Chính là em!!

      Sau bữa trưa, XN tiếp tục công việc với đống tài liệu chồng chất trên bàn. Sực nhớ ra Yết Tổng còn có một cuộc họp mak cô quên báo với anh ấy.
     Cộc...cộc...- Vào đi!- XN mở cửa bước vào, dù là đã quen với công việc nhưng cô vẫn k thể thích ứng được cái bầu không khí trong căn phòng này, nói sao ta? Nó khó thở, nồng nặc mùi sát khí từ con người kia. Cô bước chậm rãi đến chỗ anh, cầm theo cả một tệp tài liệu về thời gian họp và còn nhìu việc khác.
       Thưa Yết Tổng, chiều nay đúng 3h45 phút anh sẽ có một cuộc họp quan trọng giữa các cổ đông. Khoảng 6h anh có cuộc hẹn với Chủ Tịch tập đoàn Vương Thị- Vương Ma Kết, từ 8h55 đến 11h Tổng giám đốc sẽ có một buổi tiệc rượu giao lưu với các Công Ty khác nổi tiếng nhất nhì TG và...- Thôi thôi đừng đọc nữa, tôi nhức hết cái đầu rồi, pha cho tôi một tách cà phê- XN đang thao thao bất tuyệt về cái lịch trình dày đặc của anh thì bị cắt ngang.
        Vậy khi nào chuẩn bị đi tôi sẽ nói cho Tổng Giám đốc trước 15 phút...- nói xong cô cuối chào rồi tiếp tục công việc.
        

Khoảng 1 tiếng sau...

