CHAP 24 : BÍ MẬT TO LỚN
Vòng tay này thật yên bình nó cho cô có cảm giác an toàn, rất an toàn làm cô quên đi tất cả chỉ biết đáp trả cái ôm này thật chặt. Một hơi thở quen thuộc phả vào mặt cô quen lắm cảm giác này cứ như cô đã từng có rất nhiều lần đã từng gặp rồi nó đã in sâu trong tâm trí cô từ lâu.
-" Em đừng buồn nữa dù thế nào đi nữa anh sẽ luôn bên em"
Cô nghe rõ mưa vẫn rơi lộp bộp trên nền đất trời vẫn đang mưa mà nhưng sao câu nói này lại làm mọi thứ như trở nên rất khác lạ như vậy? cô có cảm giác như đang trong một ngày nắng đẹp bầu trời trong xanh chứ không phải trong cơn mưa này nó lãnh lẽo quá.
Ngước nhìn lên trên xem người trước mặt là ai. Nước mắt ứa ra lăn dài trên má như xát muối một lần nữa vào nỗi đau này. Cô như một đứa trẻ ôm chặt người trước mặt òa khóc nức nở.
Tuấn yên lặng không nói gì nữa im lặng cho Quỳnh tự do khóc hết tất cả ra ngoài đến khi không còn sức lực nào cô ngủ thiếp đi trong vòng tay bình yên này.
Quỳnh ngủ một giấc thật dài thật sâu có lẽ vì quá mệt mỏi. Cô khẽ mở mắt nhìn xung quanh nơi này rất quen, bàn tay cô đang được giữ rất chặc trong một bàn tay to lớn. Cô không dám nhúc nhích chỉ lặng lẽ nhìn anh đang ngồi tựa vào cạnh giường ngủ rất ngon. Lúc này cô nhận ra một điều chỉ những lúc có anh bên cạnh cô thật sự cảm thấy thế giới này bình yên không còn lo lắng phiền não mọi chuyện đều biến thành một màu hồng thật đẹp.
-" Em thức lúc nào sao không gọi anh dậy? "
Anh bất giác ngồi dậy nhìn cô cười rất tươi
-" Em hơi đói"
-" Chờ anh một chút nhé sẽ nhanh thôi"
Anh cầm tay cô đặt vào đó một nụ hôn rồi nhanh chóng chạy thẳng xuống bếp. Anh nấu ăn rất ngon trang trí cũng rất khéo cô không thể phủ nhận anh rất tốt với cô nhưng cô vẫn luôn sợ rất sợ. Cô sợ khi mà cô thích anh nhưng anh luôn chỉ xem cô là em gái thì sao? Nên chưa bao giờ cô dám nghĩ đến chuyện này cô luôn yên phận với tư cách là một đứa em gái.
"Anh Tuấn ơi em phải làm sao khi một đứa còn trẻ con như em mà lại thích anh được chứ sẽ không ai tin đâu đúng không? "
Cô lại khóc nhưng là khóc lặng lẽ âm thầm chứ không phải òa khóc như lúc nãy. Một ai đó đứng ngoài cửa khẽ cười bỏ đi xuống bếp.
**************
Sau ngày hôm trước anh luôn rất vui vẻ không còn dễ nổi nóng nữa. Giờ ra chơi cô định cho anh một sự bất ngờ cầm một túi nho nhỏ đi thẳng lên lầu trên tìm anh.
-" Em gái hôm nay sao em rảnh mà lên đây vậy? Chị có vinh hạnh giúp gì được cho em? "
-" Em tìm anh Tuấn à. Anh ấy đi xuống văn phòng họp rồi. Hay chị dẫn em đi tìm anh Tuấn nha!"
-" Em vào lớp ngồi chơi đợi anh Tuấn về đi"
..............
Cô đứng chôn chân một chỗ mặc cho xung quanh mình đang rất đông người không phải cô sợ mà cô đang trong trạng thái chẳng biết phải làm gì cô không quen với đám đông như thế này cho lắm. Mấy lần trước đều do anh giúp cô còn bây giờ thì phải làm sao? Hét thoáng lên? Khóc? Hay im lặng? Cô vẻ mặt lo sợ quay khắp bốn phía tìm người giúp. Một bàn tay lạ rất lạ kéo cô ra khỏi đám đông đi thẳng lên lầu trên. Lầu trên đều là các phòng chức năng nên cũng ít ai lên đó mà thường tập trung ở các sân thể thao nhiều hơn. Đến trước một phòng học cuối dãy hành lang thì dừng lại.
Anh hùng à? Ai mà tốt bụng quá vậy?
