CHAP 30: TÌNH BẠN

cảm ơn mấy bạn đọc giả đã đặt câu hỏi với tớ ạ. Tớ xin trả lời chung ạ cho các bạn cùng biết...

- Tuấn Anh có gia thế như thế nào?
=> Nếu đọc kỹ lại soi mói một chút bạn sẽ tìm thấy một điều gì đó ngạc nhiên ạ

- kết thúc truyện Quỳnh sẽ chọn ai Tuấn hay Phong?
=> mình còn đang cho các đọc giả bỏ phiếu ạ mình sẽ lấy theo ý kiến của số đông.

- tại sao gia đình Quỳnh dễ dãi cho Quỳnh đi chơi cùng người lạ như vậy?
=> Bạn nên soi kỹ một tý toàn bộ bí ẩn mình đã hé lộ gần hết rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quỳnh đọc xong mặt trắng bệch nhìn Duyên tỏ vẻ lo sợ

-" Tao phải làm sao? Tao không nghĩ mọi chuyện lại trở nên như vậy"

Duyên thở dài nhìn cô bạn thân quay ngang quay dọc nhìn nhìn ngó ngó rồi khẽ lên tiếng

-" Hay tụi mình trốn ra ngoài đi rồi từ từ tìm cách, ở lại càng thêm đau đầu"

Quỳnh lưỡng lự một lúc cũng gật đầu đồng ý, cả hai thừa lúc mọi người đang lộn xộn trốn ra ngoài công viên ngồi. Họ không ngờ những hành động mờ ám của họ đã lọt vào tầm mắt của một người.

Duyên đưa Quỳnh chai nước khoáng, ngồi xuống bên cạnh lên tiếng an ủi

-" Tao biết bây giờ tâm trạng mày đang hỗn loạn, từ trước đến giờ mày là người suy nghĩ đơn giản" * Cô nắm tay Quỳnh* " Đừng lo lắng rồi sẽ có cách giải quyết thôi"

Quỳnh nức nở ôm chầm lấy Duyên

-" Tao không biết lại có nhiều người ghét mình như vậy. Hay tao đi nói với anh Tuấn vẫn nói với mọi người tao là em gái anh ấy được không? "

-" Mày điên à? Nhìn như vậy cũng đủ hiểu anh Tuấn của mày được bao cô giành giật mày mà không biết giữ mất như chơi đấy"

-" Nhưng... tao.... "

Quỳnh khóc mỗi lúc một lớn hơn. Cô bây giờ không biết nên làm gì nữa, cô ước gì mình được như Duyên lúc nào cũng giữ được bình tĩnh. Từ nhỏ cô đã dựa dẫm vào anh nói đúng hơn là chỉ sống dưới sự che chở của anh, mỗi lúc cô gặp khó khăn toàn bộ đều do anh đứng ra giải quyết nên lần này chắc sẽ không ngoại lệ. Nhưng cô sợ bọn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Lúc còn ở trường cấp hai cô đã từng nghe những chuyện nữ sinh đánh nhau vì một người con trai, cô không ngờ bây giờ mình cũng sắp phải sa vào chuyện này. Cô không muốn xảy ra chuyện gì trong trường làm ảnh hưởng đến việc học tập cả.

Một bàn tay to lớn vội vàng lau đi những giọt nước mắt ấy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô nhận ra hơi ấm quen thuộc ôm chặt lấy anh càng khóc lớn hơn nữa, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô

-" Tiểu Song ngoan đừng khóc nữa, anh sẽ đau đấy. Chuyện này bắt đầu từ ngày mai sẽ không còn xảy ra nữa đâu. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa. Ngoan, nín đi"

Cô ngước lên nhìn anh khuôn mặt nhem nhuốc như mèo con làm nũng

-" Em muốn chúng ta như trước đây... "

-" Không bao giờ. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, anh có thể bỏ đi tất cả chỉ cần mỗi em thôi. Xin em hãy tin anh một lần anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu"

-....

-" Quỳnh, em phải tin ở anh"

-" Dạ"

Cô luôn tin anh sẽ làm được những gì anh hứa với cô và anh sẽ không làm cô buồn. Cô yên lặng dựa vào người anh ngủ ngon lành chẳng còn quan tâm gì nữa, mỗi khi ở bên anh cô cảm nhận được sự bình yên, thoải mái của cuộc sống này.

