CHAP 23: TỚ THÍCH CẬU?
Hôm nay là sáng chủ nhật trời có vẻ sắp đổ mưa rồi mây đen đang trôi bồng bềnh trên bầu trời đen thui thơ mộng kia từng đợt gió thổi ngang qua lạnh đến thấu xương ( Hía hía sáng sớm trời lãng mạng quá ) Từng chiếc lá vàng bay phấp phới khắp nơi mang theo những hạt cát bé tý lượn lượn xung quanh.
Trong một căn phòng màu hồng nho nhỏ bé bé xinh xinh có một cô bé đang cuộn tròn chiếc chăn trên một chiếc giường nho nhỏ bé bé xinh xinh. Cô còn đang say giấc nồng miệng cười toe toét chắc hẳn là đang mơ gặp hoàng tử đây mà, ở đầu giường một chiếc điện thoại khẽ reo
" Kẹo bông nhỏ mau nghe máy có người gọi kẹo bông nhỏ xinh xinh mau nghe máy kẹo bông nhỏ..... "
Cô bé vớ tay quơ quơ tìm điện thoại bỗng " Bộp... " Cô đang nằm dài trên nền xanh mát rượi nhiệt độ mát kinh khủng đủ giúp cô tỉnh giấc ngồi dậy xoa xoa mông vươn tay ngáp ngắn ngáp dài.
"Kẹo bông nhỏ.... "
-" Lại gọi nữa.... Alo... Oáp Oáp... "
Đầu bên đây một giọng nói có chút tức giận pha thêm cái lạnh buổi sáng đủ làm rét chết người nhưng đầu bên kia một giọng nói dịu dàng vang lên
-" Em ngủ vẫn chưa thức dậy sao? Nhanh lên đi anh ở dưới nhà chờ em lâu lắm rồi đấy"
Cô giật mình nhớ lại chẳng phải hôm nay cô có hẹn với anh Tuấn sao? Chút nữa là quên mất rồi quên sạch nữa là khác ngủ đúng là một chuyện cực kỳ có hại mà. Cô bé vội vàng vớ lấy quần áo chạy ngay vào WC.
Trước cổng nhà cô một anh chàng với chiếc áo phông xám khoác ngoài một chiếc áo khác da màu đen trên cổ quấn một cái khăn len màu xám và quần bò ôm sát người gương mặt vô cùng rạng rỡ đang chờ...... Cô nhẹ nhàng chạy đến như một con mèo đang ăn vụng sợ chủ nhân phát hiện leo lên sau xe ôm chầm lấy anh
-" Xin lỗi anh nha! Tại lúc tối anh hai nhắn tin khuya quá..... em ngủ quên"
-" Lại là anh hai anh hai nữa à.... "
Anh tức giận phóng xe chạy thẳng chẳng nói thêm gì mặc cho cô chí choé suốt cả quãng đường.
Một vườn hoa nhỏ tại trung tâm thành phố......
-" Oa... đẹp quá.... "
Cô đứng ngoài cửa nhìn vào mắt long lanh chớp chớp cảm thán nhìn vào trong khu vườn lộng lẫy, Anh kéo tay cô đi thẳng vào trong đến một bãi cỏ xanh thì dừng lại anh và cô ngồi xuống anh bắt đầu tra hỏi
-" Anh muốn biết rõ về chuyện của hắn ta"
-" HẢ? Anh nói hắn nào? "
-" Còn ai vào đây nữa cái tên anh hai tự dưng rơi xuống của em đấy"
Anh vừa nói vừa tỏ thái độ kinh bỉ nhếch môi coi thường. Còn cô vừa nghe anh nói nhìn xa xăm nhớ về gì đó ngày mà cô nhận anh hai......
Ở một bãi biển xanh đẹp nọ......
-" Anh ơi ở đây thích quá.. "
Một cô bé mặc chiếc váy xòe màu trắng ngang đầu gối chiếc áo sơ mi trắng đi chân trần đang chạy dọc theo bãi cát trắng trên biển. Gương mặt cô tuy không nổi bật nhưng nó có một nét đặc biệt nào đó làm cho ai nhìn cũng bị thu hút. Cô chạy từ từ vừa dọc nước vừa hát hò vui vẻ.
