CHAP 14: ANH ĐỪNG BỎ RƠI EM

Anh nghe xong càng giận hơn nữa ôm cô càng thêm chặt cố gắng hỏi lại lần nữa xác định điều cô vừa nói không phải là sự thật

-" Em thích cậu ta thật à? "

-" Vâng"

Vẻ mặt ngây thơ của cô càng làm anh thêm giận dữ. Cô có biết chỉ cần từ đó đủ bóp nát trái tim anh không? Chỉ bao nhiêu đó đã đủ đẩy anh từ thiên đường xuống tận địa ngục. Anh có gì không bằng cậu ta sao cô lại thích cậu ta chứ. Anh quen cô lâu như vậy anh chăm sóc cô tốt lắm mà anh làm mọi thứ đều vì cô mà sao cô lại không có chút cảm động nào? Cô và cậu ta quen nhau được bao lâu cậu ta mới làm có tý chuyện mà cô đã cảm động vậy à. Trong lòng cô anh không là gì sao? Không có một chút địa vị nào hết sao? Anh đúng là thất bại thật rồi anh không cần làm gì cũng có mấy cô siêu lòng còn với cô anh làm nhiều thứ như vậy mà cô vẫn không hiểu được à? Rốt cuộc cô xem anh là gì chứ?

Anh giận lắm đứng dậy bỏ đi nhưng không kịp nữa rồi cô đã nhanh chóng lao vào lòng anh ôm anh rất chặt cô khẽ lên tiếng

-"Em thích bạn ấy lắm. Nhưng chỉ thích chơi với bạn ấy thích nói chuyện với bạn ấy thôi. Lúc ở bên cạnh bạn ấy em rất vui bạn ấy luôn làm cho em vui. Nhưng khi ở bên cạnh anh em cảm thấy được một điều gì đó rất khác. Em cảm thấy ấm áp lắm cảm thấy mình được che chở được bảo vệ. Em sợ lúc anh giận em lắm lúc đó em rất buồn em thấy như mình mất tất cả thế giới này. Anh đừng như vậy nữa nha! Đừng đối xử với em như lúc sáng em buồn lắm"

Quỳnh vừa nói nước mắt vừa rơi làm ướt cả một mảng áo sơ mi của anh. Anh nghe xong cảm động lắm thì ra anh đã hiểu lầm con bé của anh rồi. Anh khẽ cười xoa xoa đầu cô bé

-" Em đã làm gì cho anh giận sao? Anh nói đi em sẽ sửa mà. Anh đừng bỏ rơi em mà"

Cô không kiểm soát được bản thân nữa rồi cô đang rất lo lắng. Cô lúc này chẳng biết làm gì ngoài việc khóc và ôm anh thật chặt cô sợ khi cô buông anh ra thì anh lại bỏ đi. Anh sẽ bỏ cô một mình nữa.

Anh nắm tay cô kéo ra nhưng chặt quá con bé này đúng vẫn là trẻ con mà

-" Buông ra"

-" Không" * Cô bé nũng nịu vẫn không chịu buông.

Anh đúng là hết cách với con bé này rồi. Cứng đầu quá đi mất

-" Giờ em có buông không? "

-" Không"

-" Ngoan buông ra nào anh sẽ không đi đâu hết"

-" Thật không? "

-" Thật. ngoan"

Cô nghe xong buông anh ra nhưng vẫn nắm chặt lấy tay anh phụng phịu

-" Anh không được bỏ rơi em"

Đúng là trẻ con thật mãi mà vẫn không lớn nổi. Con bé này đúng là hết cách với nó thật rồi. Lúc sáng anh cũng đâu muốn giận nó cũng đâu muốn lạnh lùng với nó. Anh cũng khó chịu lắm chứ.

Anh cố tình chuẩn bị thật kỹ qua nhà nó tạo cho nó một sự bất ngờ đúng là bất ngờ thật. Anh thấy nó trên đường cuốc bộ vui vẻ nên cũng không dám làm phiền chỉ âm thầm đi theo nó. Không ngờ nó lại được cái tên đó tỏ tình giữa công viên còn tặng hoa hồng nữa chứ kêu anh không tức giận sao mà được. Anh cố gắng lắm mới không làm kẻ phá đám nhưng sự nhẫn nhịn của anh là có giới hạn mà nó còn trèo lên xe thằng nhóc đó vui vẻ đến trường nữa chứ. Anh thấy thằng nhóc đó đối xử với nó như vậy anh cũng hiểu được phần nào rồi. Không được rồi dù sao nó cũng lớn rồi anh phải hành động mới được nếu không ngày nào đó con nhóc này bị cướp lúc nào không hay.

Anh cõng nó đi vòng quanh cánh đồng còn hái hoa tặng nó nữa. Anh nói với nó rất nhiều điều. Anh chỉ muốn nó biết trong lòng anh nó giữ một địa vị rất quan trọng nó là tất cả của anh.

Buổi chiều không có lịch học nên có thể thoải mái đi chơi. Nó và anh hôm ấy đi đến tận tối mới chịu về anh dẫn nó đi công viên, xem phim, ăn bánh ngọt.... thích quá đi mất. Anh luôn như vậy chiều nó hết ý. Anh dù không thích đi chơi cho lắm cũng không thích những món dầu mỡ với bánh ngọt nhưng vì muốn nó vui anh luôn dẫn nó đi đến những nơi nó thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top