CHAP 25 : TIỂU SONG LÀ CỦA ANH
Anh đưa cô đi chơi khắp nơi nào là công viên, xem phim, ăn kem..... đi rất nhiều nơi mua rất nhiều quà cho cô còn chụp nhiều hình nữa, đến chiều tối anh đưa cô trở về nhà mình. Vừa bước vào nhà anh bảo cô ở lại phòng khách chơi với cô giúp việc một chút còn mình đi thẳng lên phòng khóa trái cửa. Cô không nói gì lặng lẽ đi xuống bếp phụ dì giúp việc chuẩn bị thức ăn tối.
Dì Khương là dì giúp việc nhà anh nhưng anh chỉ nhờ dì đến vào buổi tối thường thì từ lúc gần 5h chiều dì mới bắt đầu làm dì giúp anh dọn dẹp nhà cửa mua sẳn những thứ cần thiết rồi về. Vào những ngày mẹ anh và bé Loan đến chơi anh mới dặn dì đến vì sợ mẹ anh lo anh ở một mình không ăn uống đầy đủ.
20p sau anh đi xuống nhà đứng cạnh cầu thang gọi lớn
-" Tiểu Song à"
Cô bé từ trong bếp dạ lớn mau chóng chạy đến chỗ anh đang đứng. Anh cười rất tươi đưa tay xoa xoa đầu cô bé
-" Em nhắm mắt lại đi. Anh có quà tặng em nhưng đến khi anh cho mới được mở mắt ra nha"
Cô bé ngoan ngoãn nhanh chóng nhắm mắt lại cười rất tươi. Bỗng nhiên thấy mình bị nhấc lên khỏi mặt đất cô hoảng sợ
-" Anh làm gì vậy? "
-" Anh chỉ đưa em lên phòng anh. Em đang nhắm mắt sao đi lên cầu thang được"
Sau câu nói đó của anh cô yên lặng không nói gì thêm nữa, lên đến phòng anh đẩy cửa vào nhẹ nhàng đặt cô lên giường của mình khẽ thì thầm vào tai cô
-" Không được lén mở mắt ra đó"
Trong phòng vang lên tiếng đàn piano cùng giọng hát quen thuộc
" Anh gặp em giữa một ngày mùa thu
Nụ cười đầu tiên của em như lấy đi tất cả của anh
Từ không gian đến cảnh vật xung quanh như chìm trong nụ cười ấy
Anh cũng vậy
Anh như bị hút hồn
Anh thích chơi với em mỗi em thôi
Anh muốn em chỉ ở bên anh
Anh không vui khi thấy em chơi cùng người khác
Ngày qua ngày anh nhận ra
Em là tất cả của anh
Em là mặt trời của anh là nụ cười của anh là hạnh phúc của anh
Em cho anh thấy được thế nào là hạnh phúc
Từ đó anh khép kín với mọi người
Anh không muốn ai đến gần mình
Bởi vì trong thế giới anh chỉ có em
Mỗi em và mỗi em thôi.....
Anh yêu em.....
Yêu em rất nhiều.....
TRỊNH SONG QUỲNH "
Nốt nhạc cuối cùng cũng đã tắt. Anh bước đến nói với cô " Em mở mắt ra đi"
Trước mặt cô bây giờ trong tay anh đang giữ một bó hoa lyly thật to. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô
-" Cho anh một cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc cho em nha! Hãy là của riêng anh đừng để ai có thể mang em đi xa anh nữa. Được không? "
Cô vẫn còn đang trong cơn mơ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra bất giác anh hôn nhẹ lên tay cô làm cô giật mình.
-" Em..... Em.... "
-" Anh yêu em Kẹo Bông Nhỏ. Hãy cho anh một cơ hội xé bỏ lớp vỏ anh họ của em được không? Anh không muốn như vậy. Anh muốn có em."
Cô một lúc sau cũng chịu lên tiếng
-" Nhưng em chỉ mới lớp sáu mẹ em.... "
-" Anh biết em còn rất nhỏ nhưng em bây giờ cũng đã là học sinh cấp hai, em càng ngày càng lớn anh sợ một ngày nào đó em không cần anh nữa"
Cô xua tay liên tục chẳng biết nên nói gì bây giờ nữa. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra tâm trạng cô giờ là một mớ hỗn độn. Anh nhận ra điều đó buông tay cô ra xoay mặt cô nhìn thẳng vào anh
-" Nếu anh thân thiết như thế này với một cô gái khác em có giận anh không? "
Cô suy nghĩ rồi cũng gật đầu.
-" Nếu anh đưa một người khác đi chơi khắp nơi mà không phải là em thì em có giận không? "
Cô vẫn gật đầu
-" Vậy nếu không gặp anh trong một thời gian rất lâu em có buồn không? "
Hai giọt nước mắt đua nhau rơi lên tay anh từ từ thêm một giọt lại thêm một giọt. Cô từ trước đến giờ vốn hậu đậu quên trước quên sau toàn do anh lo nếu giờ không có anh thì cô chẳng thể hình dung mình sẽ ra sao nữa. Cô sợ thật sự rất sợ anh sẽ biến mất như một người nào đó trong quá khứ của cô.
Anh vẫn rất bình tĩnh chờ câu trả lời hai bàn tay đang lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ ấy. Cô nhìn anh một lúc lâu rồi ôm lấy anh rất chặt nấc lên từng quãng
-" Em... Em...sợ... "
Anh khẽ cười giữ cô trong lòng mình
-" Ngoan nín đi từ giờ đừng thân thiết với hai người kia nữa anh sẽ không biến mất đâu"
Cô gật đầu lia lịa cô chỉ biết nếu không có anh hai và Phong thì chỉ đơn thuần mất hai người bạn còn mất anh thì cô chẳng còn niềm vui nữa.....
Anh buông cô ra bước thẳng lại bàn học ôm một con gấu rất to quay lại chỗ cô
-" Tặng em"
Cô ôm lấy con gấu cười tươi nhìn anh. Giờ mới có dịp quan sát căn phòng này theo ý kiến riêng cô thì nó như một bãi rác chẳng khác chút nào. Cánh hoa hồng đỏ rơi tùm lum trong phòng nến thì cắm khắp nơi có thêm bóng bong thả lung tung nữa chứ đúng là chẳng khác bãi rác là mấy.
Anh bây giờ không thể diễn tả được tâm trạng mình nữa ngày hôm nay đối với anh sẽ không bao giờ quên. Nhưng anh nào biết tương lai đâu ai đoán trước được gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top