CHAP 29: ĐÓ LÀ BẠN GÁI TÔI
Chàng trai nhốt cô gái trong vòng tay to lớn của mình không cho cô có một chút cơ hội kháng cự lại vòng tay ấy. Mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình anh vẫn giữ cô không buông, chờ cô bình tĩnh lại không còn vùng vẫy nữa chàng trai khẽ thì thầm
-" Đừng hiểu lầm! Lớp anh có một tiết mục múa anh phải giúp búi tóc cho mấy cô gái không phải chỉ mình Như đâu"
Cô nghe xong phần nào lấy lại sự bình tĩnh ngước nhìn người trước mặt, hỏi lại
-" Thật không? "
-" Anh thề đấy em cũng biết trước giờ anh chỉ có mình em thôi mà"
Cô nhìn anh với ánh mắt có chút nghi ngờ pha chút tức giận. Anh có vẻ nhận ra cô không tin tưởng lời mình nói, kéo tay cô đến trước cửa lớp mình nơi mà Tuấn Anh và Nghi Như đang đứng, dõng dạc nói
-" Mấy anh em ra đây tao bảo chút chuyện"
Anh vừa dứt lời có một đám con trai chạy đến ngay, mọi người xung quanh nghe xong cũng kéo nhau lại hóng hớt. Quỳnh từng nghe anh nói về "anh em" của anh, nhóm này có năm người. Anh hai là người đứng đầu rồi đến anh sau đó là Gia, Khương, Chính.
-" Chuyện gì mà mặt mày nghiêm túc quá vậy Tuấn? " *Gia đi đến vỗ vai anh*
-" Em nào mà đẹp quá vậy? Em gái mày à? " *Chính từ trong lớp chen qua đám đông tiếp lời*
-" Dẫn em gái đến tuyển em rể à cho tao xin một vé nha! " *Khương chớp chớp mắt nhìn vào Quỳnh*
-" Tao cũng xin nữa" *Gia*
-" Anh em tốt cho tao ké với tao mà thành em rể mày rồi mày muốn gì cũng được" *Chính*
Tuấn gạc tay Gia khỏi vai, một tay vòng qua eo Quỳnh nói lớn
-" Cho tụi mày biết đây là bạn gái tao thằng nào có giỏi đụng tới rồi biết"
Nói xong anh đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng trước mặt mọi người, mặt nàng đỏ bừng, theo phản xạ nàng lấy hai tay lên che mặt lại. Mọi người xung quanh ngạc nhiên nhìn anh và nàng bàn tán gì đó. Ba người kia cũng chẳng ngạc nhiên gì nhiều mấy giây sau đã bình thường trở lại nhìn nàng
-" Thì ra đây là cô em khiến cho bạn Tuấn nhà ta từ một lãng tử lạnh lùng thành một người đa sầu đa cảm đây sao? " * Khương bỏ hai tay vào túi cười lớn tiếng nhìn Tuấn
Tuấn chẳng nói gì chỉ biết cười trừ nhìn sang thấy Quỳnh chỉ biết rụt vào trong người mình, anh dẫn cô đi khỏi đám đông. Lúc đi ngang Tuấn Anh ghé vào tai cậu nói nhỏ " Cậu được lắm đấy tôi sẽ nhớ rõ chuyện này". Mấy người còn lại hiểu ý nên ngăn đám đông lại cho hai người đi, bước xuống cầu thang anh kéo tay cô xuống khỏi mặt
-" Em sao vậy? Mặt đỏ ửng lên hết rồi này"
-" Anh sao tự nhiên lại làm vậy? Đó là nụ hôn đầu của em đấy" *Cô nũng nịu nhìn anh nhưng anh vẫn thản nhiên
-" Trước sau cũng thuộc về anh thôi"
-" Không thèm nói với anh nữa"
Cô toan bỏ chạy lại bị anh kéo lại lần nữa áp sát mặt vào vai cô hơi thở phả ra bên tai