Bên cạnh cô có một cậu con trai mặc quần jean áo sơ mi trắng. Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp dịu dàng trên môi nỡ nụ cười hạnh phúc. Nhìn hai người giống như một bức tranh tuyệt đẹp có biển có ánh mặt trời..... thơ mộng lãng mạng biết bao
Cậu kéo tay cô ngồi xuống cùng nhau xây lâu đài cát. Cậu quay sang nhìn cô bé bên cạnh đang rất vui vẻ buộc miệng hỏi
-" Mấy hôm nay em vui không? "
Cô gái nghe xong ngước lên nhìn người trước mặt môi vẫn cười rất tươi
-" Dạ rất vui ạ"
-" Em..... Em..... "
-" Em sao ạ? "
Cậu muốn nói một điều gì đó nhưng lại ấp úng chẳng nói nên lời
-" À không có. Còn ngày mai nữa là chúng ta phải về rồi"
Vừa nói ánh mắt cậu vừa hiện lên vẻ thất vọng cậu muốn nói một điều gì đó với cô thời gian đúng là nhanh thật nhớ ngày hôm đó khó khăn lắm mới vác được cái xác cô đến đây
-" Anh có thể hẹn em đi chơi vài ngày không? "
Cậu con trai đang nằm dài trên cỏ nhìn sang cô bé nằm bên cạnh ánh lên tia hy vọng
-" Em nghĩ chắc không được đâu"
-" Tại sao? "
Cậu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô thì hơi buồn nhưng vẫn giọng đều đều
-" Em làm sao mà xin nghỉ học được vài ngày"
-" Tưởng chuyện gì chứ nếu xin nghỉ được em sẽ đi cùng anh chứ?
-" Dạ nhưng cô chủ nhiệm đã nói gần thi học kỳ không cho nghỉ học"
Cô lúc đầu cũng muốn đi lắm chứ nhưng khổ nỗi không có lý do động trời thì chắc chắn là không bay ra khỏi tay phù thủy được rồi. Mặt cô xuống sắc rồi
Cậu không để ý đến nghe xong bỏ đi không nói tiếng nào cả. Cậu đi thẳng lên văn phòng tìm cô chủ nhiệm lớp 6A1. Cô văn phòng nói cô đang ở phòng thực hành cậu đi thẳng xuống gõ cửa
Cốc... cốc.... cốc....
-" Vào đi"
Tiếng trong phòng vang lên cậu đẩy cửa bước vào. Người trong phòng nhìn thấy cúi đầu chào. Cậu gật đầu chào lại rồi cất tiếng nói
-" Em muốn xin phép cho Song Quỳnh lớp cô nghỉ học một tuần. Mong cô làm đơn xin phép dùm luôn ạ"
-" Vâng ạ"
Nói xong anh lại đi thẳng xuống sân bóng vỗ vai cô bé đang ngồi ngắm hoa
-" Mình đi biển nhé đi luôn từ bây giờ"
Anh kéo tay cô bé đi luôn chẳng nói tiếng nào
Đây là lần đầu anh xin phép cho một đứa con gái nghỉ học cũng là lần đầu anh dẫn con gái đi chơi. Lần đầu anh gặp Quỳnh là một ngày cuối thu một năm trước lúc đó anh vừa đi uống cafe xong đang định đi dạo xung quanh. Khi đi ngang qua khu vui chơi anh thấy hai cô bé đang nắm tay nhau rất vui vẻ. Một trong hai người đó là Quỳnh người còn lại không ai khác là Duyên hai cô bé chơi đùa vô tư hồn nhiên. Trong khu vui chơi có tổ chức một cuộc thi ăn bánh ai ăn hết 10 cái cupcake nhanh nhất sẽ được vui chơi miễn phí nhưng đăng ký phải là một nam một nữ. Hai cô bé cũng hào hứng lắm nhưng khổ nỗi là hai bé gái dù nan nỉ thế nào người phụ trách trò chơi cũng không đồng ý. Anh đứng từ xa thấy hết mọi chuyện chẳng nói chẳng rằng bước đến đăng ký cho anh và cô cùng chơi cũng từ lúc đó anh nhận ra được một cảm giác khác lạ ở cô và cũng từ lúc đó anh muốn bảo vệ cho cô. Anh kể lại tất cả mọi chuyện cho cô nghe rồi quay sang bảo với cô
-" Cho anh làm anh hai em nhé! "
Song Quỳnh lúc đầu còn có vẻ lúng túng nhưng sau khi nhận thức được mọi chuyện lại cười rất tươi nắm tay anh khẽ đáp
-" Anh hai"
Vậy là từ đó Tuấn Anh trở thành anh hai của cô ngay cả cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nhận lời nữa, cô có một cảm giác gì đó rất quen thuộc với anh chẳng biết phải diễn tả sao nữa nhưng nó lại thân thuộc lắm.
