CHAP 2: QUỲNH ƠI EM Ở ĐÂU?
Nói xong anh bỏ đi trước nhưng vẫn không quên nắm tay cô bé kéo theo.
Công viên hôm nay rất nhiều người chắc là ngày cuối tuần ai cũng muốn dẫn con đi chơi cùng gia đình mà. Cô bé nhìn thấy một em nhỏ được ba cõng mẹ đút kem cho ăn ôi cái cảnh gia đình hạnh phúc biết bao. Có những người chỉ ước đơn giản vậy thôi mà không thể có. Giọt nước mắt khẽ rơi tim cô chợt nhói lên cô cũng muốn có một gia đình như vậy!
Đang ngây người ai đó đặt tay lên vai cô dùng tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô cố xóa tan bầu không khí nặng nề này
-" Chẳng phải em đang muốn biết anh thích ai sao? "
Cô bé nhớ ra gì đó quay sang anh
- "Anh thích ai vậy? Nói em biết với... có phải cái chị mà chị Như hay nói ngày nào cũng chọc anh. Hay là chị mà bữa xuống nhà gửi anh hộp gỏi trộn. Hay là... "
Chưa nói dứt lời thì anh đã cắt ngang - "Anh không nói đâu em đừng hỏi nữa. Khi nào em lớn anh sẽ nói."
- "Sao phải đợi em lớn? Bây giờ em muốn biết anh nói đi mà... "
Anh im lặng bế cô lên con ngựa rồi trèo lên ngồi cùng. Sau khi ngựa quay thích quá cô bé quên hẳn chuyện đó không hỏi anh nữa.
**************
Thấm thoát đã đến hè Quỳnh xin mẹ xuống nhà anh Tuấn ở tận một tuần luôn lúc đầu mẹ cô không cho rồi cô hứa xuống đấy sẽ ngoan sẽ nghe lời nan nỉ mãi mẹ cô mới chịu.
Vừa xuống đến nơi Quỳnh chạy đi tìm anh nhưng mẹ anh bảo anh qua nội chiều tối mới về. Cô bé không được gặp anh hơi thất vọng ra ngoài vườn ngồi nhưng thấy chị Như nhà bên gọi cô hứng hởi chạy sang.
- "Em giúp chị một chuyện được không?"
- "Chuyện gì vậy chị? "* Cô bé ngạc nhiên hỏi
- "Chị nói em làm gì thì em làm theo. Rồi bắt đầu từ mai ngày nào chị cũng dẫn em đi ăn bánh tráng trộn nha! "
Nghe xong mà phát thèm ngay. Anh Tuấn mặc dù cưng cô lắm nhưng anh ít khi cho cô ăn mấy món đấy, anh bảo cái đó không tốt ăn nhiều sẽ viêm họng. Nghĩ đi nghĩ lại đồ ăn ngon quá hấp dẫn quá nhưng sợ anh phát hiện cô lén đi ăn thì anh sẽ giận không thương cô nữa nên đành từ chối.
- "Chị biết em sợ anh Tuấn giận phải không? Chị sẽ bảo dẫn em đi mua bánh kẹo cùng chị anh sẽ không biết đâu mà. nan nỉ em đấy giúp chị đi mà.... " * Chị nhìn con bé đâm chiêu mà hiểu ngay nó muốn gì
- "Nhưng chị phải hứa đừng để anh Tuấn biết đó nha! "
- "Chị hứa... "
Quỳnh lưỡng lự một hồi thì gật đầu đồng ý. Chị thì thầm vào tai Quỳnh gì đó bảo tối anh Tuấn về thì làm theo như vậy.
Đến trưa cô bé đang ngồi phụ dì Hà nấu cơm thì có cây kẹo bông huơ huơ trước mặt
- "A.... anh về rồi. Em nghe dì nói tối anh mới về mà" * vừa nói vừa ôm chầm lấy anh
Anh xoa đầu cô bé - "Lúc nãy anh phụ ông nội khiêng đồ về thì bà nội bảo mẹ gọi cho anh nói em xuống chơi nên anh xin về sớm chơi với em. "
Anh cũng ngồi xuống phụ nhặt rau rồi ra bắt cơm xong xuôi anh kéo cô ra vườn ngồi dưới một gốc dừa.
- "Em ăn kẹo bông đi"
- "Anh ăn cùng em nhé! "
Hai anh em ăn kẹo ngon lành. Bỗng cô quay sang nói với anh - "Nếu có người bảo là thích anh thì anh sẽ làm gì? "
- "Sao nay em lạ vậy? Không giống em ngày thường chút nào."
