CHAP 13: THÍCH Ạ!

Cậu càng nói mặt càng lúc càng đỏ chờ đợi câu trả lời từ cô. Cậu đã lấy hết can đảm mới dám cá cược cái tình bạn này. Chắc chắn cô sẽ nhận ra tấm lòng của cậu thôi. Cậu phải suy nghĩ hết mấy ngày để có được cách tỏ tình lãng mạng như thế. Phải sử dụng biết bao nhiêu chất xám để có được mấy câu nói ấy. Bây giờ chỉ còn chờ đợi kết quả mà thôi.

Mặt cô đơ ra năm giây sau khi nhận định được điều gì đang diễn ra trước mặt mình cô cười một trận thật to quay sang cậu bạn nước mắt ngắn nước mắt dài

-"Tôi còn đang thắc mắc cậu tìm tôi làm gì thì ra là muốn tỏ tình với con gái gặp tôi xin ý kiến à. Cũng tạm được rồi đấy. Ngồi xuống đây tôi chỉ cho"

Cô vừa nói vừa kéo cậu ta ngồi xuống cạnh mình cười rất thân thiện. Mặt cậu méo xệch toát lên vẻ giận dữ cô rốt cuộc trong đầu chứa cái gì thế mà không hiểu ra chứ cậu đã nói thẳng thế cơ mà cậu ta đang trả vờ ngây thơ hay là ngu ngốc đây chứ?

-" Cậu.... cậu... "

-" Thôi không cần nói muốn lãng mạng à. Tôi sẽ cố gắng vặn óc suy nghĩ giúp cậu mà nhớ trả công cho tôi đấy"

Cô cười rất thân thiện nhìn cậu bạn cùng bàn nhưng cô không thể nào biết được cậu ta giờ như bom hẹn giờ sắp tới giờ "bùm" rồi. Cậu ta ngồi trầm tư nhìn cô bạn càng nhìn càng nguôi ngoai khẽ nhếch môi

-" Cậu có thể giúp được tôi sao? "

-" Tất nhiên cậu không tin tôi à"

-" Cô ấy liệu sẽ đồng ý chứ? "

-" Hiển nhiên"

Cậu ta sau một hồi cũng thông suốt được mặt cậu dần bình thường trở lại " Giả vờ nhờ cậu ấy giúp cũng tốt mình cũng sơ suất không biết cậu ta thích kiểu tỏ tình như thế nào mà lại làm liều như vậy. Thôi được rồi lần này cứ như cậu nghĩ tôi chỉ thực tập thôi cậu hãy chờ tôi nhất định lần sau làm thật sẽ đúng như điều cậu muốn và cậu cũng sẽ đồng ý" Cậu quay sang nhìn cô vẻ mặt gian xảo

-" Thôi thì cảm ơn cậu đã góp ý. Bó hoa này xem như công sức của cậu sau khi tôi thành công cậu sẽ có phần quà hậu hĩnh"

-" Thật ư? "

-" Thật. Cũng trễ rồi tôi đưa cậu đến trường nhé! "

-" Ừ tôi cũng mỏi chân rồi có người đèo đi cũng tốt"

Cô vui vẻ trèo lên xe cậu ngồi. Vẫn là con đường thường ngày cậu hay đi học đây mà sao hôm nay nó trông có vẻ lạ quá cảm giác sao mà ấm áp lắm. Ước gì thời gian có thể dừng lại lúc này mãi để cô luôn ngồi phía sau cậu chỉ cần quay lại sẽ nhìn thấy thôi. Cậu chạy càng lúc càng chậm ai đó thắc mắc

-" Xe cậu sao vậy? Hết điện à? "

-"haizzzz... Chắc là vậy rồi"

-" Thôi vậy để tôi cuốc bộ cậu không cần đèo tôi"

-" Không..... không đủ điện chở cậu đến trường mà! "

Hai người cứ thế đến trường. Ở cổng trường một gương mặt hầm hầm giận dữ đã đứng đợi sẵn kéo cô vào một góc tường " Ra về chờ anh ở cổng". Anh vừa nói xong bỏ đi ngay cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lại làm anh giận đến vậy chứ. Thôi để ra về rồi tính sau vậy.

Buổi học hôm đó diễn ra rất vui. Cô vừa ôm bó hoa vào cả lớp nhốn nháo hỏi han quan tâm đến cô. Cô nói bó hoa đó do cô mua tặng mẹ nên cả lớp cũng không còn gì hỏi nữa. Ai đó nghe xong không nói lời nào chỉ thì thầm " Rồi một ngày nào đó nhất định cậu không cần nói nhưng ai cũng biết đó là hoa do tớ tặng."

************

" Tùng.... tùng.... tùng"

Tiếng trống kết thúc buổi học cũng đã vang lên cô vội vã thu dọn mọi thứ chạy ra khỏi lớp người bên cạnh với theo gọi lớn

-" Chờ tôi về với"

-" Tôi có hẹn rồi tạm biệt cậu"

Vừa dứt lời cô chạy ào ra cổng leo lên chiếc xe đã chờ mình từ lâu. Cô vòng tay ra trước ôm anh nhưng hôm nay lạ thật anh kéo tay cô ra, nói

-" Anh không thích như vậy"

Anh hôm nay lạ thật đấy không phải ngày thường anh vẫn bảo thích cô ôm anh như vậy thích cảm giác cô áp mặt vào lưng anh mà. Sao hôm nay anh lại như vậy? Anh giận dữ với cô anh không thích cô ôm anh nữa. Anh đã thay đổi thật rồi anh không còn là anh Tuấn ngày nào của cô nữa.

Anh đưa cô đến một cánh đồng hoa. Đẹp lắm hai bên đường toàn là hoa với hoa hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Nhưng sao cô chẳng thấy nó đẹp chút nào cả. Cảm giác lạnh lẽo làm sao ấy. Anh bỗng dừng lại kéo cô ngồi xuống đất. Mặt anh vẫn như lúc sáng vẫn lạnh nhạt ánh mắt toát lên vẻ giận dữ. Anh hôm nay lạ thật điều gì đã làm anh giận đến như vậy? Anh lại gặp chuyện gì nữa rồi?

-" Anh muốn nghe em giải thích? " *Anh nắm chặt cổ tay cô

-" Giải... thích chuyện gì cơ ạ? "

-" Chuyện giữa em và thằng nhóc đó"

Cô nhìn vào mặt anh. Gương mặt ấy càng lúc càng bừng bừng giận dữ. Cô không dám nói dối thành thật với anh tất cả chuyện lúc sáng. Anh nghe xong càng giận hơn nữa anh ôm cô vào lòng mình

-" Em có thích cậu ta không? "

Cô suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng trả lời lại

-" Thích ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top