CHAP 18: LÀ DO TÔI LÀM

Ai đó không thương tiếc kéo cô xềnh xệch ra tận sân bóng sau trường đẩy mạnh cô vào tường hai tay chống hai bên giữ chặt cô lại. Vẻ mặt vẫn phừng phừng giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô mặt cậu ta càng lúc càng tiến sát lại đến trước mặt cô. Sau cú đẩy lúc nãy lưng cô đau điếng. Lúc này mặt cô đã đỏ như cà chua chín nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

-" Cậu làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra"

-" Tôi tự hỏi mấy tháng nay tôi đối xử với cậu chưa đủ tốt sau mà giờ cậu lại làm vậy với tôi. Cậu..... cậu đúng là quá đáng"

Cậu ta càng nói càng tức giận đấm thật mạnh vào tường. Cô nhìn thấy thái độ đó toát cả mồ hôi. Không khí xung quanh càng lúc càng trở nên nặng nề. Đúng là dạo này cậu ta đối xử với cô rất tốt nhưng cô chưa từng nghĩ cậu ta xem cô là bạn cô chỉ nghĩ đơn giản cậu ta cũng như cô muốn trả thù thôi. Thái độ của cậu ta quay như chong chóng vậy ai mà tin cho được vả lại cậu ta còn là một thằng ích kỷ nhỏ nhen ai mà dám tin chứ.

Cậu ta bây giờ là ý gì? Đâu phải lỗi của một mình cô lúc đầu cũng là do hai người mà sao giờ lại đổ hết lên người cô chứ. Cậu ta sao không nói lúc đó cậu ta cũng hưởng ứng tranh chấp mọi thứ với cô sao? Cậu ta tự dưng thay đổi dĩ nhiên làm sao cô tin cho được cơ chứ. Bây giờ cậu ta giận là giận cái gì?

Cô không giữ bình tĩnh được nữa chỉ thẳng vào mặt cậu ta quát lớn

-" Ừ thì do tôi làm đấy. Tôi làm thì tôi nhận có gì phải sợ. Cậu xem lại mình trước đi rồi hãy nói người khác cái đồ nhỏ mọn"

Cô thục vào bụng cậu ta rồi bỏ chạy ra cổng. Cậu ta nhìn theo dáng cô đến khi khuất bóng cậu nằm dài xuống sân lấy tay che hai mắt lại suy nghĩ mông lung

*********
Trong lớp học.....

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Mà cũng đúng thôi đã nói là Phong tỏ tình với Hương mà đằng này Phong lại kéo Quỳnh đi hỏi ai mà không thắc mắc. Không khí trong lớp bây giờ vô cùng hỗn loạn chỉ tội hai lớp bên cạnh đáng lẽ hai tiết đầu học văn mà cô đi công tác chưa về sẵn có chủ đề hot cả hội cùng nhau buôn dưa

-" Ê bà Quỳnh với ông Phong có chuyện gì vậy?" - Sương quay sang Duyên ánh mắt tò mò

-" Tôi cũng không biết nữa"

-" Rõ ràng ông Phong nói tỏ tình với bà Hương mà sao lại kéo bà Quỳnh đi? " - Trang cũng chạy đến bàn Duyên trò chuyện

-" Gần hết tiết một rồi không biết hai người đó kéo nhau đi đâu nữa chứ. Tò mò quá" - Thơm cũng quay xuống góp vui

Duyên lúc này cũng rất buồn khi nghe Phong dự định tỏ tình với Hương nhưng chẳng phải Phong thích Quỳnh sao? Mới mấy ngày trước còn lãng mạng dự định tỏ tình với Quỳnh nay lại biến thành Hương? Cuối cùng là vấn đề gì vậy là Phong muốn bắt cá hai tay hay là có người hại Phong hay là cậu không thích Quỳnh thật chỉ là đùa giỡn. Dù Phong có thích Quỳnh cũng không sao dù sao Quỳnh cũng đã nói sẽ giúp cô rồi mà. Ba ngày trước trong căn phòng bệnh nọ có hai cô bé nhìn nhau cười rất tươi

