CHAP 26: BẮT ĐẦU THAY ĐỔI ~ QUỲNH
Hôm nay là thứ hai đầu tuần cũng là ngày mà anh Tuấn phải đi thi học sinh giỏi. Sau tối hôm thứ bảy tuần trước anh nói với tôi từ nay có chuyện gì dù vui hay buồn người đầu tiên mà tôi nói phải là anh, những lúc tôi gặp chuyện khó khăn người tôi nhớ đến cũng phải là anh, còn nhiều chuyện nữa mà tôi không thể nhớ nổi hết đại khái là cái gì cũng phải nói với anh đầu tiên. Tôi từ trước giờ vốn nghe lời anh nên cũng chẳng thắc mắc những điều anh nói làm gì.
Hôm qua anh không ở nhà ôn bài mà dẫn tôi đi cắm trại anh nói học một tuần qua là đủ kiến thức để thi rồi bây giờ chỉ cần tôi ngoan ngoãn đi chơi cùng anh thôi, anh còn hứa với tôi nhất định sẽ đậu nữa.
Hôm nay tôi phải dậy từ rất sớm, tôi phải chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh vì anh nói muốn được ăn thức ăn do tôi nấu. Nói nhỏ với các bạn nha thật sự tôi chỉ biết ăn thôi chứ chưa từng vào bếp, tôi phải vất vả lắm gần cả tiếng mới chuẩn bị được hộp cơm cho anh. Tôi vui lắm nhìn thành quả của mình làm ra hí ha hí hửng chạy ra cửa khoe với anh
-" Em nấu được thức ăn rồi nè"
Tôi thấy anh cười rất tươi anh còn vuốt mái tóc của tôi nữa. Anh đưa tôi đến trường cả hai cùng ngồi dưới gốc cây bàng nói chuyện.
Anh mở hộp cơm ra nhìn nhìn còn khen tôi nữa đó
-" Thơm thật chắc là ngon lắm"
Anh ăn có vẻ rất ngon nhưng theo tôi nghĩ lần đầu mình vào bếp thì làm sao mà ngon được, vậy mà anh cứ cắm đầu vào ăn. Tôi cũng muốn thử nên giật lấy từ trong tay anh
-" Cho em ăn với"
-" Em làm cho anh thì nó là của anh mà"
Anh giật lại nhất quyết không cho tôi ăn làm tôi càng nghi ngờ không lẽ tôi có khiếu nấu ăn tới mức vừa nấu lần đầu đã ngon tới vậy sao? Tôi muốn thử lắm nên giả vờ giận dỗi
-" Anh nhớ đó em vào lớp chơi với Phong"
Đúng là cách này rất có hiệu quả nha tôi vừa đứng dậy đã bị anh kéo tay lại đưa tôi hộp cơm, nói
-" Nè cầm lấy rồi ngồi xuống không được đi"
Thế là tôi cầm ngay múc lên đưa vào miệng, và kết quả là....... cơm vừa vào đến miệng tôi đã phun tất cả ra ngoài. Tôi đã làm ra cái thứ gì vậy trời? Cơm do mẹ tôi nấu nên rất ngon nhưng trộn với cái hỗn hợp mà tôi làm ra thì coi như thành cái thứ gì ngay cả tôi cũng chẳng biết. Trứng được tôi chiên nửa chín nửa sống coi ra cũng tạm đi, rau tôi luộc nó phải nói là tan nát luôn, cộng thêm thịt mà tôi kho nó mặn giống như cả túi muối cho vào ấy. Thật là kinh khủng tôi đã làm ra thứ gì vậy nhỉ? Tôi làm ra nó mà tôi còn không thể cho nó vào miệng sao anh lại ăn ngon như thế mà ăn gần hết nữa chứ vị giác của anh có vấn đề hay não anh bị hư rồi à?
-" Cái hỗn hợp kinh khủng này sao anh lại ăn được vậy? "
Tôi tức giận cầm hộp cơm định vứt vào thùng rác nhưng đã bị anh nhanh chóng giật lại, anh chạy đi khỏi gốc cây được một quãng quay đầu lại nói với tôi
-" Cơm này ngon lắm cảm ơn em nhé! "
Vậy là anh đi thẳng lên lớp luôn bỏ lại tôi đứng đó một mình. Tôi xấu hổ lắm nên từ hôm đó tôi đã theo mẹ học nấu ăn cái thứ mà từ đó đến giờ tôi cho là rất phiền phức.
Tôi và Phong vẫn là bạn ngồi cùng bàn, tôi vẫn chơi với cậu ấy như trước nhưng chỉ là trước mặt anh thì không dám thân với cậu ấy thôi. Phong cũng chẳng thắc mắc về thái độ của tôi chắc là cậu ấy cũng hiểu khổ tâm của tôi... hí hí
Còn với anh hai Tuấn Anh tôi cũng tránh trước mặt anh Tuấn. Nhưng anh hai thì không giống Phong, mỗi khi gặp anh Tuấn là anh ấy nói chuyện với tôi lớn tiếng hơn còn nắm tay hay vuốt tóc có khi còn đặt tay lên vai tôi nữa. Những lúc đó tôi thấy mặt anh Tuấn đỏ bừng còn anh hai thì cười rất hả hê, tôi cũng chẳng hiểu giữa bọn họ đang có việc gì nữa.
Người lớn đúng là rất nhiều bí mật tôi ước mình mãi là trẻ con thôi! Tôi không muốn lớn nhanh như vậy đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top