CHAP 27: LO SỢ ~ TUẤN
Tôi chẳng biết Quỳnh hiểu được những thứ gọi là tình yêu không nữa và tôi cũng chẳng mong em hiểu. Từ hôm tôi tỏ tình tôi chỉ biết giờ Quỳnh đã là của tôi nên tôi nhất định phải giữ em thật chặt có hai kẻ trộm đang rình mò đấy.
Tôi nói với Quỳnh rất nhiều về suy nghĩ của mình tôi hy vọng người mà Quỳnh luôn nghĩ đến sẽ là tôi chứ không phải hai tên kia. Tôi phải cố gắng hơn nữa cho tương lai sau này. Tôi biết Quỳnh còn rất nhỏ suy nghĩ non nớt trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ sự ngây thơ ấy, với tôi Quỳnh là một trang giấy trắng tinh khôi tôi phải gìn giữ cẩn thận không để chuyện gì làm cho trang giấy ấy dính mực hay có một vết nhăn nào.
Tôi đã cố gắng rất nhiều vào việc học tập và còn học rất nhiều kỹ năng sống nữa. Tôi muốn mình là một vòng tay ấm áp vững chãi cho Quỳnh, tôi sẽ bảo vệ em ấy bằng chính bản thân mình.
Tôi nhớ hôm tôi nhận được kết quả mình đậu giải ba kỳ thi học sinh giỏi, tôi đã chạy ngay xuống lớp 6A1 vì tôi muốn người đầu tiên biết và chúc mừng tôi là Quỳnh - người con gái mà tôi yêu.
Tôi đứng ngoài cửa lớp nhờ mấy bạn em gọi em ra. Quỳnh nghe tôi đến tìm chạy ngay ra cửa
-" Anh đến tìm em sao? Nhưng giờ này là giờ ra tiết không được đi khỏi lớp đâu"
Tôi lúc ấy không kiềm chế được cảm xúc trước gương mặt bé nhỏ xinh xắn ấy, tôi đã ôm cô vào lòng mình
-" Anh đậu rồi. Giải ba đấy"
Bỗng nhiên có một bàn tay kéo cô ra khỏi tôi. Tôi hụt hẫng nụ cười trên môi vụt tắt nhìn người đó. Chẳng ai khác chính là cái tên đáng ghét - Trịnh Tuấn Anh. Hắn ta còn cười nữa chứ làm cho máu tôi sôi sùng sục lên.
-" Chúc mừng cậu nha Phương Quốc Tuấn" * cậu ta quay sang Quỳnh* " em gái à anh hai đậu giải nhất nè quà của anh hai đâu? "
Tôi chết lặng tại chỗ sau câu nói của cậu ta. Hình như lúc nãy tôi dò kết quả từ dưới lên thấy tên mình thì chạy ngay xuống đây tôi cứ nghĩ hắn ta đã rớt ình ịch rồi không ngờ là giải nhất đấy, còn quà mà hắn ta nói đến là cái gì vậy? Quỳnh không nói gì với tôi cả chuyện này là sao? Quỳnh và hắn ta đã làm gì sau lưng tôi? Tôi tức giận bỏ về lớp sau đó cũng không tìm Quỳnh nữa. Quỳnh đúng là một con bé ngây thơ nó không hề biết là tôi giận đấy. Được một tuần tôi mò xuống lớp tìm Quỳnh, tôi là người giận và chính tôi cũng là người làm lành.
Hai chúng tôi là như thế đấy. Quỳnh thì chẳng hiểu gì cả còn tôi thì lo sợ sự ngây ngô chẳng hiểu gì của em là nguyên nhân tôi đánh mất em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top