CHAP 10 : CUỘC CHƠI MỚI THỰC SỰ BẮT ĐẦU
Sáng thứ hai đầu tuần cả lớp ai cũng nhốn nháo chạy khắp nơi làm nhiệm vụ thật tốt duy chỉ có một người " thanh thản" cắm phone nghe nhạc để chân lên bàn rung rung làm cho người bên cạnh vô cùng tức giận máu dồn lên đến não. Cô suy suy nghĩ nghĩ ánh mắt gian tà nhìn người bên cạnh rồi quay sang bảo cậu ta với gương mặt rạng rỡ cười ấm áp rung động lòng người
-" Mình có chuyện muốn nhờ bạn giúp"
Mặt Phong căng ra hết cỡ nhìn vào cô bạn cùng bàn. Phone rơi xuống đất không thương tiếc. Vấn đề gì đang xảy ra vậy? Hôm nay vật đổi sao dời à? Chiều nay có bão sao? Hay hôm nay là ngày tận thế mà sao không nghe ai báo gì hết vậy? Sáng nay mặt trời vẫn mọc hướng Đông mây vẫn bay gió vẫn thổi lá trên cây vẫn màu xanh lớp học vẫn nguyên vẹn bàn của cậu vẫn không có gì thay đổi mà. Cậu ta hôm nay uống nhầm thuốc hay là quên uống thuốc cũng có khả năng uống rồi mà quên uống nước lắm nên nói chuyện nhẹ nhàng khách sáo đến vậy nghe không quen chút nào. Cậu nhìn cô ngạc nhiên nghèn nghẹn ấp úng
-" Nói...... nói đi"
-" Bạn cho mình mượn điện thoại tý nha. Mình gửi một tin nhắn thôi rồi sẽ trả bạn ngay hôm nay mình quên mang theo"
Cậu ta tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cô nhưng sau đó vẫn đưa sang cho cô. Cô bấm bấm gì đó một lúc rồi trả lại cho cậu mắt chớp chớp ngây thơ
-" Cảm ơn cậu"
Cô đi ra ngoài quay lại vẫy vẫy tay cậu bạn cùng bàn. Cậu ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra còn đang nhìn cô rất khó hiểu. Rốt cục đâu mới là cô bạn cùng bàn của cậu? ( ý của cậu khi nào vậy sao tui không biết ta?) Người thường ngày tính tình thất thường luôn đối đầu với cậu hay người lúc nãy? Đó là con người thật của cô ấy hay là cô ta đang có âm mưu gì? Đúng rồi âm mưu cô ta đang có chuyện gì đó phải xem lúc nãy cô ta làm gì trong điện thoại mình. Sao không có gì hết vậy rốt cục cô ấy đã làm gì?
Cô vừa đi ra đến cửa ôm bụng cười nức nẻ. Anh Tuấn đi đến chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra làm cô vui đến vậy chắc phải là chuyện động trời lắm đây. Con nhóc này vốn có tính phá phách từ nhỏ cô mà làm được chuyện gì đó đúng như ý cô muốn mới cười được như thế thôi. Cô thấy anh đứng nhìn mình khó hiểu chạy đến chỗ anh
-" Tuần này theo em nhớ không lầm thì hình như là lớp anh trực ban đúng không? " * Cô bé nhìn anh với ánh mắt đầy gian xảo
-" Ừ. Anh trực dãy này có lớp em nữa" * Anh vẫn chưa biết gì nhìn cô đang trong trạng thái vui như nhặt được tiền.
Cô cười thật to đến khi lấy lại được bình tĩnh thì thầm gì đó vào tai anh. Hai người cùng cười tủm tỉm anh nhìn cô với vẻ mặt bất lực rồi thở dài. Tội cái người đó quá con nhóc này mà đã nói thì sẽ làm kiểu này cậu ta chết chắc với cô rồi.
Trong lúc các lớp ngồi ngoài sân nghe báo cáo tuần thì các học sinh trực đi kiểm tra vệ sinh lớp học. Anh cùng mấy cậu bạn đi kiểm tra từng lớp tỉ mỉ từ bảng phấn bàn giáo viên đến vệ sinh từng bàn. Theo lời cô dặn lúc nãy anh xuống canteen mua một ít bánh để vào học bàn mà cô chỉ.
Tùng tùng tùng.......
Tiếng trống vang lên các bạn học sinh cùng nhau xếp hàng về lớp. Cô vẫn như lúc nãy nhìn cậu bạn cùng bàn ánh mắt thân thương rung động lòng người. Cậu ta lúc đầu còn khó chịu nghĩ cô có âm mưu gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy nhìn mình cậu càng bị cuốn hút không thể nào nghĩ xấu cô ấy được nữa cậu quyết định là người nhận thua đình chiến cuộc chiến giữa cô và cậu.
Phải ngừng lại cuộc chiến này. Chắc cô ấy không muốn đối đầu với cậu nữa nên mới phải làm như vậy dù sao cô cũng là con gái nói ra trước cũng ngại thôi thì vì cậu là con trai nên để cậu nói để cậu đứng ra làm hòa trước vậy.
