CHAP 19: GIẢI QUYẾT
Không khí căng thẳng đang bao trùm xung quanh lớp ai cũng chao mày lại nhìn thẳng vào Hương. Chẳng nói chẳng rằng tự nhiên đánh Phong là sao? Hầu hết mấy đứa con gái đều đang rất giận dữ nhìn Hương vì Phong mặc dù ít nói nhưng ai nhờ gì cũng giúp cậu lại rất cởi mở với mọi người làm ai cũng mến.
Mặt Phong in rõ năm dấu tay đang đỏ lên mà cũng không bằng sự tức giận trong cậu dâng lên đến tột cùng của tức giận cậu quát thẳng vào Hương
-" Cô làm cái trò gì vậy sao dám đánh tôi? "
Hương cũng không còn bình tĩnh quát lớn
-" Cậu xem tôi là trò đùa à. Cậu biết tôi thích cậu nên cậu làm vậy để có được tình cảm của Quỳnh sao cậu quá bỉ ổi rồi đấy cho cậu biết tôi không phải con rối cho cậu chơi xong là vứt"
Cậu nghe xong đúng là tức quá mà chuyện này có phải do cậu làm đâu mà giờ phải giải quyết vậy nè. Giờ phải làm sao nếu nói là Quỳnh làm thì tình bạn của Quỳnh và Hương sẽ mất thậm chí sẽ bị tin đồn xấu tồi tệ hơn sẽ bị mọi người " tẩy chai" còn nếu nói là mình làm thì khác nào nói mình là kẻ bỉ ổi cô ta đang nói đó. Quỳnh đúng là rắc rối mà tạo ra cái chuyện to đùng này rồi bỏ đi đâu không biết nữa giờ đành bịa chuyện thôi. Tới đâu tính tới đó chứ giờ biết làm gì hơn.
-" Tôi khẳng định là tôi không có làm mà cô lấy bằng chứng gì nói tôi như vậy? "
Hương tức giận cầm điện thoại quăng vào mặt Phong không thương tiếc
-" Cậu tự xem lại tin nhắn đi"
-" Cô có thấy sự đặc biệt của mấy tin nhắn đó không? "
Hương nghe xong đứng khựng lại. Đặc biệt? chỗ nào sao cô lại không biết mấy tin nhăn đó vẫn bình thường mà. Cậu ta nói vậy là ý gì? Hương với ánh mắt khó hiểu nhìn Phong. Cậu ta cầm điện thoại lên mở mục tin nhắn dõng dạc nói
-" Thời điểm nhắn toàn giờ đi học sao cô không thắc mắc nếu tôi thích cô vậy tại sao lúc ở nhà tôi lại không nói gì? "
Cả lớp cùng Hương đều nhìn Phong khó hiểu. Cậu ta nói cũng đúng chứ sao lại kỳ lạ đến vậy?
-" Để tôi nói cho cô biết em gái tôi từ Mỹ về chơi lúc tôi đi học đưa điện thoại lại cho nó để đề phòng có chuyện gì xảy ra còn biết nhờ người giúp. Nó vừa về Mỹ mấy hôm trước thôi"
Nghe xong Hương phát hoảng em gái cậu ta nhắn à vậy còn mấy lần mua bánh tin nhắn chính thức theo đuổi cậu ta sẽ giải thích sao? Hương cố gắng hỏi thêm chỉ mong sao tìm được một tia hy vọng nhỏ nhoi
-" Vậy còn mấy lần cậu mua bánh đem xuống bàn tôi còn cái tin nhắn chính thức theo đuổi tôi cậu giải thích sao? "
-" Tin nhắn đó thì tôi xin lỗi hôm ấy tôi định nhắn cho người tôi thích trống trường vang lên làm tôi giật mình nên tôi gửi nhầm cho cậu. Còn mấy vụ mua bánh là Quỳnh nhờ tôi mua cho Duyên và mấy bạn nên tôi đem xuống đó"
-" Cái người cậu thích tên gì mà lại gửi nhầm cho tôi? Theo tôi đoán không lầm thì là bạn Quỳnh lớp ta hai chữ H và Q sao nhầm được vậy bạn Phong?"
