CHAP 1: ANH THÍCH MỘT CÔ BÉ RẤT DỄ THƯƠNG
Au: Do lần đầu em nó viết truyện nên có điều chi sai sót mong các bạn cứ góp ý kiến thoải mái ạ để em nó còn biết mà chỉnh sửa cho truyện hay hơn ạ. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nó!
*********************
- "Anh ơi chờ em với... "
Người con trai đang đi phía trước bỗng dừng lại rồi nở một nụ cười thật tươi
- "Sao hôm nay em qua muộn vậy? Anh đợi em cả buổi đang định đi đá banh với lũ bạn nè."
Cô bé chạy đến ôm chặt lấy cổ anh rồi khẽ nói "Em có món quà tặng anh nhưng anh không được cười em đó." Cô lấy từ túi áo ra một con hạt giấy đưa cho anh
- "Lúc nãy em thấy chị Như xếp cái này em nan nỉ mãi chị mới chịu dạy em xếp đó. Em biết là mình xếp không đẹp nhưng vẫn muốn tặng anh. "
- "Em cũng biết là mình xếp xấu nữa hả? Em coi nè người ta xếp nhìn là muốn đem chưng vào tủ còn của em nan nỉ cũng không ai muốn lấy" *Anh trêu chọc cô bé nhưng vẫn cẩn thận bỏ ngay con hạt của cô vào túi áo rồi bỏ chạy trước. Cô đuổi theo anh hai người chạy vòng quanh một cánh đồng lúa mới trổ bông.
Bầu trời hôm nay thật đẹp mây xanh bay bồng bềnh trong gió quanh đó trên những ngọn cây những chú chim đang hót líu lo phía dưới cánh đồng có hai người đang đuổi nhau rất vui gương mặt họ hiện lên những nụ cười hạnh phúc khó tả. Đó chính là sự thỏa mãn của trẻ con chăng? Hai họ đã được những điều mà họ yêu quý chăng?
Con nít tuy chưa hiểu chuyện bằng người lớn nhưng đôi khi suy nghĩ đơn giản của nó làm cho nó hạnh phúc thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nó cười rất ngây thơ nhưng lại rất vui vẻ không như người lớn sống trái với bản thân mình. Cười nhưng trong lòng lại đau có lúc vui quá thì lại khóc!
Anh và cô chơi thân từ nhỏ cũng vì mẹ cô và mẹ anh là bạn thân. Cô sống cùng với bà ngoại và mẹ ở xa nên một tháng chỉ được xuống chơi với anh một ngày.
- "Lên anh cõng em đi thả diều nha!"* Anh dừng lại hỏi cô bé đang giận dỗi ngồi trên đường ruộng
- "Em không chơi với anh nữa đâu. Em về chơi với chị Như đây. "
Như là chị hàng xóm cạnh nhà anh, Như học cùng trường cùng lớp với anh. Anh và Như lớn hơn cô bé hai tuổi.
- "Kẹo Bông này đừng giận anh nữa mà tý anh dẫn em đi hái quýt ăn nha!"
Nhà anh có một cái vườn thật lớn trồng toàn là quýt với dừa. Nhưng với một đứa bé tám tuổi như anh thì làm sao mà leo lên được cây dừa nên toàn cho "Kẹo Bông của anh" ăn quýt thôi.
Cô bé nghe vừa được dẫn đi chơi vừa được hái trái cây thì làm sao mà chịu được nên leo lên lưng anh ngay.
- "Anh toàn chạy trước bỏ em lại thôi. Suýt nữa là em té xuống dưới ruộng rồi."
- "Thôi mà.... anh sai rồi lại làm Kẹo Bông của anh̀ giận nữa rồi... huhu"
- "Anh toàn lừa em thôi. "
- "Sao em biết? "
- "Có ai khóc mà mặt lại cười tươi như anh không? "
- "Bé Kẹo của anh nay thông minh quá ta."
Anh cõng cô bé ra chỗ những đứa trẻ thả diều cô chạy đến đó chơi cùng các bạn còn anh chỉ ngồi một bên nhìn thôi. Anh chiều cô bé lắm còn hơn cả nhỏ em ruột của anh nữa. Cô vòi ăn gì anh cũng mua cho vòi quà gì cũng có vòi anh làm gì anh cũng làm chỉ để cô bé được vui thôi.
Hôm nay gió thổi rất mạnh làm cho những con diều bay cao vô cùng mang theo những điều ước của những đứa trẻ bay xa hơn. Đứa nào cũng vui đùa rất vui
- "Song Quỳnh về thôi trưa rồi"
- "Không chịu cơ em còn muốn chơi nữa đang vui mà anh"
Không nói tiếng nào anh vác cô về mặc cho cô kêu la.
***************
- "Em muốn ăn kẹo mút"
- "Trưa rồi về ăn cơm"
-"..... "
- "Em ăn cơm ngoan anh mua kẹo mút cho em chịu không?"
- "Hoan hô anh Tuấn! "
*********
Chiều hôm đó anh dẫn cô đi công viên chơi còn mua cho cô rất nhiều quà bánh, gấu bông nữa.
- "Anh ơi! "
- "Em mệt rồi hả? Lên anh cõng nè. "
- "Dạ không ạ. Em có chuyện này muốn hỏi anh. "
- "Nay còn bày đặt ngượng ngùng nữa ta. Có gì cứ nói thẳng đi em cứ như bình thường vậy á. "
Cô bé trầm ngâm một hồi rồi cũng lên tiếng. - "Anh có thích chị Như không? "
- "Sao em lại hỏi vậy?" *Anh nhìn cô ngạc nhiên nói
- "Thì anh nói đi rồi em nói cho anh nghe"
- "Không.... Anh chỉ xem Như là bạn thân mà thôi. Rồi nói cho anh biết sao em lại hỏi vậy? "
- "Lúc trưa chị Như nói nếu em hỏi anh rồi về nói cho chị nghe thì chị mới chỉ em xếp hạc. "
Anh không nói gì mà nhìn cô bé đâm chiêu. Một lát sau anh ghé vào tai cô nói nhỏ - "Anh thích một cô bé rất dễ thương..... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top