Cô thẹn thùng nhìn vào cậu con trai trước mặt mình mặt cô đã đỏ bừng như cà chua cuối mùa. Hôm nay cậu ta hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày. Mỗi ngày cô chỉ gặp cậu ở lớp cậu luôn mặc áo sơ mi trắng quần tây nhưng hôm nay lại khác xa cậu mặc một áo phông bên trong choàng áo jean màu đen bên ngoài và một chiếc quần bò đen ôm sát người nhìn quyến rủ làm sao. Cậu đội chiếc mũ lưỡi trai đen hơi lệch qua bên trái trông rất ngầu ( Hút hồn con gái nhà người ta rồi kìa) Cậu ta không ngờ thường ngày lầm lầm lì lì vô cảm vậy mà tâm lý quá chừng luôn ấy. Tỏ tình gì mà lãng mạng ghê gớm quá còn biết cô thích hoa lyly nữa chứ. Con trai gì mà tận tình chu đáo từng li từng tý. Mà hình như lúc nãy khi cậu nhìn thấy mặt cô thì sắc mặt thay đổi thì phải do hôm nay cô quá lạ ư? Đúng rồi cô cũng chịu đầu tư vào buổi hẹn hôm nay lắm đó. Cô phải mất cả một ngày lôi cái con bạn thân lười biếng đi mua đồ. Phải đi hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác còn phải thử mấy chục bộ mới chọn được vài bộ.
Nhìn lại cậu con trai đang bất động trước mặt cô ngại ngùng cúi người xuống cầm lên bó hoa cậu làm rơi lúc nãy lí nhí
-" Tớ... tớ cũng thích cậu từ lâu lắm rồi mà ngại không dám nói"
Cậu vẫn đang trong trạng thái ngỡ ngàng phải nói là quá bất ngờ ngoài sức tưởng tượng luôn ý. Cậu đầu tư bao nhiêu công sức vào đây cuối cùng kết quả vẫn là con số 0 to đùng trước mắt
-" Sao... Sao cậu lại ở đây? "
-" Ơ tôi không ở đây thì ở đâu? " * Cô từ ngại ngùng chuyển sang ngạc nhiên nhìn cậu
-" Tôi tưởng... " * Cậu ấp a ấp úng
-" Cậu tưởng gì? "
-" Tôi tưởng là Quỳnh hẹn tôi nhưng sao lại là cậu? "
-" Vậy là..... "
Cô chưa nói hết thì hai giọi nước mắt đã lăn dài trên má. Hóa ra người mà cậu ta thích là Quỳnh sao? Thảo nào lúc nãy cậu ta nói gặp lúc còn nhỏ cô chẳng có ấn tượng gì. Cậu ta đó giờ chưa từng quan tâm người con gái nào cậu chưa từng gây sự với ai cả và cậu cũng chưa từng nghe lời của ai. Nhưng dạo này cậu hay đi với Quỳnh hay giúp Quỳnh cô ấy nói gì cậu cũng nghe. Cô chỉ nghĩ đơn giản hai người họ ngồi cùng bàn nên thân thiết một chút có đánh chết cô cũng chưa từng nghĩ người cậu thích là Quỳnh - con bạn thân của cô. Sự thật luôn đau lòng người cô thích hai năm qua thích con nhỏ bạn thân sáu năm qua của cô sao? Càng nghĩ cô càng buồn nhưng vẫn cố gượng cười
-" Đúng là Quỳnh hẹn cậu nhưng cậu ấy bận việc đến trễ một tý nhờ tôi đến nói với cậu một tiếng" * Cô cố gắng cười tươi nhất có thể
-" À thì ra là vậy. Cảm ơn cậu đã báo với mình. Mà cậu cũng lỡ thấy rồi cho mình xin ý kiến được không? Mình sợ Quỳnh không đồng ý"
Cậu vừa nói vừa cười đầy hy vọng nhưng cậu nào biết người đối diện đã hóa đá từ lúc nào ( Ác quá nhỡ ^^) Cậu ta có biết cô đang tuyệt vọng không? Cậu còn kêu cô nhận xét nữa à. Khác nào bắt cô tự đâm vào tim mình một nhát dao nữa. Nhưng có thể cứu vãn được không Quỳnh là bạn thân của cô vả lại Quỳnh đã có anh Tuấn hai người họ dù sao cũng không phải là anh em họ thật nếu mình nói Quỳnh nhường Phong lại chắc Quỳnh sẽ chấp nhận thôi. Cô quay sang cười với Phong
