CHAP 17: KẾ HOẠCH PHƠI BÀY

Hai cô bé đang rất tuyệt vọng chẳng biết làm gì nữa. Duyên thì cứ khóc róng lên làm cho mấy tên đó khó chịu đánh vào mặt cô mấy cái liên tục thật mạnh. Quỳnh lúc này tay vẫn còn đang ứa máu máu chảy ra càng lúc càng nhiều cô mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào nữa từng hơi thở dần trở nên yếu ớt hơn.

Con đường này vốn thường ngày đã vắng giờ đã rất tối còn vắng hơn làm gì có ai đi ngang qua mà kêu cứu. Đúng là chính cô đã hại Quỳnh rồi. Nhìn nét mặt của cô bạn mà cô không khỏi tự trách bản thân "Duyên à một mình mày chịu là đủ rồi gọi ai không gọi đi gọi cho con Quỳnh làm nó nên nông nỗi như bây giờ đấy. Nó mà có chuyện gì xảy ra làm sao mày sống nổi". Cô nhìn Quỳnh mặt càng nhợt nhạt hơi thở mỗi lúc một yếu càng hận chính bản thân mình hơn. Quỳnh vì cô mà phải chịu như vậy còn cô đứng đó nhìn mà không giúp được gì cả.

Đang trong lúc Quỳnh sắp ngất đi chiếc cadilac phanh gấp trước mặt một người thiếu niên lao ra với gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm phía sau cậu ta khoảng vài chục tên to con đi cùng. Anh ta ôm lấy Quỳnh vào lòng vẻ mặt lo lắng nhìn cô

-" Em có sao không? Anh xin lỗi anh đến trễ rồi nếu anh đến sớm một chút thì chắc em sẽ không phải như vậy. Đừng có chuyện gì nha Quỳnh"

Quỳnh chỉ kịp mở mắt nhìn người bên cạnh khẽ nhếch môi rồi ngất lịm đi. Anh chẳng kịp suy nghĩ gì nữa ôm cô lao vào trong xe. Duyên ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thấy anh lên xe cũng lên theo.

***********

Tại bệnh viện.......

Trước cửa phòng cấp cứu một người thiếu niên lo lắng đi qua đi lại liên tục. Bên cạnh cửa phòng có một cô bé ngồi gục mặt nhìn dưới sàn nhà. Ai cũng đang rất lo lắng chỉ là mỗi người cách thể hiện khác nhau thôi. Không khí cực kỳ căng thẳng bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cô xoay qua xoay lại tìm kiếm giọng run run trả lời

-"A...... A.... Alo"

-" Quỳnh sao rồi cậu? Cô ấy ổn chứ tớ lo chết đi được mà không dám gọi mãi đến tận giờ"

Mặc kệ người đầu dây bên kia nói gì căn bản cả tâm trí của cô đều nằm trong phòng cấp cứu hết cô đang rất lo cho Quỳnh một cô bạn thân dám hy sinh tính mạng vì cô. Cô chỉ thút thít làm người kia cũng sót ruột không kém

-" Cậu nói gì đi chứ"

-" Quỳnh...... Quỳnh.... "

-"Quỳnh làm sao? Cô ấy có chuyện gì? "

-" Cấp cứu"

Tút.... tút....

Đầu dây bên kia đã gác máy. Ai đó sau khi nghe xong hai từ " cấp cứu" làm rơi cả điện thoại xuống sàn thất thần chết lặng 1s.... 2s.... 3s.... 5s.... cậu ta chợt nhận ra chạy ngay đến bệnh viện.

Cậu chạy vội vã đến phòng cấp cứu không để ý xung quanh ngã lăn trên cầu thang máu từ hai đầu gối ứa ra nhưng với cậu bây giờ đó không là gì cả cậu đứng dậy tiếp tục chạy.

Thấy Duyên ngồi đó cậu chạy đến hét thoáng lên

-" QUỲNH LÀM SAO? "

Cô nhìn vẻ mặt cậu tức giận lúc này càng thêm sợ hãi chỉ biết khóc. Anh Tuấn mặc dù đang rối nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này anh kéo cậu ta sang một bên

-" Duyên đã chịu cú sốc quá lớn đừng kích động nó nữa"

Cậu nghe xong hoảng hốt cái gì mà kích động căn bản cậu đâu biết chuyện gì đang xảy ra cậu cũng chẳng quan tâm chuyện gì của Duyên cái cậu lo bây giờ là Quỳnh cô ấy bị làm sao mà lại vào đây chứ?

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra cắt ngang mọi dòng suy nghĩ. Anh Tuấn lao đến vội vàng

-" Bác sĩ em tôi sao rồi ạ?"