Quỳnh vẫn chưa định thần chuyện gì đang xảy ra ai đó vẻ mặt lo lắng hỏi
-" Không sao chứ? "
-" Ơ..... Khô.... Không! " * Cô ấp úng trả lời
-" Sao vậy? Vẫn còn sợ à? "
-" Chút chút"
Ai đó quay lại vẻ mặt ngây thơ nhìn vào mặt cô cười hì hì. Mặt cô bất giác ửng đỏ lên rút tay lại chạy xuống lớp. Cậu ta đưa bàn tay sờ lên mặt còn rất ấm bất giác thốt lên
"Rồi một ngày nào đó tớ nhất định sẽ làm trái tim cậu rung động. Cậu sẽ thuộc về tôi chỉ thuộc về riêng tớ. Hãy chờ tớ! "
Ai đó đứng ở một góc nào đó nhìn thấy từ đầu đến cuối hai bàn tay nắm chặt gương mặt đỏ lên vì giận giữ.
"Tôi sẽ không để cậu đạt được điều đó cô ấy là của tôi"
**************
Thứ hai tuần sau là ngày anh thi học sinh giỏi tỉnh, Thầy hiệu trưởng cho cả trường nghỉ một tuần ở nhà ôn bài còn các bạn khác thì xem như nghỉ giữa hai học kỳ. Anh từ nhỏ rất thích học toán điểm phẩy của anh lúc nào cũng từ ở 9.8 trở lên. Cô mặc dù học giỏi nhưng chưa tới mức trở thành học sinh giỏi toán nên từ lúc lên cấp hai đã phải nổ lực rất nhiều.
Một tuần này cô ngày nào cũng đến nhà anh từ sáng sớm đến chiều tối mới về được anh kiềm cập vừa để dạy cô tiến bộ còn giúp anh ôn lại kiến thức. Nói thì nói vậy chứ cô có học hành gì nhiều đâu chủ yếu phá là chính ngồi hết chọt thứ này lấy tới thứ kia lúc anh gặp bài khó nghe cô nhảm một chút là giải được ngay cô cứ như cuốn sách giải của anh ấy. Anh chuẩn bị đủ thứ thức ăn thức uống bổ dưỡng còn có cả bánh kẹo nữa. Cô và anh ăn uống học hành tại phòng anh. Hầu như cả ngày quấn lấy nhau không rời.
Sáng cô đến anh chuẩn bị sẳn thức ăn nhẹ và sữa. Đến trưa anh xuống nhà lấy cơm mang lên phòng cùng ăn. Thỉnh thoảng đang học cả hai ngừng lại nghỉ ngơi ăn uống trò chuyện. Anh chăm sóc cô tận tình chu đáo dù học hành vất vả nhưng nhìn qua thấy hình như cô béo ra hơn nữa. Rồi một tuần cũng dần trôi qua.
Tối thứ sáu...... Đã gần 7h..... Hai người vừa giải xong đề toán thi tuyển học sinh giỏi năm trước anh thở phào nhẹ nhõm. Đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cô tựa lưng ra sao nhắm nghiền lại
-" Hôm nay nghỉ sớm nha! "
-" Dạ. Mai nghỉ nha anh! "
-" Sao vậy? " * Anh ngồi bật dậy trợn tròn mắt khó hiểu nhìn cô
-" Mấy hôm nay mệt mỏi quá em muốn ở nhà nghỉ một ngày cho khỏe đấy mà!"
Anh cũng hiểu mấy hôm nay là ngày nghỉ mà cô lại phải đến đây với anh không được đi chơi. Kẹo Bông của anh ngày nào giờ cũng đã lớn vậy rồi nỗi sợ hãi trong anh cũng ngày một lớn hơn. Anh sợ một ngày nào đó sẽ mất cô sợ một ngày đó cô sẽ không còn chỉ là trẻ con của riêng anh như trước giờ nữa. Anh biết cô chưa từng làm nũng với ai, cô ngoan ngoãn nghe lời anh lắm. Nhưng với anh cô là một đứa trẻ cần được bảo vệ, cô là mặt trời của anh nếu mất cô bầu trời của anh sẽ không còn ấm áp chỉ còn lại một màu đen tối
Anh còn có hai tên cần tiêu diệt nữa. Là cái tên học cùng lớp với cô anh không thể để tên đó cướp cô đi được còn lại hiển nhiên là cái tên anh hai trời đánh ấy. Nghĩ đến là phát bực mà hai tên đó có cái gì mà đòi cướp cô từ anh họ có gì hay ho chỉ là học có tý giỏi thôi làm sao có thể cướp cô đi được. không thể được nhất định anh sẽ làm mọi cách giữ cô ở lại không để hai tên đó cướp cô đi.
