CHAP 20: MẤT TÍCH

Cô nhìn người trước mặt nhăn nhó cực kỳ ư là biểu cảm. Cậu ta là ai sao lại ngồi bên cạnh mình? Sao giọng nói này nghe có vẻ rất quen hình như mình đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Tại sao lại ngồi nghe mình hát? Có khi nào cậu ta là người do tên Phong thối đó sai tới không?.... Một loạt các câu hỏi đang xuất hiện trong đầu cô lúc này nó cứ bay vo ve quanh quanh vòng vòng mãi.

Chợt có một ý tưởng lóe sáng trong đầu cô đánh đuổi mấy con ong vo ve ấy. Cậu ta mặc đồng phục của trường mà chắc hẳn sẽ có danh tính. Cô bật dậy nhìn vào bảng tên người đối diện cái tên cực kỳ lạ " Trịnh Tuấn Anh lớp 8A2". Một cái tên chưa từng nghe chưa từng biết người thì chưa từng gặp mà sao giọng nói lại quen đến vậy. Cô cứ nhìn chăm chú vào người đối diện ánh mắt đủ thiêu chết người đó

-" Anh chui đâu ra thế? Ở đây làm gì? Là người của con chó thối nát đó sai đến phải không? "

Tội nghiệp anh ngồi đối diện nghe cô bé này hát hay quá thả hồn đi từ lúc nào. Bỗng nhiên cô bé nổi nóng hỏi gì tùm lum vậy? Cái gì cũng phải từ từ cho anh thấm hết thu hồn về rồi tính. Mà sao cô lại khó chịu như vậy? Còn con chó thối nát này là ai?

-" Tôi đang trong thư viện thấy em chạy ra đây nên chạy theo xem thử"

-" Tôi và anh có quen sao?"

-" Rất quen nữa là khác"

Anh ta là ai sao lại nói rất quen với mình rõ ràng là mình không biết anh ấy mà. Quen sao mình lại không nhớ không có một chút ấn tượng gì cả mà sao anh ta lại nói rất quen? Có khi nào anh ấy nhận nhầm người không?

Cô chao mày nhìn anh khó chịu cố gắng lục lại tất cả ký ức nhưng không có quen ai tên Tuấn Anh cả. Cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt làm anh phải bậc cười thành tiếng

-" Anh xin lỗi! Anh quên không nói với em nữa"

-" Nói gì? "

-" The moon and cloud are sky"

Câu này nghe quen nhỡ? Hình như cô đã từng nghe rất nhiều lần thì phải do ai nói ta. Chẳng phải câu nói cổ điển của cô với anh bạn bí mật à. Sao anh ta lại biết? " The moon and the cloud are sky" mây à? Là anh ta sao? Ngày thường nói cỡ nào cũng không chịu lộ diện bữa nay tự nhiên chui ra mà không cần mất chút công sức nào à ngày gì mà vui quá vậy? Hèn gì nghe giọng nói anh rất quen nhìn anh lại rất ấm áp nữa đúng là đang buồn có người rơi xuống nói chuyện cũng tốt.

-" Anh là mây à. Hân hạnh biết anh! " * Cô quay sang anh tươi cười nói

Anh nghe xong cũng bật cười cái cô nhóc này mới mấy phút trước mặt còn ỉu xìu mà giờ vui nhanh quá

-" Sao mà xa lạ quá vậy moon? "

-" Tại toàn nghĩ là anh bằng tuổi em với lại lần đầu gặp mặt mà" * Cô e thẹn nhìn anh

-" Nói anh biết sao em buồn vậy? "

-" Ưm..... Ưm..... " * Cô ngập ngừng suy nghĩ

-" Sao thế? Có gì khó nói à? "

Dĩ nhiên là khó nói ngày thường toàn nhắn tin với gọi điện cũng dần quen rồi nay gặp mặt nên hơi lạ vẫn chưa kịp thích nghi nhưng dù sao ngày thường vẫn hay tâm sự với anh đó thôi. Một lúc nhìn anh suy tư rồi cô cũng lên tiếng

-" Dạ chuyện là thế này..... "

Cô kể lại tất cả cho anh nghe. Anh nghe xong bật cười thành tiếng bò lăn ra đất ôm bụng

-" Em đúng là ghê thiệt chứ"

Mặt cô đỏ ửng e thẹn quay sang hướng khác không nói gì nữa. Chợt một giọng hát cất lên âm thanh ấm áp dịu êm du dương.......

"Đêm nay anh nhớ em,

Anh ngước lên hỏi sao trên trời.