Cô bé không nói lời nào chỉ ngồi đâm chiêu nhìn một nơi xa xăm nào đó
Anh vẻ nghi ngờ - "Hay là em thích đứa nào cùng lớp rồi nên hỏi anh à. "
- "Em.... Em.... "
Không khí trở nên yên lặng lạ thường một cơn gió thổi qua làm cho ai đó lạnh buốt người nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đợi câu trả lời. Con bé vẫn im lặng anh không giữ được bình tĩnh nữa quát
- "Thằng đó là thằng nào? Hay nó đã nói gì với em rồi? "
Nghe anh quát cô bé chỉ biết gục mặt xuống vì mỗi lần như vậy cô sợ nói ra hết tất cả chẳng giấu anh được gì mà lỡ hứa với chị Như rồi nên đành im lặng. Anh chờ mãi cô cũng không nói lời nào mặt giận sát khí bừng bừng bỏ đi ra ngoài luôn. Đến trưa anh cũng không về ăn cơm. Đến chiều cũng không về. Chẳng biết anh đi đâu nữa chắc chỉ là đi với đám bạn của anh thôi mà. Nhưng nghĩ lại thì chưa bao giờ anh la cô lớn tiếng như vậy dù cô có làm sai không ̀nghe lời anh đi chăng nữa anh cũng nhẹ nhàng bảo. Đây là lần đầu anh giận như vậy. Đúng là anh đang rất giận nhưng giận vì điều gì? Chuyện cô im lặng không nói cho anh biết là đúng hay sai?
Tối khoảng 9h...... Anh bước vào nhà nhìn xung quanh tìm cái đứa anh cần tìm nhưng không thấy hỏi mọi người trong nhà không ai biết. Nhỏ Loan_ em gái anh từ nhà sau bước lên.
- "Hồi chiều em thấy nó ăn cơm xong là chạy ra ngoài luôn. "
Anh nghe xong mặt tái xanh lao ra ngoài. Mặc dù nó xuống đây nhiều lần rồi nhưng toàn do anh dẫn nó đi chơi làm gì mà biết đường biết xá gì.
Đêm nay lạnh lẽo vô cùng con đường thì dài vô tận hay là do tâm trạng của con người đang làm cho cảnh đêm thanh vắng càng thêm lạnh lẽo?
Anh chạy ra mấy nhà xung quanh tìm nhưng không thấy, chạy ra cánh đồng cũng không có, bãi cát cũng chẳng thấy đâu... Như một người điên anh lao đi khắp nơi tìm kiếm hỏi han mọi người nhưng câu trả lời như xát muối vào nỗi lo lắng không ai biết con bé đã đi đâu. Nó đang ở đâu? Đang làm gì? Có đang tìm kiếm anh như anh đang tìm kiếm cô?
Anh chạy khắp nơi tìm đến khi không còn chút sức lực nào gục xuống cạnh bờ sông anh thường dẫn nó ra tắm. Thường ngày nước sông vẫn xanh biếc vẫn ngây thơ lãng mạng lắm mà sao hôm nay nó cũng như con đường này? Nó bao la rộng lớn nó lạnh lẽo âm u....
Anh tự trách mình tự giày vò mình. Nếu như anh cố kiếm chế mà kiên trì hỏi thêm nữa thì chắc đã không như bây giờ. Nếu như anh không lớn tiếng thì cô đã không bỏ đi. Nếu như anh không bỏ đi ra ngoài mà ở bên cạnh cô thì cô đã không mất tích. Nếu như..... nếu như.... hàng chục cái nếu như đang giày vò anh
Nhìn xuống nước sông đang chảy xiết anh khẽ rơi nước mắt..... Anh khóc vì điều gì? Vì anh lo lắng cho cô. Không... không phải vậy anh không lo chi cô. Vì anh là người có lỗi? Càng không phải người có lỗi là cô. Cô không ngoan không nghe lời cô giấu anh chuyện gì đó.....
Anh khẳng định anh không khóc chỉ vì bụi bay vào mắt thôi. Anh suy nghĩ mông lung xa xăm vô tận
- "Quỳnh ơi... em đi đâu vậy? Có biết anh đang tìm em không?"
- "Anh xin lỗi em mà. Em ra đây đi.... Anh xin em"
- "Em đang ở đâu? Em ra đây đi mà...em mà có chuyện gì thì anh biết làm sao? "
..............
Anh tự nói rồi khóc tiếng anh thảm thiết vô cùng trong đêm tối......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top