CHAP 11: GIEO NHÂN NÀO GẶT QUẢ ĐÓ

5p trước:

" Tớ ra sân bóng chơi vấp phải tảng ngã trật chân rồi cậu có thể xuống đây được không? À mà cậu phải dự tọa đàm thôi vậy để tớ tự về lớp"

Cô ấy bị trật chân à còn ở sân bóng nữa nơi đấy vắng vẻ lấy đâu ra người mà giúp đúng là vụng về quá mà còn nói tự về nữa. Nếu tự về được thì nhắn cậu làm gì nữa chứ. Ai đó lo lắng bỏ cả buổi tọa đàm của lớp chạy ngay đến phòng y tế mượn một ít dầu chạy ngay ra sân bóng.

Cậu ta từ xa chạy đến nhìn thấy cô ngồi một góc sân ôm chân mặt nhăn nhó trong lòng bỗng dâng lên một thứ gì đó. Cậu giờ không muốn biết và cũng không cần biết điều đó là điều gì chạy ngay đến chỗ cô.

Cậu nhẹ nhàng khụy một chân xuống nhấc chân cô lên xem mặt trắng bệch

-" Cậu đi đứng kiểu gì mà sưng lên dữ vậy? "

Cô cười thầm trong bụng nhưng vẫn phải cố tỏ ra đau khổ

-" Tôi vấp phải đá chân đau lắm không biết phải làm sao mới nhắn cho cậu mà tôi quên cậu phải đi dự tọa đàm cho lớp. Tôi xin lỗi"

Cô làm ra vẻ mặt đau khổ hối lỗi làm cho lòng ai đó vừa vui lại vừa buồn. Như chợt nhớ gì cô lại nói tiếp vẻ giận dỗi

-" Ơ chẳng phải cậu đang ở hội trường sao? Có điểm danh đấy cậu sẽ bị cô chủ nhiệm phạt đó cậu mặc kệ tôi quay về đó đi không cần lo cho tôi"

Miệng thì nói vậy thôi chứ mắt thì đỏ hoe rồi còn thút thít nữa sao mà diễn như thật vậy? Cũng không có tài năng gì nhờ tính hù chơi mà ngã thật nên mới được nội tâm như vậy thôi.

Cậu ta không nói gì xoa xoa dầu cho cô. Bàn tay mềm mại làm sao những động tác nhẹ nhàng của cậu ấy làm ai đó giả vờ giờ cũng chẳng nhớ mình định làm gì nữa. Cậu đỡ cô đứng dậy nhưng không được rồi cô lại ngã xuống may mà cậu bắt kịp đỡ cô ngồi lại ánh mắt lo lắng nhìn cô

-" Cậu có đau lắm không? " *Ánh mắt lo lắng nhìn vào chân cô đang sưng đỏ lên

-" À thì cũng đau lắm tôi muốn ngồi nghỉ một chút thôi cậu cứ về đi không cần lo cho tôi đâu"

-" Cậu không cần thì mặc kệ cậu tôi lo là chuyện của tôi" *Mặt cậu cũng sắp đỏ lên rồi cậu sắp giận lên thật rồi

Đoạn cậu ngồi xuống định cõng cô nhưng bàn tay ai đó vội níu cô lại kéo khỏi tay cậu

-" Để tôi cõng cô ấy về không cần cậu phải lo"

Hai người ngạc nhiên nhìn sang gương mặt này với cô vô cùng quen thuộc chẳng ai khác là anh...... anh Tuấn.

-" Cậu ấy trật chân anh nhẹ tay tý đi" *Ánh mắt cậu tỏ vẻ lo lắng nhìn xuống chân cô đang sưng đỏ lên

Anh nhìn theo ánh mắt cậu ta. Mặt trắng bệch tay đang nắm chặt tay cô run run. Trời ạ anh cứ tưởng cô đang giỡn lợi dụng cậu ta cõng về lớp ai ngờ chân cô đau thật còn sưng đỏ lên như vậy nữa. Anh nhẹ nhàng khụy xuống kéo tay cô lên... vâng anh đang cõng cô. Anh cõng cô đi đến phòng y tế cậu ta cũng đi lẽo đẽo theo sau.

*************

Phòng y tế.....

-" Em làm gì mà chân sưng lên thế kia? "

-" Dạ em..... em ngã"

Cô y tế lắc đầu nhìn cô bé

-" Em phải đến bệnh viện ngay có nguy cơ sẽ bị gãy xương đấy"

Cô nghe xong mặt tái mét. Cô chỉ là giỡn chơi định hù cậu ta làm cậu không tiếp cận Hương bại lộ mọi chuyện mà còn làm cậu bị cô chủ nhiệm la bây giờ mục đích đã đạt được và cái giá cô phải trả là..... gãy xương. ( Chơi ngu có thưởng ^^)

Cô bé phải băng bột một cục bột to tướng ở chân là minh chứng cho cái giá của việc ác mà cô đã làm. Đúng như cô muốn cậu ta bị la một trận ra hồn còn phải trực nhật lớp một tháng nhưng cô còn thảm hại hơn phải ôm cái cục to tướng tận hai tháng. Trời ơi trả thù chi giờ vậy nè. Đúng là gieo nhân nào gặt quả đó.

Ngày nào cũng ôm nó cô đi lại khó khăn không được chạy nhảy tự do hận càng thêm hận thù mới thù cũ chồng chất lên nhau. Càng ngày âm mưu càng to lớn càng nguy hiểm hơn nữa...

