CHAP 3: ĐỪNG LỢI DỤNG QUỲNH
Bây giờ anh gần như tuyệt vọng, bữa cơm chiều là lúc ba giờ nhưng tới lúc anh về là chín giờ mà cô còn chưa về. Cô đang ở đâu? Cô đã đi đâu? Hay giống như trong phim cô bị bắt cóc bán sang nước ngoài rồi? Nghĩ tới đây lòng anh càng như lửa đốt anh lo lắng tột cùng cứ như có trăm ngàn con kiến đang dày vò mình.
Anh ngồi thẩn thờ nhìn lên trời, trăng đêm nay sáng thật rất sáng nhưng sao anh chẳng thấy nó đẹp chút nào vậy?
Cô bé của anh đã đi đâu rồi? Anh nghĩ đến mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với cô mà trong lòng cứ dâng trào thương nhớ
Đang suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng thút thít gần đó. Như có gì đó lôi kéo anh đi theo tiếng đấy đến gần giàn hoa mướp. Anh có cảm giác như âm thanh đó rất quen thuộc với anh. Anh lấy hết sức lực còn lại lấy hết hy vọng cuối cùng bước đến nơi có tiếng thút thít đó. Một cảnh tượng đập vào mắt anh cô đang ngồi đây khóc.
Anh đang tỉnh hay đang mơ hay vì anh quá lo lắng cho cô nên mới như vậy? Tiếng khóc đó mỗi lúc một lớn anh quyết định đến đó xem có chuyện gì.
Anh bước đến gần hơn. Khi xác định đó là cô anh cứ như con cáo đã nhịn đói lâu ngày thấy con mồi thì lập tức lao tới.
Anh ôm chầm lấy cô bé... Lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô...
- "Kẹo Bông sao em không về nhà có biết anh lo lắng cho em lắm không? "
Cô bé vẫn khóc khiến cảm giác lo lắng trong ai đó lại dâng lên tột cùng
- "Anh xin lỗi em mà đừng giận anh nữa nha!"
-"..... "
- "Từ nay anh hứa không la mắng em nữa. Em đừng giận anh mà. "
- "Em..... "
- "Em bị làm sao? * khóe mắt anh cay cay
Từ năm đi học mẫu giáo đến nay anh chưa bao giờ khóc anh bảo con trai luôn mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được con gái. Nhưng không hiểu tại sao lúc này anh không kiềm nén nổi được nữa
- "Lúc chiều em bị té chân em đau lắm mà không gặp ai quen để nhờ được. Anh từng bảo với em người lạ hay bắt cóc con nít lắm nên em chẳng dám nhờ ai đi ngang qua. Trời càng lúc càng tối em lại sợ ma... hix hix.... "
Anh ôm chầm lấy cô bé vào lòng mà xót xa đau đớn. Chỉ vì anh sợ cô bị người lạ dụ dỗ nên mới bảo cô không được nói chuyện với người lạ. Anh còn bảo cô buổi tối sẽ có ma không được đi một mình chỉ vì muốn cô đi đâu cũng gọi anh đi cùng mà thôi. Anh lại không ngờ điều anh nói lại làm cô sợ đến mức này.
Anh bế cô về nhà. Con đường về sao lại trở nên ấm áp lạ thường vậy? Cô bé ôm anh rất chặt khóc rất thảm thương hại ai đó đau đến không thể tả.
Anh đặt cô ngồi xuống băng ghế đá ngay trong sân nhà nhưng cô vẫn ôm chặt anh mà khóc.
- "Kẹo Bông ngoan đi đừng khóc nữa có anh ở đây rồi. "
- "Em sợ lắm"
- "Anh xin lỗi là lỗi tại anh. Kẹo Bông càng khóc anh càng buồn đấy. Sau này anh sẽ không để em phải chịu như vậy một mình nữa đâu. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em" *Anh lau những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bé bỏng ấy.
- "Kẹo Bông ngoan không khóc nữa nhưng anh đừng giận em nữa nha! "
- "Anh không giận em nữa! Anh thương em nhất. "
- "Anh hứa nha!"
- "Ừ! Anh hứa. "
Anh chỉ tay lên trời nhìn trăng đêm nay một lần nữa.
- "Trăng đêm nay đẹp quá. Sáng thật đấy"
- "Anh này"
- "Sao? "
- "Em quên mất một chuyện không nói với anh"
- "Chuyện gì? "
Cô bé nhìn anh. Anh thật đẹp gương mặt điển trai thu hút lòng người mà. Đôi mắt anh trìu mến nhìn cô. Ánh trăng khẽ chiếu chập chờn trên gương mặt ấy làm tạo thêm nét huyền bí làm sao.