-" Cô ấy chỉ mất máu thôi chúng tôi đã may vết thương lại bây giờ không sao rồi. Các cậu có thể vào thăm cô ấy đã tỉnh"

-" Khi nào cô ấy có thể xuất viện ạ? "

-" Theo dõi thêm một ngày nếu ngày mai vết thương không sưng lên có thể xuất viện"

Nói xong ông bác sĩ bỏ đi anh Tuấn thở phào nhẹ nhõm Duyên lấy lại được bình tĩnh duy chỉ có một người chính là Phong cậu ấy còn đang rất rối về chuyện Quỳnh tại sao lại vào đây. Anh Tuấn nhìn thái độ của cậu có vẻ hiểu quay sang nói

-" Vào thăm Quỳnh rồi tôi và cậu xuống căn tin nói chuyện"

Nói rồi anh đẩy cửa đi vào trong. Quỳnh quả thật đã tỉnh mặt cô cũng không còn trắng bệch như lúc nãy nó đã hồng hào lên nhiều rồi. Quỳnh thấy mọi người cùng nhau bước vào ánh mắt khó hiểu

-" Anh Tuấn anh có sao không? Ủa Phong sao cậu lại ở đây?"

-" Anh không sao. Lúc nãy Phong gọi cho Duyên biết em vào viện nên đến thăm đấy" * Anh Tuấn nhìn thấy cô đã tỉnh còn vui vẻ hỏi chuyện làm anh cũng vui theo

Duyên như nhớ ra chuyện gì quay sang anh Tuấn

-" Sao lúc nãy anh biết mà đến vậy? "

-" Anh đang ở nhà Quỳnh gọi cho anh bảo em gặp chuyện ở ngã tư gần nhà Quỳnh kêu anh đến giúp"

Anh nắm tay Quỳnh xoa xoa áp lên mặt ánh mắt vui vẻ nhìn cô trả lời câu hỏi của Duyên. Phải nói là anh lúc đó nhìn thấy Quỳnh như vậy tim anh chợt nhói lên tay cô chảy máu liên tục hơi thở yếu ớt dọa anh mém chết đứng. Anh đưa cô vào phòng cấp cứu mà trong lòng không ngừng tự trách bản thân mình đã đến trễ hại cô phải như vậy. Bây giờ nhìn Quỳnh tươi tắn hơn anh như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng vui biết bao nhiêu chỉ muốn nắm tay cô thật chặt nhìn vào gương mặt xinh xắn này mãi thôi.
Quỳnh nhìn anh cười rất tươi lên tiếng

-" Anh và Phong về nghỉ đi em có chuyện riêng muốn nói với Duyên"

-" Vậy anh về trước lấy một ít đồ rồi vào với em"

-" Dạ. Anh về cẩn thận"

Phong từ nãy đến giờ chẳng nói gì cậu vẫn đang thắc mắc cái vấn đề làm Quỳnh trở nên như vậy nghe Quỳnh nói xong cậu gật đầu rồi bỏ ra ngoài.

***********

Tại căn tin bệnh viện....

-" Anh nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi chứ? " * Phong sốt sắng nhìn anh Tuấn

Anh từ tốn kể lại mọi chuyện anh biết cho Phong nghe. Sau khi cậu nghe xong đấm xuống bàn một cái thật mạnh

-" Phải chi tôi đưa Duyên về thì Quỳnh đã không xảy ra chuyện"

Anh nghe xong vô cùng ngạc nhiên nhăn mặt nhìn cậu con trai đối diện. Cậu ta kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Sau khi nghe xong anh đấm thật mạnh vào mặt cậu ta đứng phắt dậy

-" Cậu dẹp cái tình cảm vớ vẩn của cậu đi đừng bao giờ mơ tưởng đến Quỳnh"

Anh tức giận bỏ đi. Cậu sao khi nghe anh nói đúng là tận cùng của sự khó hiểu. Anh là anh họ của Quỳnh mà sao anh lại nói như vậy? Anh thấy cậu không xứng với Quỳnh ở điểm nào? Hay anh có hiểu lầm gì với cậu nên mới phản đối? Cậu phải làm cho anh thấy được tình cảm của cậu dành cho Quỳnh.

Sau hai ngày tịnh dưỡng Quỳnh đã hoàn toàn hồi phục. Sáng hôm nay cô có hẹn đi ăn sáng cùng anh nên dậy từ rất sớm.

Sau khi sửa soạn xong cô chạy thẳng xuống nhà thưa mọi người đi học nhanh chóng chạy ngay ra cửa. Anh đã đứng ngoài cổng đợi cô từ lâu. Cô trèo lên xe ngồi vòng tay ra trước áp mặt vào lưng anh như một thói quen.

-" Good morning"

-"Hôm nay nhìn em có vẻ vui quá vậy? "

-" Anh không thấy em chạy nhảy được sao. Em vui quá đi mất"

Anh xoa bàn tay cô khẽ cười. Đúng là dù lớn rồi nhưng chỉ có thể xác thôi còn tâm hồn cô lúc nào cũng là một đứa con nít nhỏ tuổi không bao giờ lớn được tý nào cả. Anh đưa cô đến một quán ăn gần trường.

