CHAP 21: XUẤT HIỆN

Sau một tuần trôi qua thật không có gì gọi là thoải mái với hai con người đang tuyệt vọng này. Một buổi sáng thứ bảy thật u ám trời âm u đen thui thùi lùi không khác gì tâm trạng cả tuần nay của Tuấn và Phong cả.

Tại một ngôi nhà ở trung tâm thành phố....

Trong một căn phòng thơ mộng đẹp như đại dương mênh mông bao la rộng lớn trên một chiếc giường êm ái có một con sâu lười đang trùm chăn kín mặt mơ màng vớ tay ra lấy đồng hồ báo thức

-" Mới sáng sớm... oáp.... oáp.... om sòm quá"

Bộp... Con sâu từ trên giường lọt thẳng xuống đất chỏng cẳng lên trời. Đau quá lười mở mắt ra nhìn đồng hồ

-" Mới 8h sáng mà reo om sòm đi học cũng như không đi vậy đi làm gì cho mệt"

Vậy là con sâu nhà ta tiếp tục quấn chăn ngủ dưới sàn nhà ấm áp như băng. Từ khi Quỳnh đi con sâu này lo lắng ngày nào cũng thức đến gần sáng ngồi nhìn điện thoại ( trông có vẻ hơi rảnh rỗi sắp có chuyện làm rồi đây... hehe)

Tại một căn biệt thự nho nhỏ quy mô như lâu đài.......

Ngay phòng khách trong nhà trên ghế sofa có một con lãi đang uốn éo bên cạnh khoảng chục chai rượu vang đã cạn văng tứ tung xung quanh. Lãi ta vớ điện thoại bật màn hình lên rồi thở dài ngao ngán

-" Vẫn chẳng có gì thôi nay ở nhà ngủ vậy"

Thế là lãi ta tiếp tục say giấc nồng mơ mộng....

Ở lớp 6A1....

Một cô gái lạ bước vào lớp gương mặt trông có vẻ rất quen nhưng chẳng ai nhận ra. Ai cũng đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên không nghe thông báo có học sinh mới mà nếu có thì cô chủ nhiệm đã dẫn vào chứ đâu để cô gái này tự ý đi vào như vậy. Cô gái thắt bím sang bên phải, mang đôi giày ống màu đen đến tận đầu gối mặc đồng phục của trường vẫy tay chào mọi người

-" Chào mấy tình yêu lâu quá không gặp! "

Cô nhìn một lượt các bạn rồi bước đi không màng đến ánh mắt khó hiểu mọi người đang nhìn mình đi thẳng đến bàn của Phong - Quỳnh ngồi xuống chỗ của Quỳnh. Lúc này mọi người giật cả mình nhìn lại cô gái này một lần nữa mới nhận ra là Quỳnh cả lớp túm tụm lại hỏi han. Duyên nhanh nhảo ngồi vào chỗ Phong bắt chuyện trước

-" Con kia mày đi đâu cả tuần không nói ai tiếng nào giờ về còn thay đổi chóng mặt lạ quá há"

Quỳnh quay sang Duyên cười thật tươi chỉ nói vẻn vẹn một câu bốn từ

-" Ra chơi tao kể"

Thế là cả lớp thất vọng quay về bàn mình ngồi. Nhưng hôm nay có vẻ lạ các cậu con trai đều nhìn Quỳnh rất chăm chú ai nấy đều đặt một dấu chấm hỏi to tướng chỉ một tuần thôi sao Quỳnh thay đổi đến mức lạ thường đẹp đến mức chẳng ai còn nhận ra nữa. Cũng chẳng có gì lạ cả người xưa thường nói người đẹp nhờ lụa do lúc trước Quỳnh không chú tâm bề ngoài cho lắm nên trông có vẻ rất bình thường nhưng hôm nay chỉ cần ăn mặc để tóc khác một chút cô đã đẹp mê hồn. ( Có vẻ hư cấu một chút)

Giờ học trôi qua thật im lặng trong ánh mắt vừa khó hiểu vừa tò mò của mọi người. Đến giờ ra chơi một con sâu lười quấn chặt lấy chăn và một con lãi đang lên men chạy hết tốc độ xông thẳng đến lớp 6A1.

Con sâu Tuấn quần áo xộc xệch áo sơ mi nhăn nhó bỏ nửa trong nửa ngoài giày bata một bên đã duộc giây. Do lúc còn đang ngủ nghe Duyên nói Quỳnh vào lớp chẳng kịp làm gì cầm quần áo xông thẳng vào nhà tắm cố gắng bay thật nhanh vào lớp gặp được người muốn gặp.

Còn con lãi Phong lúc đang uốn éo trên sofa nhận được cuộc gọi từ thằng bạn thân chí cốt cậu ta dù rất muốn chạy ngay đến lớp nhưng vì muốn giữ hình tượng nên chỉnh chu rất gọn gàng.

Quỳnh đang ngồi trong lớp sâu Tuấn xông thẳng vào ôm chầm lấy cô vẻ mặt tức giận pha chút lo lắng

-" Quỳnh à cả tuần nay em đi đâu anh tìm mãi mà không thấy vậy? Sao không gọi hay nhắn cho anh gì hết lại còn tắt cả điện thoại nữa. Em có sao không? "

Tuấn vừa nói vừa kiểm tra tay chân Quỳnh xem có vấn đề gì không. Ngay lúc đó Phong cũng chạy đến kéo Quỳnh lại

-" Cậu đi đâu thế trốn hay quá há để xem tớ xử lý cậu ra sao"

Phong kéo tay Quỳnh đi ra khỏi lớp Tuấn thấy vậy không nhịn kéo lại ngay. Hai bên giằng co cả buổi không ai nhường ai bỗng một bàn tay to lớn bức tay hai người kéo Quỳnh lại bên mình

-" Tôi cấm hai cậu làm tổn thương Quỳnh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top