- "Chuyện lúc trưa ấy... " *Cô bé khẽ lên tiếng
- "Anh hơi to tiếng với em. Đừng giận anh nha! "
- "Em không có giận anh"
Anh khẽ cười rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô.
- "Có người hẹn anh ý. Người ta nói em gọi anh ra bờ tre cuối xóm mà chưa kịp nói thì anh bỏ đi rồi. "
- "Ai vậy? "
- "Em không nói được. Em lỡ hứa rồi. "
- "Anh không ép em nhưng đừng làm chuyện vớ vẩn ấy. Anh không thích đâu! "
- "Nhưng mà.... "
- "Làm sao? Người đó hứa gì với em?"
- "Anh không giận em nha! "
- "Rồi anh hứa. "
Cô bé đắn đo một lúc rồi khẽ nói
- "Người đó hứa mỗi ngày dẫn em đi ăn bánh tráng trộn ý."
- "Thôi không giúp người đó nữa mai anh dẫn em đi muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Anh cho đi công viên mua kẹo cho ăn nữa. Chịu không? "
- "Thật ạ? "
- "Thật. Thôi cũng khuya rồi em vào nhà ngủ đi. Mai anh dẫn đi chơi nha! "
Cô bé vui sướng ôm chầm thơm lên má anh một cái rồi chạy vào trong nhà không quên quay lại chúc anh ngủ ngon
Anh khẽ cười nhìn lên mặt trăng rồi quay sang nhìn con bé đang tí toe tí toét chạy vào nhà nở một nụ cười ấm áp
Anh vừa đứng dậy thì có một bàn tay kéo anh ra sau vườn.....
*************
Sáng hôm sau....
- "Quỳnh ra đây chị nói này cho nghe" * Chị Như khẽ gọi cô bé đang ngồi xem tivi say sưa.
Cô nhìn trước nhìn sau chẳng thấy ai vội tắt tivi chạy thẳng ra giàn hoa giấy nhà chị Như. Hai chị em ngồi ngay ghế đá cạnh đó.
- "Sao chiều hôm qua anh Tuấn không ra vậy? " * Chị tỏ vẻ không vui cho lắm
Chị cứ nghĩ là mọi chuyện suông sẻ đã sắp xếp đâu vào đấy không ngờ vì con bé mà hỏng việc chị giận lắm chứ sao.
- "Dạ... Em vừa nói với anh lúc tối ạ... "
Chị khẽ thở dài rồi cầm điện thoại lên nhắn tin gì đó. Định đứng dậy đi vào nhà, anh Tuấn ở đâu đi ra từ sau cánh cửa trước nhà mình bước đến. Gương mặt nhăn nhó không vui
- "Cậu bỏ cái trò này đi nha! Tôi không thích như vậy đâu đừng lợi dụng Quỳnh nữa "* đoạn anh quay sang cô bé anh bảo - "Đi ra vườn với anh."
Anh kéo cô bé đi thẳng ra vườn bỏ lại ai đó mặt hầm hầm nhìn theo họ.
***********
Tại vườn cây....
Anh kéo cô đến gốc cây quýt thì dừng lại bế cô ngồi trên một cành cây tầm ngang bụng anh
- "Em đừng nghe lời Như làm mấy chuyện vớ vẩn nữa" * Anh tỏ vẻ khó chịu.
- "Em chỉ giải thích lý do cho...." * Biết mình nói hớ cô dừng lại
- "Anh biết cả rồi không cần phải giấu nữa đâu. Hôm qua con Loan nó nghe rồi kể lại cho anh Như nói gì đó với em thì anh đã sinh nghi rồi. Ngốc ạ em sau này đừng nghe lời ai làm vậy nữa nha!"
- "Tại chị nói làm theo anh sẽ vui lắm còn mua bánh cho em. Nên em mới nghe thôi. Em chỉ muốn anh vui mà" * Ai đó giận dỗi bỏ đi thì có người níu lại
- "Chỉ cần em ngoan nghe lời anh thì anh sẽ rất vui"
- "Vâng ạ"
Vâng thì vâng vậy thôi chứ con bé cứng đầu này nó nghĩ nó không làm gì sai sao anh lại giận vậy chứ. Đúng là người lớn khó hiểu quá mà.
Không khí hơi nặng nề. Anh kéo tay cô rồi trèo lên cây quýt đầy trái. Cô chạy lại tạo tư thế hứng hứng. Anh hái quýt rồi ném xuống cho con bé phía dưới
Hai anh em chơi đùa vui vẻ ăn gần hết cây quýt luôn.
Nhưng anh vẫn nghĩ phải giải quyết việc của Như cho xong nếu không không biết cái con bé ngây thơ này còn bị lợi dụng làm việc gì nữa đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top