Anh Tuấn nhìn Quỳnh chăm chú không nhận được câu trả lời anh giận nắm chặt tay cô
-" Nói cho anh biết em thích hắn ta sao? "
Song Quỳnh giật mình ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Thích à? Anh ấy giờ là anh hai của cô mà làm sao thích được đây nhưng anh Tuấn làm sao thế từ hôm cô về đến nay anh cứ là lạ sao sao ấy
-" Em..... "
" Kẹo bông nhỏ... "
Cô dừng lại không nói nữa lấy điện thoại ra xem. Cái điện thoại khốn khiếp ai mà gọi đúng lúc quá vậy anh giật lấy bấm tắt luôn quay sang cô tiếp tục
-" Nói cho anh biết ngay lập tức"
-" Em chỉ xem anh ấy là một người anh thôi anh ấy bây giờ cũng là anh hai của em rồi thì làm sao mà em thích được"
Anh nghe được điều muốn nghe gật đầu có vẻ hái lòng vui vẻ trở lại. Từ hôm đó dù anh không còn đối đầu với Tuấn Anh trực tiếp nhưng vẫn đề phòng rất cẩn thận.
***************
Thời gian trôi qua thật nhanh kỳ thi học kỳ 1 rồi cũng đến ai cũng bận rộn học bài còn cái thằng cùng bàn thì nhởn nhơ đọc truyện một cách bình thản cứ như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Tính ra cũng lạ ngày thường nó chăm chỉ quá mà sao đến thi lại lạ vậy. Cô cũng chẳng phiền quan tâm mà vẫn học rất chăm chỉ.
Kết quả học kỳ 1 đạt đúng như cô mong đợi điểm phẩy các môn rất cao đều từ 8.0 trở lên. Còn cái thằng cùng bàn chắc thậm tệ lắm đây nhìn mặt không chút biểu cảm của nó mà trong lòng cô thầm nở hoa. Dù vui thì vui nhưng vẫn phải nhìn xem nó thậm tệ tới mức nào cô hoa cả mắt khi nhìn vào bảng điểm của nó. Chóng mặt choáng váng thật cái mô tê gì đang xảy ra vậy? Mắt cô hình như có vấn đề gì thì phải không thể nào cậu ta lại như vậy được. Cậu ta có học hành gì đâu mà lại đạt kết quả như thế. Kết quả các môn đều từ 9. 0 trở lên kinh khủng thật. ( Hoa mắt chóng mặt thật)
Cuối học kỳ một hiển nhiên cậu ta đứng nhất lớp nhìn cái mặt vênh vênh mà thấy muốn ghét rồi
-" Này tôi được đứng đầu đấy mình đi ăn mừng nhé"
-" Đứng đầu là chuyện của cậu nói với tôi làm gì? "
-" Cậu sao vậy lại giận dỗi chuyện gì nữa à. Tôi xin lỗi vậy mình đi ăn nhé! "
Nghĩ đi nghĩ lại không đi thì mình thiệt dù sao cũng là thức ăn free mà đi thôi đi thôi. Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng cô là ai Song Quỳnh mà phải tỏ vẻ một chút chứ
-" Cậu không cần phải hạ mình như vậy đâu không cần đối xử với tôi tốt như thế đâu"
-" Cái gì mà không cần đi thôi xem như tôi nan nỉ ỉ ôi cậu vậy"
Nói rồi Phong kéo tay Quỳnh đi đến một quán ăn bé bé nhỏ nhỏ chắc cỡ nhà hàng ba sao thôi hà.