-" Con này chẳng biết làm gì mà giờ này còn chưa đến nữa để tôi gọi hỏi nó"
Nói rồi cô lấy điện thoại gọi cho Quỳnh. Đầu dây bên kia một con heo ham ngủ bắt máy
-" Alo gì vậy? "
-" Mày đang ở đâu vậy? "
-" Tao đang ngủ ở nhà, mày hẹn hò không lo hẹn hò gọi cho tao làm gì? "
-" À tao muốn hỏi sao giờ này không thấy mày"
-" HẢ? "
-" Ờ vậy mày ở nhà đi tao qua liền nha"
Nói xong Duyên tắt máy để lại một con nghe xong chẳng hiểu con bạn mình đang nói cái gì nữa. Con này hẹn hò xong bị điên à nói chuyện toàn trên trời mệt quá đi ngủ chắc nó hạnh phúc quá rồi chạm dây thần kinh chứ gì. Nói rồi cô quăng điện thoại không thương tiếc trùm chăn ngủ tiếp ( heo kìa ngủ kinh quá)
Duyên vừa tắt máy quay sang Phong hớt ha hớt hải
-" Con Quỳnh nó gặp chuyện rồi tôi phải ra với nó ngay"
Cậu nghe xong xoắn cả lên
-" Quỳnh cậu ấy bị làm sao? Cho tôi đi cùng với"
-" Chuyện này hơi tế nhị cậu không đi được đâu"
Cậu trầm ngâm suy nghĩ chuyện tế nhị ư? Là chuyện gì? Sao cậu không biết được? Mà quên nữa cậu ấy là con gái mà đúng là tế nhị thật. Cậu quay sang nói với Duyên
-" Vậy Quỳnh đang ở đâu tôi đưa cậu đến đó"
-" Không.... không cần đâu"
-" Sao lại không? "
Cậu càng nói Duyên càng sợ nên đành bịa thêm vào cho nó kịch tính hơn nữa
-" Quỳnh căn bản sợ mất mặt lắm nên nếu nhìn thấy cậu chắc cậu ấy sao này không gặp mặt cậu nữa cũng không chừng"
Phong nghe xong câu này sợ toát mồ hôi không gặp cậu nữa à. Thôi đành không đi vậy nhưng cậu không thể không lo. Cậu làm vẻ mặt ngây thơ nhìn Duyên
-" Duyên nè! phiền cậu nếu Quỳnh có cần gì đến tôi dù nửa đêm cũng chẳng sao cậu hãy gọi cho tôi ngay nha! "
Cô gật đầu rồi chạy thẳng ra ngoài cố giấu những giọt nước mắt không để cậu ta thấy dù sao đi nữa cô cũng phải giấu tình cảm này đi trước đã. Cậu ta đúng thật là rất quan tâm đến Quỳnh mà. Lúc đầu cô cứ tưởng cậu thích cô ai ngờ bó hoa đó là dành cho Quỳnh cả cô và Quỳnh đều rất thích hoa lyly. Còn cách tỏ tình này...... một ngày xa xưa nào đó có hai đứa con gái nhỏ ngồi dưới gốc cây
-" Ê hôm qua tao coi phim thấy người ta làm cái gì mà đẹp lắm có hoa có nến nữa á mày"
-" À cái đó bữa anh Tuấn bảo với tao là tỏ tình ấy"
-" Tỏ tình là cái gì mà đẹp quá chừng. Tao cũng muốn"
-" Trời muốn gì mày lớn rồi mày biết thôi"
-" Tao thích kiểu tỏ tình giống vậy á có hoa có nến. Còn mày? "
-" Tao chưa nghĩ đến. Nhưng mà tao thích nghe đàn piano
-" Vậy sao này tao với mày phải có cái kiểu tỏ tình vậy nha! Phải có hoa có nến có đàn piano nữa"
-" Được thôi. Hứa nha! "
Thì ra Quỳnh vẫn chưa bao giờ quên lời hứa đó. Quỳnh với cô luôn là bạn thân luôn là bạn tốt của nhau Quỳnh không thích Phong mà nên nhất định sẽ nhường lại cho cô thôi. Từ trước đến giờ Quỳnh rất tốt với cô mà cái gì cũng có thể thương lượng chỉ duy nhất anh Tuấn của Quỳnh là miễn có bàn nên chuyện này sẽ dễ thôi mà. Cô chạy thật nhanh thẳng đến nhà Quỳnh mong nhận được lời hứa từ Quỳnh.