Cậu chạy thật nhanh vào lớp lấy một tờ giấy nắn nót viết gì đó gấp lại cẩn thận khi thấy cô đi vào bàn nhét ngay vào tay cô. Chuyện này không nằm trong dự tính của cô chẳng lẽ cậu ta biết sớm vậy mà viết thư hỏi tội. Theo tính khí của cậu ấy xé xác cô ngoài sân rồi cũng nên nhưng sao lại viết giấy không lẽ muốn hẹn cô đi chỗ nào đó vắng đánh cô một trận nhừ tử ư. Cũng có thể lắm chứ cái thằng điên đó làm gì mà không được tính tình thù dai nói nhiều như đàn bà con gái ấy. Nhưng mà nhìn góc độ nào cũng không giống hỏi tội mặt cậu ấy cười ấm áp nhìn cô làm cho da gà da vịt da trâu gì của cô nổi hết cả lên. Lạ thật khó hiểu thật xem coi cậu ta viết gì đây
" Tớ nhận thua cậu rồi. Tớ mong chúng ta có thể làm bạn đừng đối đầu với nhau nữa được không? "
Đọc xong mặt cô ngạc nhiên cố gắng đọc lại mình có đọc nhầm không hay hôm nay mình quên hết chữ rồi mà đọc mãi chỉ có mấy chữ đó. Cô xoay ngược xoay xuôi lật qua lật lại đúng là nét chữ của cậu ta mà đâu có sai. Cô cố gắng đánh vần đi đánh vần lại từng chữ cũng không có gì khác. Chắc hẳn cậu ta cũng đang có âm mưu gì đó với cô à. Đúng rồi âm mưu gì đó dự định tiếp cận cô mà thực hiện được thôi nếu cậu đã muốn thì tôi sẽ chiều tới cùng xem ai sẽ thắng. Cô cầm bút viết vào tờ giấy chuyển sang cho cậu
" Tôi sẽ cân nhắc lại chuyện này"
Đọc xong lòng cậu như nở hoa nhưng cậu nào hay một âm mưu to lớn đang thực hiện từng ngày. Rồi cái âm mưu đó sẽ gây ra hậu quả gì sau này?
Bắt đầu từ hôm ấy ngày nào cậu ta cũng tươi cười cởi mở với cô cô cũng rất vui vẻ đáp lại làm cho mấy bạn trong lớp đặt dấu chấm hỏi to tướng về hai người này. Đã hai tuần trôi qua rồi chứ ít ỏi gì nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của cậu với cô sự quan tâm chu đáo ai không nghĩ hai người có gì cũng là chuyện lạ à.
Suy nghĩ của người trong cuộc:
Dương Phong: chỉ cần cậu ấy đối xử với tôi không như trước một phần thôi tôi cũng đã rất vui mà làm cho tình bạn này thêm tươi đẹp hơn
Song Quỳnh: cậu đừng tưởng tôi ngu nha! Tôi biết thừa kế hoạch của cậu rồi chờ coi tôi sẽ làm cho cậu chết tức chết tưởi ra sao. hehe
Suy nghĩ của người ngoài cuộc:
Các bạn trong lớp: cặp đôi ấy nhất định có vấn đề gì đó mới trở nên như vậy. Đầu năm như nước với lửa mà bây giờ thay đổi nhanh quá chắc có bí mật to lớn lắm
Anh Tuấn: con bé này vốn quậy phá mà làm sao ngăn nó lại được chỉ cần nó vui là tôi ủng hộ
Một bạn nào đó: không có gì cả dù sao bạn ấy cũng đã giải thích với mình rồi. Mình rất tin tưởng cậu ấy
Kế hoạch của cô ngày càng thuận lợi hơn nhờ sự giúp sức của " kế hoạch tiếp cận" của cậu bạn. Đã là bạn bè rồi nên cũng dễ dàng hơn có khi cô mượn điện thoại cậu ta cả buổi hay nhờ cậu ta mua thức ăn rồi nhờ đem xuống cho cô bạn cùng lớp. Cậu ta rất vui vẻ làm theo lời cô với cô có thức ăn free có thứ để phá vui biết nhường nào.
Một ngày thứ bảy đẹp trời cô giáo cử hai học sinh đi dự tọa đàm đó chính là cậu và Hương. Hai người vui vẻ đi lên hội trường bỏ lại một người nào đó trong lớp lo lắng. Không thể để điều này xảy ra được không thể cho hai người họ đi riêng được cô đành đánh liều gửi tin nhắn cho cậu ta rồi chạy ra sân cỏ phía sau trường ngồi. Dù sao hai tiết sau cũng là tiết tự học vắng mặt cũng chẳng có chuyện gì to tát cả chỉ cần tiết ba có mặt ở lớp dự sinh hoạt thôi.
Sân cỏ được trồng dùng vào các cuộc thi bóng đá giao hữu thường ngày rất ít người xuống đây chỉ có các cặp tình nhân hẹn hò là chính thôi cũng sẽ rất yên tâm để cô thực hiện kế hoạch.
Đúng như cô dự tính cậu ta đang ngồi ở hội trường đợi mấy thầy vào khi nhận được tin nhắn chạy ra ngay sân sau bỏ lại Hương chẳng hiểu gì cả.
Tại sân sau......
Thấy bóng dáng cậu ta từ xa chạy đến cô đứng dậy cố tình vấp vào tảng đá ngã xuống trật chân. Thật là không may nặng hơn cô dự tính rồi làm sao có thể đi về được đây? Cô chỉ muốn cậu ta không gặp riêng Hương thôi mà giờ thành ra trời trả báo cái chân sưng tấy lên đau buốt thật rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top