CHAP 28: EM LỚN RỒI
Thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua không cho người ta kịp níu giữ kịp nhìn lại những gì mình đã làm. Sau này dù có thành công giàu có đến mức nào ta cũng sẽ không bao giờ mua lại được quãng thời gian ấy. Đôi khi đó là những ký ức đẹp cũng có khi đó là những đau thương nhưng với Quỳnh đó là một ký ức vô cùng đẹp. Quỳnh vẫn là một cô bé dễ thương xinh xắn đáng yêu như hôm nào nhưng nàng đã không còn là một em học sinh lớp sáu nữa không còn là một học sinh cấp hai nữa, nàng giờ là một nữ sinh lớp mười nàng đã lên cấp ba rồi.
Hôm nay là ngày đầu tiên nàng bước vào một ngôi trường mới, sau một kỳ thi tuyển khó khăn vất vả nàng cũng đã bước vào được đây cùng anh tiếp tục ước mơ. Đây sẽ là một nơi mà có thể nàng sẽ phải gặp sự thay đổi lớn về cuộc đời sau này.....
Giữa sân trường Chuyên Quang Trung có một nữ sinh thân hình nhỏ nhắn mang một tâm hồn thuần khiết tinh khôi như chiếc áo dài trắng trên người cô đang mặc, cô gái đứng đó mặc cho tà áo dài bay phất phơ nhẹ nhàng uốn lượn trong cơn gió cuối thu. Trên sân trường lá vàng đã không còn những cành cây trơ trụi dần khi trời sắp sang đông rồi mùa xuân sẽ đến mang theo bao sự bình yên. Mấy năm qua với cô quả thật rất tốt mọi chuyện đều thuận lợi nhưng cô nào biết phía sau đó là bao nhiêu công sức của ba chàng trai kia.
Ánh nắng dịu dàng điểm tô lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp biết bao. Cảnh vật xung quanh như chìm đắm vào vẻ đẹp ấy. Phía xa một chàng trai cao to chạy đến bên cô gái ấy
-" Em gái đẹp thật mặc áo dài nhìn vào giống thiếu nữ quá nha! "
Cô gái thẹn thùng quay lại nhìn người bên cạnh gương mặt ửng hồng
-" Anh hai này chọc em không à"
-" Anh nói thật mà không tin em đi hỏi anh Tuấn của em đấy"
-" À mà anh ấy đâu rồi sáng giờ em không gặp"
-" Chắc bỏ theo cô nào rồi"
Ánh mắt cô thoáng buồn hai năm cô không học cùng anh không lẽ anh đã thay đổi rồi sao? Cô nắm tay Tuấn Anh kéo đi
-" Dẫn em đến chỗ anh ấy"
-" Được"
Hai người nắm tay nhau lướt qua biết bao nhiêu đôi mắt ghen tỵ của mọi người xung quanh đi thẳng đến lớp 12A1. Bao nhiêu năm trôi qua giờ với cô những cái nhìn ấy nó quá bình thường, nó không còn làm cô sợ rụt rè nữa cô đã có thể ung dung bước qua chúng mà đi.
Từ ngoài cửa cô nhìn thấy rất rõ anh Tuấn của cô đang cười nói vui vẻ với một cô gái lạ. Anh còn giúp cô gái ấy chải tóc, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm xúc gì đó khó chịu lắm.
Cô băn khoăn có nên đi vào hỏi rõ quan hệ giữa hai người họ hay im lặng xem như không thấy gì? Cô nên làm gì? Giữa hai người này là quan hệ gì? Hai người họ sao lại thân mật đến vậy? Trong lòng cô rất khó chịu cô muốn biết câu trả lời cho những câu hỏi của cô. Chợt anh Tuấn chạy đến chỗ cô
-" Quỳnh em đến rồi sao? Thấy anh búi tóc cho Như đẹp không? "
Như sao? Là chị Như sao? Không phải anh biết chị Như đã thích anh từ lâu rồi sao? Tại sao anh còn làm vậy? Đúng rồi hai năm hai người không học cùng trường mặc dù anh vẫn đưa đón cô đến lớp, vẫn đưa cô đi chơi, vẫn quan tâm cô nhưng cô nào biết anh làm gì ở trường. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi cô bỏ chạy khỏi nơi này. Cô không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt một lần nào nữa nếu mọi chuyện đã như vậy cô sẽ rút lui cho bọn họ hạnh phúc. Cô sẽ là người chúc phúc cho họ.
Một bàn tay níu giữ cánh tay cô lại kéo mạnh về phía mình, cô ra sức vùng vẫy nhưng người ấy mạnh quá. Cô đánh thật mạnh về phía người ấy nhưng hai tay nhanh chóng bị nắm chặt ép thật mạnh vào tường. Ai đó tham lam mạnh mẽ ôm chặt lấy cô hơi ấm quen thuộc này hương thơm này làm cho cô chẳng còn chút sức kháng cự nào nữa cả người mềm nhũn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top