Duyên thấy Quỳnh đã ngủ, quay sang dặn dò anh

-" Quỳnh nhiều lúc rất dễ khóc, nó dễ ảnh hưởng bởi những lời nói xung quanh lắm. Anh nên bên cạnh nó nhiều hơn và cũng nên giải quyết những chuyện trong trường"

-" Anh hiểu mà. Cảm ơn em đã giúp anh bên cạnh Quỳnh nãy giờ nha! "

-" Anh cứ khách sáo nó là con bạn thân nhất của em mà. Thôi em về trước anh nhớ chăm sóc nó cẩn thận đấy. Nó mà khóc nữa em không tha cho anh đâu"

Duyên đứng dậy vẫy tay anh rồi thủng thẳng bước đi. Tuấn nhìn cô gái đang ngủ ngon lành trong lòng mình mà đau xót

" Anh xin lỗi đã để kẹo bông của anh tổn thương, đừng giận anh nhé! Anh hứa không để những chuyện này xảy ra nữa đâu! "

Phía xa xa có một người đang núp dưới gốc cây to lớn, hai tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh " Dám làm tổn thương Quỳnh đến vậy tôi sẽ không để yên chuyện này đâu"

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Quỳnh ngủ một giấc ngon lành đến chiều mới mơ màng mở mắt. Cô quờ quạng xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả chỉ có gối và gối, cô khóc toáng lên hại ai đó đang nướng bánh dưới bếp vắt chân lên cổ mà chạy.

Anh vừa lên đến phòng đã ôm cô vào lòng

-" Em sao vậy? Nói cho anh biết đi"

-" Em.... "

Cô sụt sùi từ từ ngẩng mặt lên, khi nhìn thấy nét mặt lo lắng của anh cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt cắn mạnh vào tai anh rồi bỏ chạy.

-" Anh bị em lừa rồi. hihi"

Anh bất ngờ 1s... 2s... 3s... nhìn theo cô đang chạy ra ngoài cửa đuổi theo sau

-" Xem anh xử lý em thế nào"

-" Bắt được em rồi hãy nói"

Nàng cứ thế mà cắm đầu chạy xuống lầu, chàng cứ thế mà chạy theo. Do đây là nhà của chàng nên nàng đã bị lừa vào bức tường và bị chàng tóm gọn một cách dễ dàng.

-" Em không còn đường nào để thoát nữa đâu cô bé " *cười gian*

Cô phụng phịu, cọ má vào ngực anh

-" Thôi mà em xin lỗi mà. Em cho anh cắn lại đấy" *vô tình sập bẫy*

-" Nhớ đấy" *rạng rỡ*

Cô miễn cưỡng gật đầu, anh bế cô vào phòng đặt lên giường

-" Nhắm mắt lại" *cực gian*

-" Làm gì? " *ngây thơ*

-" Thì để anh cắn lại chứ làm gì"

-" Cắn thì cắn sao phải nhắm mắt"

-" Không chịu thì thôi anh đi tìm cô khác vậy"

Anh đứng dậy lò dò bước từ từ ra cửa mong sao cô gọi mình lại. Nhưng sự thật luôn phũ phàng cô không nói tiếng nào cũng không có tiếng động gì. Anh đi đến cửa quay mặt lại nhìn, cô trùm chăn kín mặt không nhúc nhích gì cả. Anh lo sợ chạy lại lôi chăn ra

-" Anh xin lỗi em đừng giận mà"

Người bên ngoài lo lắng cố dùng sức lôi người bên trong ra cho bằng được, có người bên trong đang rất nóng nhưng vẫn phải cố gắng nhịn cười tỏ ra giận dỗi

-" Đi mà tìm mấy cô gái khác của anh đi ở đây làm gì? "

-" Em đừng giận mà! Anh làm gì có cô nào khác có mỗi em thôi đấy"

-" Mỗi em mà người ta đăng um sùm trên group anh là của họ à? "

-" Đó là họ nói thôi anh đâu có thừa nhận. Anh là của em mà của mình em đấy đừng giận nữa nha"

-" Không có gì thì làm sao mà họ nói được chứ. Em không tin"

-" Anh kêu tụi anh em ra chứng minh với em nha!"

-" Họ là bạn anh dĩ nhiên nói giúp cho anh rồi"

Anh bức tóc gãi đầu nghĩ cách chứng minh cho Quỳnh biết tình cảm của anh. Từ trước đến giờ anh có từng phải rơi vào tình thế này đâu, con bé này lớn rồi đúng là rắc rối mà. Bí quá anh lấy điện thoại gọi cho Gia_ một plays boy chính hiệu bạn gái nhiều vô số

-" Mày giúp tao với"

-" Chuyện gì? "

-" Quỳnh không tin tao. Cô ấy nói tao có cô gái khác. Làm sao bây giờ? "

-" Trời ạ, tao có nghe nhầm không đấy? Cái thằng tài giỏi như mày mà không biết xử lý chuyện này sao à? "

-" Mày cũng biết đó giờ tao làm gì có kinh nghiệm trong mấy chuyện này"

-" Được rồi tao giúp nhưng tao có điều kiện ấy"

-" Nói đi"

-" Tao muốn vào hội học sinh chỉ cần làm thành viên cũng được, em Dương nói tao được vào hội mới chịu làm bạn gái tao"

-" Chuyện đó thì dễ mà. Giúp tao đi"

Hai bên xầm xì to nhỏ một lúc, mặt Tuấn tươi cười hẳn lên bỏ điện thoại đi đến cạnh giường. Anh ra sức lôi Quỳnh ra ngoài cho bằng được. Thế là cô nàng nằm gọn trong lòng chàng nhưng ngay cả mặt chàng cũng chẳng thèm nhìn

-" Đi mà ôm mấy cô gái kia của anh đi.... ưm... ưm..."