Mặc dù đi đứng không tiện nhưng cô lại rất sướng nha tới hai người hầu lận đó rất tận tình chu đáo gọi là có mặt ngay. Sáng đến trường anh đã đợi ở cổng cõng cô vào lớp, đến lớp thì có người sai vặt kêu gì cậu ta cũng làm đúng là vui quá mà, hết buổi học anh đưa cô về. Cuộc đời có ai sướng bằng cô không?

Có hôm đã gần 11h mà cô cũng chẳng tha. Cậu ta đang ngủ ngon trên giường với chiếc chăn bông ấm áp thì nhận được tin nhắn " tớ thèm ăn gà rán". Đang còn ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên xem tin nhắn cậu ba chân bốn cẳng ôm đồ bay vào nhà tắm ( tội chưa cho chừa cái tật gây thù với tiểu nhân). Tầm 30p sau có người giao hàng tận nhà hai phần gà rán khoai tây với nước ép dâu. Cô bé nhảy một chân ra mở cửa nhìn bộ dạng cậu ta đúng là không thể nhịn cười bò ra mà áo cài nút trên nút dưới dép mang chiếc này chiếc kia mặt còn đang bơ phờ chưa tỉnh hẳn. Nhìn thấy người ra là cô cậu tròn xoe mắt ngay sau đó đổi sắc mặt ( cứ như tắc kè vậy ó)

-" Chân cậu đau sao còn đi ra đây? "

-" Mình không ra thì ai ra giờ này mọi người ngủ cả rồi. Xin lỗi cậu nha bỗng nhiên mình hơi đói"

Cô nói thì nói vậy chứ cười cực kỳ gian xảo nghĩ thầm " Là tôi đang hành hạ cậu đấy cậu nhắm làm gì được tôi cho cậu chừa cái tội dám bắt nạt tôi từ đầu năm đến giờ hả tôi cho cậu thấy dám đắt tội tôi hậu quả sẽ ra sao. Vừa được thức ăn free vừa được giao tận nhà mọi lúc ngu gì mà tôi không hành hạ cậu chứ. haha"

Cậu nhìn cô rồi thở dài "- Thôi cậu vào nhà ăn uống rồi nghỉ sớm đi cần gì cứ gọi cho tôi. Tôi về đây ngủ ngon"

Nhờ câu nói đấy mà ngày nào cũng tầm 10h - 11h là cô nhắn cậu đi mua thức ăn riết rồi cũng quen đến một hôm. Đúng 10h30 cậu dậy nhưng không thấy cô nhắn thầm nghĩ chắc một chút nữa thôi đợi vậy. 5p... 10p.... một tiếng rồi hai tiếng.... Đã ba giờ sáng cậu vẫn chưa ngủ sao hôm nay cậu ấy không ăn khuya vậy ta cậu ấy có gặp chuyện gì không? Cũng không trách được người vụng về như vậy mà. cậu quyết định gọi hỏi trực tiếp

Tút.... tút...... tút......

Một giọng nói còn đang ngáy ngủ -" Alo... "

-" Cậu đang làm gì vậy? "

-" Cậu có bị thần kinh không? Giờ này không ngủ không lẽ đợi cậu gọi đến"

-" Tôi đang đợi cậu thật mà.... "

-" HẢ? "

-" À không có gì. Sao hôm nay cậu không ăn khuya vậy? "

-" Ờ thì hồi lúc 9h mấy anh Tuấn có mang thức ăn đến cho tôi rồi"

-" Vậy hả? "

-" Ừ. ngủ ngon"

Nói rồi cô gác máy để lại ai đó hụt hẫng thì ra hôm nay cậu ấy có người khác quan tâm rồi nên không cần đến mình. Đúng là ngu mà người ta không cần thì thôi mắc gì lại buồn đến vậy. Mấy hôm sau đó cô cũng không nhờ cậu mua thức ăn nữa ai đó buồn lắm nhưng biết làm sao mình có là gì của cậu ta đâu mà đòi hỏi này nọ.

Đến lớp thì vẫn như bình thường nhưng chuyện lạ là cô không còn la cậu nữa cô rất hiền rất thân thiện.... âm mưu to lớn sắp có kết quả rồi. hehe

***********

Một buổi sáng đẹp trời tại bệnh viện nọ....

Những ngày tháng sung sướng không bao lâu còn chưa hưởng thụ đã phải cắt bột rồi. Bước vào phòng nhìn thấy bác sĩ cầm máy cắt cô sợ toát mồ hôi hét toáng lên. Anh và Phong đứng bên cạnh lo lắng hồi hộp nhìn cô. Cô một mực không chịu cắt bột cô khóc nức nở ôm anh không cho bác sĩ động cái máy đó đến gần mình. Anh thấy cô như vậy hơi hoang mang rồi cũng nghĩ ra cách. Anh một tay ôm cô vào lòng nháy mắt với Phong giúp bác sĩ làm việc. Anh bắt đầu hát cho cô nghe làm phân tán sự chú ý của cô còn bác sĩ và Phong đang cố gắng làm việc không để cô biết. Cuối cùng cũng xong ba người thở phào nhẹ nhõm chỉ có cô chẳng biết gì cả. Cô nhìn lại dưới chân mình cục bột đã cắt đi từ lúc nào quay sang nhìn anh và Phong hai người chỉ biết cười trừ.

Cô tức giận đứng dậy định bỏ đi nhưng do lâu ngày ôm cục bộ ấy nên chưa quen vừa đứng lên đã ngã xuống. Hai người bên cạnh cuống cuồng chạy đến đỡ cô nhưng do va chạm hai người đụng vào nhau ngã xuống cô đè lên hai người họ. Đúng à một cảnh tượng đẹp mắt mà....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top