-" Trời ạ danh bạ điện thoại tôi có ai bắt phải lưu tên thật không? Tôi lưu là honey nằm kế bên cậu làm sao mà không nhầm được? "
Cả lớp ai cũng đang rất hưng phấn phim này hay thật đấy tin nhắn lộn rồi trùng hợp mua bánh. Lần này Hương chỉ có nước đào cái lỗ chui vào thôi. Còn về bạn Hương nghe bạn Phong giải thích xong đúng quá quê rồi tự mình làm lớn chuyện để tự mình bẽ mặt. Hương không nói gì bỏ đi về chỗ ngồi Phong thở phào nhẹ nhõm nằm dài lên bàn cuối cùng cũng dọn xong " bãi chiến trường" của Quỳnh để lại một cách êm đẹp nhất
Một bàn nào đó có một cô gái nghe cậu giải thích cũng trút bỏ được gánh nặng tươi tắn lên hẳn.
****************
Quỳnh sau khi từ sân bóng chạy ra ngoài cô chẳng biết đi đâu đành ghé vào vườn hoa sau khu lớp học. Nơi đây là khu vực dùng vào các dịp như cắm trại, tổ chức sinh hoạt cả trường hay các trò chơi tập thể. Sân ở đây rất rộng mà toàn là sân cỏ hai bên đường đi là một dãy hoa hồng đủ các màu sắc nhưng cũng không thu hút Quỳnh bằng một bồn hoa lyly ở cuối sân.
Cô ngồi xuống nhìn những cánh hoa đang nở rộ. Trong lòng cũng nhẹ đi được phần nào nhưng chẳng thể nào vui lên được. Thường ngày mỗi khi buồn chỉ cần ra vườn ngồi nhìn ngắm mấy chậu hoa tâm trạng cô sẽ tốt hơn nhưng sao hôm nay vẫn thấy như mất đi thứ gì đó. Cô muốn gọi anh Tuấn ra cùng nhưng lúc này anh vẫn còn đang học làm sao gọi được?
Cô nằm dài trên nền cỏ nhìn những đám mây xanh trôi bồng bềnh trên bầu trời kia thả hồn vào gió mong sao quên được những chuyện xảy ra lúc nãy. Nhưng cô nào biết từ lúc cô chạy từ sân bóng ra đi ngang cửa sổ thư viện đã có ai đó nhìn thấy và đi theo đến tận đây.
Cô nhắm mắt hát lớn bài hát mà cô yêu thích nhất
"You're always on my mind All day just all the time
You're everything to me Brightest star to let me see
You touch me in my dreams We kiss in every scene
I pray to be with you through rain and shiny days
I'll love you Till I die Deep as sea Wide as sky
The beauty of our love paints rainbows Everywhere we go
Need you all my life You're my hope You're my pride
in your arms I find my heaven In your eyes my sea and sky
May life be our love paradise
You're always on my mind All day just all the time
You're everything to me Brightest star to let me see
You touch me in my dreams We kiss in every scene
I pray to be with you through rain and shiny days
I'll love you Till I die Deep as sea Wide as sky
The beauty of our love paints rainbows Everywhere we go
Need you all my life You're my hope You're my pride
in your arms I find my heaven In your eyes my sea and sky
May life be our love paradise"
Bài này là do anh Tuấn dạy cho cô hát. Hát đi hát lại không biết bao nhiêu lần rồi nên cô hát rất hay nhưng chẳng hiểu nó muốn nói lên cái gì cả. Nhưng anh bảo khi nào cô lớn rồi anh sẽ nói ý nghĩa của nó nên cô cũng chẳng hỏi thêm.
Trong lúc cô say sưa hát thì một ai đó đã ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt này. Khi bài hát kết thúc khẽ lên tiếng
-" Em hát hay thật đó"
Cô giật mình mở mắt ra nhìn vào người bên cạnh. Một người rất lạ chưa từng được gặp mặt nhưng khi giọng nói này vang lên có một sự thân thuộc với cô lắm......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top