     Thưa Tổng giám đốc, 3h45 là có cuộc họp ạ.- Bây giờ là mấy giờ rồi- Yết vẫn không rời mắt khỏi những hồ sơ sổ sách đang kí dở.
      Dạ đã 3h30...- XN nói, cô đã nói cách 15phút cô sẽ báo Yết Tổng.
       Được rồi...- giọng anh vẫn lạnh nhạt chẳng chút gì thay đổi, cô thấy công việc của anh còn mệt mỏi hơn công việc thư ký của mình nhiều. Hãy tưởng tượng trong một ngày có cả đống việc phải làm : họp, tiệc rồi lại họp và họp...mệt chết luôn ă.
       Xong xuôi cô và anh lên chiếc xe BWI màu xanh, cô định mở cửa ngồi ghế đầu nhưng anh lại bảo cô ngồi phía sau vs anh, chắc bàn việc cho mấy cổ đông này nọ...cô nghĩ vậy. Không khí trong xe hiện giờ khá im lặng, chỉ có tiếng còi xe, tiếng người qua lại. Bỗng Yết lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng vốn có.
         Hoàng Xử Nữ...- Tổng giám đốc có gì dặn dò ạ?- XN ngoảnh mặt đối diện vs anh.
         Ak, tôi muốn hỏi...là hồi nhỏ cô có phải có một người anh trai k?- Yết tuy hơi ngại khi hỏi về chuyện cá nhân của cô, nhưng đã lỡ hỏi rồi.
        Sao anh lại hỏi vậy..- tôi chỉ tò mò thôi, nếu cô thấy bất tiện thì k sao- cô không trả lời anh cũng không ép cô nói. Anh cũng chỉ là người ngoài.
       Nếu Yết tổng tò mò vậy thì tôi nói cho anh nghe. Thực ra tôi chẳng có anh trai nào cả, gia đình tôi chỉ có mình tôi thôi, còn anh trai gì đó thì... Lúc đó, gần nhà tôi có một người, anh ấy hơn tôi khoảng 3 tuổi thì phải. Tôi từng thương thầm trộm nhớ người con trai đó, tôi định bày tỏ tình cảm của mình với anh nhưng không được...- nói tới đây cô dừng lại.
          Tại sao lại không được, cô ngại gì mà lại không nói chứ, cô yếu đuối thế ak!- anh cưới nhạt, nhưng cô kể câu chuyện của cô cứ như cô và anh đang ôn lại kỉ niệm. Nó giống đến bất ngờ.
        Chỉ là gia đình tôi có chút rắc rối nhỏ thôi...- cô có thể kể hết ...được không??- anh dường như đã quan tâm câu chuyện này nhìu hơn rồi, nếu cô chính là cô bé - Xử Nhi đó, anh quyết không để mất đi cô lần nữa.
       Anh không hiểu được đâu, phức tạp lắm!- cô cười khổ, sao cô lại nhớ họ nữa rồi, nhớ lại kí ức không có gì đáng nhớ...
        Tôi sẽ hiểu được mà- anh kiên quyết muốn biết sự thật để khẳng định đó là cô.
       Từ lúc bắt đầu làm việc đến giờ, tôi cảm thấy Yết Tổng có chút thay đổi khác lạ hơn hồi sáng...! Lần đầu gặp mặt anh rất lạnh lùng, rất nghiêm túc và rất khắt khe, anh không để tâm nhiều những thứ thừa thải xung quanh. Chú tâm nhất đối với anh chỉ có công việc...sao giờ...- XN thấy rõ được sự thay đổi của Yết. Giờ đây cô thấy đây không phải là Yết Tổng ác quỷ jj đó nữa, trước mắt cô là một con người biết đồng cảm, chia sẽ.
       Tôi thực sự muốn biết...- Yết thật lòng.
       Anh muốn biết đến vậy? Thực ra nhìn anh rất giống anh chàng hàng xóm hơn tôi 3 tuổi đấy *cười cho qua chuyện*- cô cố gắng không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, cô không muốn mình thêm xót xa cho chuyện đã qua.
      ...- anh im lặng, chỉ im lặng nhìn cô cười một cách giả dối, cô đang che nỗi buồn của mình. Anh biết! Và anh cũng đã phần nào khẳng định cô chính là Xử Nhi. Nhưng anh sẽ im lặng cho đến khi chắn chắn đó là sự thật.
      Ah!! Đến nơi rồi thưa Tổng giám đốc- xe dừng lại trước một toàn nhà cao ốc, nghe nói sẽ họp ở tầng cao nhất. 😭😭😭nhưng cô sợ độ cao, mỗi lần lên cao khoảng 2-3 tầng là cô đã thấy chóng mặt và khó thở...ak chỉ là thở gấp thôi. Đây là bệnh bẩm sinh rồi, số khổ ghê, thế thì sao ở nhà lầu được😛😛.
      XN xuống trước rồi tới Yết. Cả hai vào thang máy và bắt đầu lên tầng cao nhất. Tầng 50??!!😶😑 đùa cô ak. Muốn cô tắt thở ak, hay chóng mặt rồi đập đầu vô tường chết luôn. Có chút run run khi vào thang máy, " cố tỏ ra là mình ổn" nhưng dell ổn nỗi đâu, thật đấy.
       Cô sợ đi thang máy đến vậy ak...!- Yết chú ý nãy giờ cô run cầm cập, hai chân trụ sắp hết được rồi.
       Không...chỉ là hơi căng thẳng...- XN cố gắng thật bình tĩnh.
      Phì...thư ký của tôi không được căng thẳng đến vậy.- anh như đang cười quê cô, aizz trong lúc này còn đùa được?! Thang máy lên đến tầng 40, cô bắt đầu nghiêm trọng hơn, thở gấp...ôm lấy lồng ngực mình, nắm chặt một cách khó chịu. Anh thấy có gì đó không ổn với cô, sực nhớ hồi nhỏ cô với anh vào khu vui chơi, cả hai lên cái trò gì mà có lên cao ơi là cao í. Thế là kể từ lúc đó anh mới biết cô không thể lên quá cao được, nếu lên cao cô sẽ thở gấp, chóng mặt, đây là triệu chứng sợ độ cao. Haiz, sao anh lại quên chứ. Giờ phải làm gì đây?!?!?!
         Anh cấp tốc bấm trở về tầng dưới cùng (tầng 1 đấy ạ) 😅, cô từ từ thở lại bình thường, đỡ choáng nhiều rồi.
         Yết Tổng anh không lên họp?- cô hít thở bình thường rồi hỏi anh.
        Cô ở đây đi, họp xong tôi sẽ xuống, chứ cô mak lên thì mắc công tôi lại phải có trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân kì quặc như cô, ai đời lại đi sợ thang máy đến mức này chứ...!!- Yết nói thế chứ thấy cô, không sao anh mới yên tâm. Nãy anh cũng khá hoảng khi thấy cô ngồi khụy xuống ôm ngực mà thở.
        Xin lỗi đã làm gián đoạn công việc của anh, Yết Tổng. - cô cuối người xin lỗi anh. Cô vô dụng thật.
       Không sao, nghỉ ngơi đi...- cảm ơn Tổng Giám đốc!- Gọi tôi là Thiên Yết- XN đơ, sao lại gọi như thế được.
      Nhưng thưa ...- tôi bảo sao làm vậy!- nói xong Yết đi vào thang máy tiếp tục đến cuộc họp. Để lại trong cô một nùi thắc mắc. Trong khi đó, ai kia đang tự cười mãn nguyện, phải chăng anh đã tìm thấy cô? Phải, cô thư ký đó chính là cô bé năm nào khiến anh đem lòng yêu thương.
    "Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu, Xử Nữ. Anh sẽ có được em" Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xn