Anh đang bị những dòng suy nghĩ của chính mình dày vò tan nát cõi lòng. Bất giác ai đó từ phía sau ôm lấy cổ anh
-" Anh đang nghĩ gì vậy? Nói cho Tiểu Quỳnh Quỳnh nghe với"
Anh giật mình nhìn thấy cô ôm cổ mình quay lại cười rất tươi "- Ngày mai em đừng ở nhà mà qua đây với anh được không? "
-"Em không muốn học nữa đâu. Em.... "
-" Anh đâu có nói qua đây để học qua chơi với anh nha! Anh có quà tặng em"
-" Sao hôm nay không tặng mà phải chờ đến mai" * Cô chớp chớp đôi mắt vẻ khó hiểu nhìn anh nhiều lúc anh đúng là phiền mà cho người ta một ngày nghỉ ngơi thanh thản cũng không được nữa
-" Hôm nay anh chưa chuẩn bị xong. Mai nha! Qua đây với anh nha! " * Anh làm vẻ con nít nũng nịu vòi ăn kẹo nhìn cô
-" Được rồi. Mà em qua trễ nha! "
Anh gật đầu lia lịa vui mừng khôn xiết. Anh chỉ cần gặp cô thôi bao lâu anh cũng chờ mà.
**********************
Khoảng 9h sáng hôm sau.....
-" Anh Tuấn ơi em qua rồi" * Cô bé đứng trước cửa phòng anh gõ liên tục
Anh mở cửa bước ra ngoài liền đóng cửa lại kéo tay cô đi thẳng xuống nhà lấy xe đi ra ngoài.
Chiếc xe đạp điện màu xanh dương chở hai người vô cùng vui vẻ nói chuyện không ngừng. Cô bé hai tay vòng phía trước mặt áp vào lưng anh nhắm mắt mơ mộng nhưng cái miệng cứ làm việc hết công suất. Chiếc xe đang chạy bỗng dừng lại trước một cửa hàng thời trang khá sang trọng. Anh kéo tay cô vào trong.
Ở cửa có một cô nhân viên nhìn thấy anh vội mở cửa chào
-" Phương thiếu, tôi đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cậu dặn rồi ạ"
-" Chọn cho cô ấy mấy bộ váy thật đẹp" * Anh trả lời với ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm
Cô nhân viên gật đầu quay sang mời cô bé đi vào trong chọn quần áo. Anh đi qua khu giày dép xem xem gì đó.
5p sau..... Cô bé bước ra từ phòng thử quần áo. Cô mặc một chiếc váy màu hồng khá đơn giản ngang đùi chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn xinh ơi là xinh. Không thấy anh đâu cô quay xung quanh tìm thấy anh ở khu giày dép gọi lớn
-" Anh Tuấn ơi. Anh thấy sao? " * Cô chớp chớp mắt chờ câu trả lời từ anh
Anh nghe cô gọi quay sang khẽ cười rồi thu lại rất nhanh. Anh đi nhanh nhất có thể đến chỗ cô đang đứng. Anh nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải ghé vào tai cô thì thầm " Bé con của anh đẹp lắm"
Cô bé nghe xong mặt đỏ ửng lên thẹn thùng chạy vào phòng thử quần áo. Cô chọn thêm một vài bộ váy thử qua. Anh đều khen rất đẹp quay sang cô bán hàng gật đầu như hiểu ý cô ta gói lại số đó. Anh kéo tay cô sang khu giày dép.
Anh đặt cô ngồi trên ghế tận tay chọn mấy đôi giày thử cho cô khẽ cười cười quay sang cô bán hàng chỉ tay vào đống giày vừa thử. Sau khi thử xong cô bé kéo anh vào một góc cửa hàng chỉ có hai người. Cô nói nhỏ nhất có thể
-" Đồ ở đây mắc lắm anh mua nhiều vậy sao đủ tiền trả"
Anh xoa đầu cô bé cười tươi " Hôm nay anh sẽ nói cho em biết một bí mật to lớn"
Nói rồi anh kéo tay cô ra ngoài mặc cho cô có khó hiểu những điều anh vừa nói. Chưa biết ư cô vẫn chưa biết gì về anh. Không phải đã rõ như ban ngày rồi ư. Tần ấy năm quen biết còn điều gì anh giấu cô. Mẹ cô là bạn thân của mẹ anh mà mẹ cô đâu nói cho cô biết điều gì đâu. Anh còn chuyện gì đang giấu cô nữa chứ? Những câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu cô biến mất tất cả khi cô thấy anh móc từ túi ra một chiếc thẻ bạch kim đưa cho cô bán hàng. Anh lấy đâu ra chiếc thẻ đó? Chẳng phải mẹ anh chỉ ở nhà còn ba anh đi làm xa. Từ trước đến nay nhà anh chỉ thuộc hàng khá giả thôi mà.... Thật ra anh đang giấu cô điều gì? Bí mật này đúng là to lớn thật nó chắc vĩ đại lắm.
Mọi thứ đang đấu tranh tư tưởng vô cùng lớn trong đầu cô. Cô vẫn nhìn anh rất khó hiểu anh vẫn là anh mà có chuyện gì lạ đâu...... Vậy cuối cùng bí mật ấy là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top