Sao lung linh sáng tươi,

Hình bóng em trong tim anh đó.

Ta trao nhau tiếng yêu,

Nguyện mãi yêu mỗi em trong đời.

Xa xăm trong giấc mơ

Người dấu yêu có mơ về anh?

Yêu là sẽ bên nhau trọn đời

Chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay.

Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm

Và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày.

Mai đây khi nắng lên

Ta nằm tay bước trên đường dài.

Đưa nhau qua khó khăn

Đời sẽ như đôi ta mơ ước.

Nhân gian luôn đổi thay

Tình chúng ta biết bao diệu kì.

Bay đi trong ánh dương

Dìu dắt nhau đến nơi hằng mơ."

Là giọng hát của anh đây sao? Sao mà hay quá vậy? Người gì nói chuyện thì dễ nghe quan tâm chu đáo mà còn hát hay nữa chứ.

Cô bé nhìn anh đang hát cứ cười tủm tỉm. Anh có một khuôn mặt cũng gọi là khá điển trai với đôi mắt nâu đen thân hình cao to. Anh bị người ta nhìn chăm chăm nên cũng hơi nhột lên tiếng

-" Mặt anh có gì à? "

Cô bé không nghe anh nói mà cứ mải mê nhìn anh làm cho anh hơi khó chịu. Anh véo má cô

-" A.... Sao anh đánh em? "

-" Anh đâu có. Em đổ oan cho anh"

-" Ơ cái anh này đánh cho anh chết luôn"

Cô giơ tay định đánh anh nhưng anh đã nhanh chân chạy đi mất rồi. Cô và anh đuổi nhau trong vườn hoa hai người cười đùa vui vẻ ánh nắng ấm áp của mặt trời chiếu lên những cành hoa ly đang nở rộ. Những cánh hoa rực rỡ tỏa hương thơm nhẹ nhàng đủ để người ta cảm thấy dễ chịu. Cô bé và anh chạy xung quanh vườn hoa đùa giỡn rất vui đến khi chẳng còn chút sức lực nào nữa nằm dài trên cỏ vẫn còn động lại chút niềm vui.

**************

Tại lớp 6A1....

Ở một bàn học nọ có một cậu con trai đang rất tức giận mặt nhăn nhó khó chịu. Thỉnh thoảng nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh rồi lại thở dài " không biết cậu ấy chạy đi đâu rồi nữa đã gần hết tiết 4 rồi mà vẫn không vào lớp là như thế nào? "

" Tùng.... tùng..... tùng.... "

Tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ học buổi sáng ai cũng hớn hở đi về riêng một người lại nằm dài lên bàn ngao ngán. Cũng chẳng phải chỉ có một mình cậu chờ hình dáng quen thuộc ấy ở ngoài cửa lớp cũng có một người đang chờ.

Chờ được một lúc lâu anh lo lắng bước vào lớp. Nhìn một vòng chẳng thấy cô đâu chỉ thấy người ngồi cùng bàn anh tiến lại vỗ vào vai cậu ta

-" Cho tôi hỏi Song Quỳnh đâu rồi? "

Cậu con trai đang nằm trên bàn từ từ ngồi dậy nhìn vào người trước mặt

-" Tôi cũng đang định tìm anh hỏi anh có gặp Quỳnh không đấy"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu ấy

-" Ý cậu là sao tôi vẫn chưa hiểu"

-" Sáng nay Quỳnh có vào lớp nhưng từ tiết hai cậu ấy biến mất đến giờ tôi tưởng cậu ấy đi với anh nên không đi tìm"

Anh nghe xong chao mày nhìn cậu ta. Cái con nhóc này lại đi đâu nữa rồi anh đâu có gặp cô đâu có nghe tin tức gì đâu cuối cùng là cô đã đi đâu. Lại có chuyện gì nữa đây cô rốt cuộc là muốn làm chuyện gì?

Anh và cậu ta sốt ruột chạy ngay đến nhà cô. Gặp mẹ cô ngoài cổng anh hỏi ngay

-" Thưa dì Quỳnh có ở nhà không ạ? "

-" Quỳnh lúc nãy về nhà xin dì đi du lịch cùng bạn vài ngày. Nó vừa đi không lâu"

-" Dạ bạn nào vậy dì? "

-" Dì cũng không biết nữa có một chiếc ôtô đưa nó về rồi đi người trong xe không có bước ra dì cũng không để ý"

-" Dạ vậy thưa dì con về ạ"

Nói rồi anh dắt xe đi về. Trên đường anh và Phong cãi nhau rất to tiếng

-" Cậu lại làm gì với Quỳnh nữa phải không? "