Hai cánh môi bé nhỏ của nàng đã bị khóa chặt bởi nụ hôn mãnh liệt từ chàng. Nàng ra sức kháng cự chống lại và kết quả là hai tay bị nắm chặt không thể cử động, cả người nàng đã bị chàng ôm chặt. Một lúc sau chàng từ từ buông ra

-" Đây là cách chứng minh đấy"

Có người đỏ mặt nhưng vẫn ngoan cố quay sang hướng khác

-" Ai mà biết được ai kia đã từng làm gì với người nào khác"

Thằng Gia này hay thật đấy nó tiên đoán như thần luôn. Anh ghé sát tai cô thì thầm

-" Hay là mai giờ ra chơi chúng ta thử dưới căn tin xem mọi người nói sao"

Trời ạ có hai người mà muốn tìm lỗ chui rồi, xuống căn tin khác nào hết đường sống. Cô nghĩ đến mà rùng mình vội vàng xua tay

-" Như vậy là được rồi em tin anh mà"

Anh cười mãn nguyện ôm chặt cô

-" Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh nữa nha! "

Không quên cái lời hứa lúc nãy anh cắn mạnh vào môi cô làm nó bật ra máu, cô giật mình nhìn anh

-" Đau quá đi"

-" Anh đã giữ chủ quyền chỗ này rồi nha! Không được để ai động vào đấy"

-" Anh đúng là... hết nói nổi"

Hai người nhìn nhau cười, không gian yên lặng nhưng tràn đầy hạnh phúc.

**************************

Sáng hôm sau, Quỳnh vui vẻ đến lớp nhưng hôm nay có vẻ lạ. Cô đi đến đâu mọi người đều nhìn cô đến đó, cô chỉ là học sinh mới thôi mà sao họ lại nhìn dữ vậy? Cô chẳng buồn quan tâm bước vào lớp tìm chỗ ngồi vì hôm qua không vào lớp nên cũng chẳng biết ai, nhìn vào sơ đồ lớp cô ngồi cạnh một bạn cũng tên Dương Phong. Bốn năm cấp hai cô toàn ngồi kế Phong, bây giờ cũng thấy nhớ. Không biết cậu Phong này có giống Phong không? Cậu ta có thân thiện như cậu ấy hay là người khó tính? Ngồi vào bàn nhìn chỗ bên cạnh cô chợt nhớ ngày Phong nói cậu ta phải đi

" Quỳnh này"

" Ừ sao Phong? "

" Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

" Cậu cứ nói đi"

Phong nhìn Quỳnh ánh mắt vô hồn

" Tôi sắp phải đi du học"

Quỳnh sửng sốt rớt cả bút nhìn Phong

" Cậu.... cậu nói thật sao? "

" Tôi cũng vừa biết đây thôi. Ba mẹ tôi bắt tôi phải đi"

Quỳnh chẳng nói gì nữa im lặng đến giờ về. Khi trống vừa điểm cô nhét vào tay Phong một bức thư rồi nhanh chóng bỏ đi và cũng từ ngày hôm đó cô và cậu ấy chẳng gặp lại nhau nữa.

Quỳnh nhớ lại mà vẫn thoáng buồn giọt nước mắt khẽ rơi, bàn tay ai đó đã kịp thời hứng lại. Người đó ngồi xuống chỗ cạnh cô

-" Nước mắt là thứ vô giá sao cậu lãng phí quá vậy? "

Cô vẫn úp mặt xuống bàn mà lên tiếng

-" Tôi nhớ bạn tôi"

-" Ai thế? "

-" Một người ngồi cạnh tôi suốt bốn năm cấp hai. Cậu ta tên Dương Phong, bây giờ người ngồi cạnh tôi cũng tên Dương Phong làm tôi nhớ đến cậu ấy"

-" Cậu ta đâu rồi? "

-" Đi du học rồi"

-" Tiếc quá tôi cũng tên Dương Phong. Tôi đang muốn nhìn xem ai mà có thể làm cho một cô gái xinh đẹp rơi lệ"

Cô nghe loáng thoáng cái tên Dương Phong chắc là cậu bạn cùng bàn nên cũng ngẩng lên nhìn. Cô sóc toàn tập há hốc mồm nhìn cậu ta

-" Cậu.... Cậu...... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top