Sau khi ăn sáng anh đưa cô đến lớp. Lớp học hôm nay có gì đó là lạ thì phải lớp đóng cửa kín mít khi thấy cô bước vào ai nấy đều trưng bày vẻ mặt thất vọng. Cô chẳng hiểu gì cả chạy đến chỗ tụm năm tụm bảy cùng buôn dưa xem chuyện gì đang xảy ra

-" Ê lớp mình hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy mấy bà? " * Cô ngây thơ hỏi mọi người ánh mắt tò mò

-" À bà lâu rồi không đi tám hèn chi không biết để tui kể cho bà nghe. Dương Phong lớp mình theo đuổi bà Hương lâu rồi. Mấy tháng trước ngày thứ hai đầu tuần á Phong nhắn cho Hương " tớ chính thức theo đuổi cậu" rồi lúc sinh hoạt vào trong học bàn bà Hương có bánh nữa. Từ hôm đó ngày nào Phong với Hương cũng nhắn với nhau. Phong còn hay mua bánh đem xuống cho Hương ai cũng thấy hết á. Tuần rồi Phong còn nói hôm nay tỏ tình với Hương nữa đó. Nên mọi người ngồi đợi xem phim" * Một bà bạn ngồi cạnh Hương lên tiếng giải thích

-" Sao bà biết vậy? " * Cô ngạc nhiên hỏi lại

-" À chuyện này Hương chỉ kể mình tui hà. Lúc đầu cả lớp còn nghi ngờ bà với Phong có gì đó chỉ có tui là biết không có gì thôi. Hôm qua bà Hương kể cho mọi người biết hết tất cả rồi hôm nay ai cũng chờ Phong vào"

-"Mà bà Hương có thích Phong không? "

-" Chuyện đó cũng lâu lắm rồi Hương thích Phong từ đầu năm lận nhưng Hương là con gái không dám thổ lộ nay Phong đã nói nên Hương cũng nói ra" * Hương e thẹn giải thích

Đang nói chuyện say sưa cánh cửa lớp mở ra "nhân vật nam chính" bước vào lớp mọi người "Ồ" lên một tiếng thật to ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu ta. Quỳnh cười tủm tỉm mới nhớ ra đây là cái trò cô trả thù Phong mấy bà này không nói cô cũng quên mất luôn. Tất cả kế hoạch cô đã chuẩn bị tỉ mỉ từ trước hôm nay là ngày cô chính thức phơi bày nó ra. Chỉ cần trông chờ kết quả thôi! hí hí

Phong vẫn bình thường bước vào lớp. Cậu thường ngày vẫn vậy chẳng thích nói chuyện với ai cả nếu để ý thì biết cậu hình như chỉ nói chuyện với mấy cậu con trai thôi còn con gái ai hỏi gì cậu trả lời đó. Cậu thản nhiên đi vào chỗ ngồi như không có gì xảy ra mà sự thật thì cậu đâu biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người không chờ đợi được nữa chạy đến bàn cậu nhốn nháo

-" Cậu định tỏ tình với Hương như thế nào? "

-"Sao cậu không mua bông hồng đỏ? "

-" Cậu ghê quá nha âm thầm theo đuổi người ta mấy tháng luôn"

Mỗi người một câu nói ra nói vào mặt cậu ta bơ phờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nữa. Cậu đập bàn mọi người yên lặng cậu lên tiếng

-" Mọi người đang nói về vấn đề gì mà tôi không hiểu gì hết vậy? "

Bạn Sương từ phía dưới bước lên kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu ta nghe càng nghe mồm cậu há ra càng lớn. Một lúc sau suy đi nghĩ lại như nhớ ra gì đó cậu quay xuống nhìn thẳng vào Quỳnh cô chỉ biết cười cười cho qua chuyện biết chắc là cậu đã hiểu gì đó cô sắp bị lôi ra xử bắn rồi đây. Cậu quay lại nói lớn với mọi người mặt đỏ bừng bừng tức giận

-" Tôi khẳng định lại cho mọi người biết TÔI KHÔNG THÍCH HƯƠNG"

Mọi người nghe xong hơi ngạc nhiên nhưng từ phía dưới nói nhỏ vào tai người ở phía trên chuyền lên từ từ nội dung là " chắc cậu ấy ngại không muốn cho người khác biết đấy" mọi người sao khi chuyền xong đi về chỗ ai nấy đều cười tủm tỉm. Phong nào biết chiều hôm qua khi Hương nói ra cái tin này đã lên group của trường làm tin hot rồi. Mọi người mọi lớp đều bàn tán xôn xao cả ai cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của Phong dành cho Hương.....

Cậu giận dữ thật rồi hai tay nắm chặt mặt phừng phừng sát khí ánh mắt xẹc ra tia lửa đủ sức giết người. Tính tình thất thường của cậu ta mấy tháng qua biến mất hôm nay lại trở về rồi kiểu này cô sẽ chết không toàn thây.

Trong lúc đó một người rất vui như mở cờ trong bụng thầm nghĩ "Để xem cậu sẽ xử lý chuyện này thế nào mọi bằng chứng đều xác thực cả rồi lần này cậu chết chắc.... " Đang suy nghĩ rất vui một bàn tay ai đó kéo cô thật mạnh ra khỏi lớp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top