-" Ê cậu ta tỏ tình với mày sao rồi mà thấy hai người buồn dữ vậy? "

Duyên nghe xong mặt biến sắc thở dài nhìn vào cô bạn

-" Quỳnh nè mày đã từng nói nếu tao thích một thứ gì đó chúng ta đều có thể thương lượng đúng không? "

-" Mày là bạn thân của tao mà tao sẳn sàng tất cả nhưng trừ anh Tuấn ra nhá chuyện gì cũng có thể thương lượng"

Quỳnh vẫn rất vui vẻ cầm táo lên ăn nhìn cô bạn thân của mình đang thiểu não

-" Vậy mày có thể cho tao một thứ được không? Không phải anh Tuấn của mày đâu"

-" Vậy thì được nếu mày thích thì tao cho nhưng mày phải hứa đừng buồn nữa thấy mày vậy tao cũng có vui vẻ gì đâu"

-" Tao hứa"

-" Rồi thứ gì mày nói đi"

Duyên im lặng một lúc ngập ngừng lên tiếng

-" Phong"

-" Cái đó tao không cho mày được"

Quỳnh vui vẻ trả lời cô bạn còn người đối diện mặt tối sầm lại hai giọt nước mắt khẽ rơi. Quỳnh rõ là vừa nói sẽ hứa muốn cô vui mà giờ lại nói không cho được là ý gì đây? Lẽ nào Quỳnh cũng thích Phong nên không thể cho được. Cô đứng dậy bước đi đến cửa Quỳnh lên tiếng có vẻ sắp giận rồi

-" Con kia tao chưa nói hết mày đi đâu vậy vô đây cho tao nói chuyện coi"

Duyên đứng lại nhưng vẫn không quay mặt lại giọng khàn khàn

-" Mày nói đi"

-" Thằng Phong đó không phải của tao sao tao cho mày được nhưng tao có thể giúp mày có được nó"

Duyên quay lại nhìn Quỳnh mặt rạng rỡ lên hẳn

-" Mày không thích Phong à? "

-" Mày bị gì đấy? Tao nhớ là lúc nãy tao đâu để mày bị đập đầu mà giờ mày khùng rồi"

Duyên vui mừng ôm chầm lấy Quỳnh cuống quýt vui vẻ hẳn lên. Duyên biết Quỳnh luôn là một cô bạn rất tốt mà cô còn hiểu lầm Quỳnh cô đúng là một đứa bạn tồi tệ cũng từ lúc đó cô hoàn toàn tin tưởng vào Quỳnh bởi Quỳnh nói là sẽ làm. Nếu Quỳnh đã không thích Phong vậy thì cô cũng không nên nói ra tình cảm mà Phong dành cho Quỳnh đỡ làm Quỳnh phải khó xử hơn.

Ở một dãy nào đó bàn cuối cùng của lớp Hương úp mặt xuống bàn mà khóc. Cuối cùng là Phong đang làm gì vậy? Đang đùa giỡn với tình cảm của cô hay là đang dùng cô để có được tình cảm của Quỳnh. Cô ngây thơ quá tin vào nhưng gì cậu ta đã nói mấy tháng qua mà nghĩ kỹ lại đâu phải do cậu ta nói toàn là tin nhắn thôi mà. Nhớ lại thật kỹ mấy tháng qua cậu ta chưa nói với cô một lời nào chỉ nhắn tin ra chơi thì thỉnh thoảng đem bánh xuống bàn cô cũng chẳng nói tiếng nào cả. Cô sao lại có thể tin cậu ta đến thế chứ? Cô đang rất rối không biết nên làm gì bây giờ nữa chuông reo báo hết tiết một cánh cửa lớp đẩy ra người bước vào không ai khác ngoài Phong. Hương chẳng kịp suy nghĩ chạy ngay đến cho cậu ta một tát vào mặt. Cả lớp nghe tiếng quay sang thấy Hương ai cũng rất ngạc nhiên xúm lại mà người ngạc nhiên nhất là Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top