-" Ra về chờ anh ở cổng"
Anh nói xong quay lưng bỏ chạy luôn xuống lầu. Cô nhìn theo cảm nhận sự hạnh phúc mà anh vừa mang lại cho mình rồi đi xuống sân trường. Vừa đi đến hàng ghế của lớp, Quỳnh đã bị Duyên gọi lại
-" Quỳnh"
Theo phản cô quay sang hướng có tiếng gọi mình, khi nhìn thấy Duyên, cô chạy đến đó
-" Mày sao giờ này mới vào vậy con kia? "
-" Tao vào lâu rồi tìm mày mà không thấy nghe bàn dân thiên hạ bàn tán anh Tuấn công khai mày là bạn gái anh ấy, đúng không? "
-" Ừ thì... thì... đúng"
Quỳnh lúng túng trả lời cô bạn thân gương mặt đã đỏ lên từ bao giờ. Duyên trưng bày ra nét mặt lo lắng đưa Quỳnh chiếc điện thoại của mình
-" Mày xem đi chưa đầy 10p mấy trăm bình luận"
Quỳnh ngạc nhiên chẳng biết trong đó có thứ gì mà hot quá vậy, nhận lấy mở lên xem
" Hot boy hai năm qua không hề động lòng với nữ sinh bị nghi ngờ về giới tính công khai đã có bạn gái gần 4 năm"
Đính kèm theo sau đó là mấy tấm ảnh lúc anh ôm khi nàng bỏ chạy, anh vòng tay qua eo nàng, anh nhìn nàng ánh mắt dịu dàng, và tấm anh hôn nàng được phóng to nhất.
Phía dưới là những câu nói thiếu bình tĩnh kèm theo sự tức giận lên đến đỉnh điểm của rất nhiều nữ sinh
" Con đó là con nào vậy? Dám cướp anh yêu của tao"
" Lôi đầu nó ra bắt nó phải chấm dứt chuyện này"
" Anh Tuấn là của tao, con đó là con chó nào thế? "
" Nghe nói học sinh mới lớp 10 năm nay đấy"
............... rất nhiều bình luận khẳng định anh Tuấn thuộc về họ. Đến bây giờ cô mới nhận ra những ngày tháng cấp hai cũng như thế nhưng cô chưa từng bị nói một lời nào có lẽ vì họ tưởng cô là em họ của anh, còn bây giờ thân phận khác cách đối xử cũng khác. Cô kéo mãi kéo mãi cuối cùng nhìn thấy một dòng chữ thật to đập vào mắt mình đó cũng là dòng bình luận cuối
" TÔI KHẲNG ĐỊNH LẠI ĐÓ LÀ BẠN GÁI TÔI KHÔNG PHẢI CHÓ, VỚI LẠI ĐÂY LÀ CHUYỆN RIÊNG TƯ CỦA TÔI MONG CÁC CÔ ĐỪNG SOI MÓI LUNG TUNG NỮA_ PHƯƠNG QUỐC TUẤN 12A1"
Là anh chính anh đã khẳng định điều đó như lời anh đã từng nói năm nào...
" Quỳnh nè"
" Dạ? "
" Em có muốn anh chỉ quan tâm đến một mình em thôi không quan tâm đến những người con gái khác không? "
Cô bé nhìn anh suy nghĩ, anh nói vậy là ý gì? Chẳng phải bây giờ anh cũng chỉ quan tâm tới một mình cô thôi sao chẳng lẽ còn ai khác nữa? Cô càng nghĩ càng suy diễn nhiều hơn thì càng buồn rồi tắt hẳn nụ cười. Anh nhìn sắc mặt cô thay đổi lúng túng lên tiếng
" Ý anh là bên cạnh anh chỉ có mình em thôi chỉ có em thôi đấy"
Cô gật gật đầu. Anh ôm cô vào lòng
" Ngày em vào lớp 10 sẽ là ngày anh nói với cả thế giới này em là của anh mỗi mình anh thôi"
Cô lúc đó chỉ nghĩ đơn giản quan hệ thay đổi một chút thôi không ngờ mọi người xung quanh đối xử với cô cũng khác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top