Cô chạy mãi chạy mãi đến ngã tư gần nhà cô bạn gặp một đám thanh niên chừng 5 6 người đang đứng gần đó. Đường thì vắng vẻ cô cố gắng chạy nhanh hơn nữa. Thấy cô bé chạy ngang qua họ chặn lại hỏi han ( Quan tâm bé Duyên nhà ta cìa)
-" Em đi đâu mà tối vậy lại còn đi có một mình nữa có cần anh giúp gì không?" * Một tên bước lại gần cô cười gian xảo
Mấy tên phía sao thấy vậy cũng lên theo
-" Hay để anh đưa em về nha! Nhà em ở đâu? "
-" Anh dẫn em đi chơi chịu không? Em sẽ rất vui! "
Mỗi người một câu giọng cười kinh tởm nhìn mặt muốn chảy cả nước ra rồi. Cô tức giận quát lớn
-" TRÁNH RA"
Mấy tên này không những không lùi lại mà còn tiến xa hơn. Cô lo sợ quá chân không tài nào nhấc lên được. Cô đổ mồ hôi khắp cả người không lẽ để mấy tên này nó làm bậy? Sao lúc nãy không để Phong đưa cô về? Ở đây cách nhà Quỳnh cũng khá xa làm sao gọi nó được? Vậy là lần này cuộc đời cô chết chắc rồi à?
Cô sợ hãi lùi về phía sau bất giác đụng vào chiếc điện thoại bỏ ở túi sau. Cô chợt nhớ ra bấm số gọi cho Quỳnh. Đầu giây bên kia giọng nói nửa có nửa không lên tiếng
-" Gì vậy mày? "
Cô nghe được tiếng Quỳnh la lớn lên
-" Mấy người là ai tránh ra cho tôi đi về. Đây là ngã tư gần nhà bạn tôi đó"
Một tên vuốt mặt cô lên tiếng
-" Em nghe lời tụi anh rồi tụi anh cho em về"
Quỳnh nghe xong xanh mặt bay ra khỏi giường lao thẳng đến ngã tư. Cô vừa chạy đến cầm chiếc dép lên ném thẳng vào đầu tên đang kề mặt sát vào Duyên lực ném khá mạnh làm tên đó ngã ra sau ( Em ấy mang dép gì mà ném ghê nhỡ? ) Quỳnh chạy đến trước mặt Duyên cố trấn an con bạn
-" Có tao ở đây rồi mày sẽ không sao đâu. Đừng sợ"
Duyên hơi hoảng chỉ biết nắm tay Quỳnh mà khóc. Nhìn bạn như vậy Quỳnh chỉ muốn đưa ngay nó về nhà ngặt nổi cô mới học võ được bao lâu đâu không biết đánh nổi mấy tên này không nữa cũng tại cái tội lười biếng anh Tuấn kêu đi học từ lâu mà cô cứ trốn tránh mãi đến đầu năm mới chịu đi học. Giờ tình thế ép buộc cô đành một mình chọi mấy tên đó thôi.
Cô đột ngột bay ra đánh vào tên trước mặt mình làm hắn ngã lăn ra. Nhưng sức một đứa con gái lớp sáu sao có thể cầm cự được bao lâu một lúc sau cô đã thấm mệt bị một tên từ phía sao dùng con dao chạy tới cô theo phản xạ giơ tay ra cản lại nhưng bị rạch vào tay trái máu ứa ra. Khổ ghê á cô thuận tay trái giờ nó như vậy thua là cái chắc rồi tình thế thật là bất lợi quá.
Bỗng một tên đứng phắt dậy nắm chặt hay tay cô một tên giữ lấy hai chân thế là xong rồi thua cả ván cờ. Duyên đứng đó xanh mặt nhìn cô bạn hoảng hốt la toáng lên bị tên đứng cạnh tát cho một cái trời giáng ngã ra đất cả đám cười tươi nhìn hai cô bé
-" Chúc mấy em tối nay thật vui vẻ. hehe"
Duyên mặt đầy nước mắt nhìn cô bạn bị mình lôi vào cuộc
-" Tao xin lỗi mày nếu tao không gọi mày đến thì mày đã không sao rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top