Phong nghe xong xanh mặt cắm đầu vào đạp xe chắc là anh biết chuyện gì rồi anh sẽ giết chết cậu mất nhưng đời mà xe đạp sao chạy nhanh hơn xe đạp điện? Cậu ta đã bị anh ép vào một hẻm cụt

-" Nói mau"

Anh giận dữ giơ nắm đấm trước mặt cậu ta. Phong kể lại cho anh nghe về tất cả sự việc sáng nay. Vừa kể xong cậu đã ăn một đấm vào mặt máu từ khéo miệng ứa ra. Anh giờ chẳng còn kiểm soát được mình nữa chỉ thẳng vào mặt cậu ta

-" Tôi cho cậu biết nếu như Quỳnh mà có chuyện gì xảy ra thì cậu không xong với tôi đâu"

Nói xong anh phóng xe thật nhanh đi khỏi bỏ lại một người cũng không kém phần lo lắng cho Quỳnh.

Ngày đầu tiên Quỳnh đi. Buổi sáng anh vẫn chờ cô ở cổng rồi thất vọng lên lớp. Anh thường ngày đã ít nói giờ càng ít nói hơn nói đúng hơn là im lặng hoàn toàn. Anh bước vào lớp thẳng tay quăng cặp lên bàn lấy điện thoại từ túi quần ra bấm gọi cho " Kẹo Bông nhỏ"

"Thuê bao quý khách..... "

Lại nữa rồi từ hôm qua đến nay toàn tắt máy là sao? Mẹ cô nói cô vẫn gọi về mà sao anh gọi cho cô lại không được? Anh không thương tiếc quăng điện thoại vào trong cặp rồi úp mặt xuống bàn. Cô bạn ngồi phía trước quay xuống nói với anh

-" Cậu có chuyện gì vậy Tuấn? "

Im lặng

-" Tôi thấy cậu buồn vậy chắc là đang có chuyện gì xảy ra phải không? "

Im lặng

-" Tôi có thể giúp cậu được gì không? Cậu nói đi nếu làm được tôi sẽ giúp"

Anh ngước mặt lên nhìn cô bạn bàn trên ánh mắt rực lửa nhưng có phần kìm nén

-" Cậu chắc chứ? "

-" Ừ. Cậu cứ nói"

-" Vậy tôi mong cậu im lặng để tôi yên"

Anh lạnh lùng bước ra cửa lớp đứng ở hành lang nhìn một nơi xa xăm nào đó.

Giờ học anh vẫn chăm chú nghe giảng nhưng ai hỏi gì mặc kệ anh không quan tâm. Giờ về anh vẫn đi ngang qua lớp cô vẫn chạy xe qua những nơi cô thường cùng anh đi. Anh nhớ lắm cảm giác được cô nũng nịu được cô chọc lúc đó anh có lúc còn nổi nóng nhưng bây giờ dù có muốn cũng chẳng còn nữa rồi. Anh ngồi một ghế đá trong công viên thầm nhớ về cô

" Em bây giờ đang ở đâu? Em có nhớ về anh? "

Tối về nhà anh tự nhốt mình trong phòng..... đấy là một ngày của anh

Còn với Dương Phong buổi sáng cậu đến lớp vứt cặp lên bàn một mình đi ra sân sau ngồi. Cậu gửi rất nhiều tin nhắn đến số máy quen thuộc mà cậu vẫn thường chọc phá

" Tớ thật xin lỗi cậu vì hành động của tớ"

" Khi nào cậu đi học lại vậy? Không có cậu chẳng ai cãi nhau với tớ cả"

" Này giận dai thế à? "

" Cậu có giỏi về mà đánh tớ này"

Rất nhiều tin đều được gửi đều đặn nhưng chẳng ai hồi âm. Có vẻ lần này cô ấy đã thật sự giận đây là lần đầu tiên cô giận như vậy từ đó đến giờ chưa bao giờ cậu lo lắng như lúc này

Giờ học cậu chẳng buồn nghe cô giảng bài mọi tâm trí đều để ở chỗ bên cạnh. Giờ về cậu một mình lang thang đến khi đường gần như hết người cậu mới chịu lếch xác về nhà....

Bốn ngày trôi qua ngày nào cũng vậy nó cứ như một cuốn phim hành hạ hai con người này. Thời gian cứ thế lặng lẽ mà trôi sự hiện diện của hai người họ cũng dần bị lãng quên bởi họ chỉ lặng lẽ mà nhớ về một người. Liệu rằng cô gái ấy có còn xuất hiện nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top