-" Cậu ăn gì gọi đi"
-" Cậu có cần phung phí tiền của như vậy không một bữa ăn mừng thôi mà chỉ cần một quán lề đường là đủ rồi"
Quỳnh khe khẽ thì thầm vào tai Phong nhưng có vẻ cậu ta không để ý
-" Vậy để tôi gọi giúp cậu" * Cậu quay sang phục vụ " Lấy cho tôi món này món này thêm một phần bánh này rồi một phần này nữa"
Anh phục vụ ghi ghi chép chép xong cúi đầu đi vào trong cậu quay sang cô
-" Cậu không cần lo tôi đủ tiền trả không để cậu phải trả đâu"
" Biết vậy tôi kêu cho cậu than trời trách đất rồi để rồi xem". Cô thầm nghĩ rồi quay sang Phong nũng nịu
-" Tôi có thể gọi thêm không? "
-" Cậu ăn muốn ăn gì cứ gọi"
-" Là cậu nói đấy nhé"
Cậu ta gật đầu chỉ chờ có thế cô vẫy tay gọi phục vụ gọi thêm món. Cậu ta trợn tròn mắt nhìn cô khi phục vụ vừa rời đi cậu mới lên tiếng
-" Cậu kiếp trước chết đói đến kiếp này ăn bù à? "
-" Nếu cậu hối hận tôi có thể hủy bỏ các món"
Cậu ta xua xua tay tỏ vẻ không sao. Các món cũng được dọn ra như cả bàn tiệc thịnh soạn chục người ăn chứ không có gì giống của hai người ăn cả.
Quỳnh rất tự nhiên ăn ngốn ăn nghiến như là chết đói thật Phong ngồi đối diện chỉ biết cười, dù biết là Quỳnh ăn rất khỏe nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô ăn kinh hoàng đến thế.
Quỳnh thấy có vẻ một sinh vật lạ đang nhìn mình ngước lên, nói
-" Cậu đó giờ chưa từng thấy người ăn à? "
Phong giật mình chỉ biết cười trừ cầm đũa gấp thức ăn. Sau khi ăn xong Quỳnh vươn vai mệt mỏi
-" Hôm nay vui thật tôi ăn căng bụng rồi cảm ơn cậu nha! "
-" Cậu có chắc là cậu đã no rồi không? "
-" Chắc tôi chắc mình đã no rồi"
Phong lại chỉ biết cười nhìn đống chén dĩa trên bàn chẳng còn gì cả một mình Quỳnh ăn hết đấy đúng là kinh thật cậu vẫy tay gọi phục vụ
-" Thanh toán bàn này cho tôi"
Anh phục vụ cúi đầu bước vào rồi ra đưa Phong tờ giấy cậu nhìn với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên xong quay sang nhìn Quỳnh đang chống tay lên cằm nhìn cậu. Cậu lấy trong ví tiền ra một chiếc thẻ màu vàng óng ánh đưa cho người phục vụ quay sang nói với Quỳnh
-" Cũng không nhiều cho lắm bằng một buổi tiệc sinh nhật thôi"
Quỳnh đang nhấp ngụm nước phun thẳng ra ngoài. Cái gì? Cậu ta đang nói cái quái gì thế mình ăn có bao nhiêu đây món mà bằng buổi tiệc à? Cậu ta đùa chắc chẳng khác nào ví mình là con bị bỏ đói đi ăn ké chứ.
Quỳnh tức giận giật tờ bill trong tay Phong nhìn vào trời ạ.... bảy chữ số má ơi con ăn gì mà ghê quá vậy? Cậu ta không nói đùa là sự thật đấy. Quỳnh xấu hổ cười gượng gạo nhất nhìn Phong
-" Tớ sẽ trả cho cậu sau nhé tớ có việc về trước đây tạm biệt! "
Nói xong Quỳnh chạy thẳng ra ngoài mặc cho trời tối đang mưa xối xả. Phong ngồi trong quán cười tươi nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy
-" Chỉ cần cậu vui cậu cười dù có mất tất cả tớ cũng chấp nhận"
Trên con đường đầy ấp các cặp tình nhân đang tay trong tay cùng nhau đi dưới mưa lãng mạng biết bao có một con ngốc lang thang một mình dằm mưa.
" Tớ xin lỗi tớ chẳng biết phải làm sao nữa tớ biết tình cảm của cậu dành cho tớ nhưng tớ từ đầu chỉ xem cậu là bạn tớ chưa từng nghĩ sẽ dành tình cảm cho cậu nhưng mỗi lúc bên cạnh cậu tớ rất vui tớ chẳng biết đó có gọi là thích không nhưng tớ chỉ mong chúng ta là bạn"
Quỳnh đứng bên đường nhìn những hạt mưa rơi tý tách để mặt cho mưa tạc vào mặt bỗng mưa ngừng rơi người Quỳnh trở nên ấm áp lạ thường mở mắt nhìn lên một gương mặt quá đỗi quen thuộc một vòng tay từ lâu đã thuộc về cô........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top