Anh sẽ không nói yêu em.
ANH SẼ KHÔNG NÓI YÊU EM
Thẩm Quyến mấy ngày nay thời tiết thật thất thường. Phùng Kiến Vũ ngồi trên xe buýt, đưa tầm mắt lơ đãng nhìn từng hạt mưa li ti rơi lên cửa kính, từ từ đọng lại thành giọt nước lớn, rồi chảy dài, vẽ lên kính những dòng nguệch ngoạc.
Tâm trạng Phùng Kiến Vũ hôm nay không tốt lắm. Buổi kí tặng của cậu cùng Vương Thanh bị hủy đột ngột. Mặc dù Vũ Mao quay rất nhiều đoạn clip cỗ vũ họ. Cậu vẫn cảm thấy thật có lỗi. Còn thêm chuyện Vương Thanh bệnh tình trở nặng, từ hôm qua đến nay, gương mặt đã trông xanh xao hơn thấy rõ . Cậu lại càng buồn phiền. Thế nên cậu đi ra ngoài dạo. Cũng nhân tiện mua ít đồ Vương Thanh thích ăn. Thế nhưng đã đi lòng vòng gần hai giờ đồng hồ mà tâm trạng cũng vẫn không khá hơn, cậu lại không thông thuộc địa phương nên chẳng biết phải mua gì. Bây giờ cậu đang quay về cùng với vài hộp sữa.
Trở về phòng ở khách sạn, liền nhìn thấy Vương Thanh đang ngủ say. Cái con người này không bệnh đã rất thích ngủ, bệnh rồi lại càng ngủ nhiều hơn. Phùng Kiến Vũ đặt túi đồ lên bàn, lại gần giừơng, dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất gọi hắn ta dậy:
"Thanh, mau dậy"
Vương Thanh bị lay tỉnh. Trông có vẻ mệt lắm. Còn không thèm gắt ngủ với Phùng Kiến Vũ. Chỉ hơi chau mày:
"Cậu về sao? Tâm trạng đã tốt rồi chứ?"
"Cũng vẫn vậy thôi.... Nào! Ngồi dậy"
Vương Thanh nhìn thứ trên tay Phùng Kiến Vũ, nheo mắt:
" Cậu thật sự cho rằng bản thân đang đi thăm sản phụ chắc? Cư nhiên còn mua sữa?"
"Xin lỗi, tôi thấy cậu ăn gì cũng không vừa miệng, vốn dĩ định tìm mua vài thứ cậu thích ăn, thế nhưng tìm không được....liền chỉ nghĩ tới sữa. Đừng khó chịu như vậy, uống đi"
Vương Thanh miễn cưỡng nhận hộp sữa từ tay Phùng Kiến Vũ:
"Này, chị Tuyên Tuyên đâu? Chị ấy mà biết chắc chắn sẽ không cho cậu đi lung tung thế đâu"
Phùng Kiến Vũ không nói gì, kì thực cậu cũng đang thắc mắc không biết chị Tuyên Tuyên đã đi đâu. Vốn muốn bàn vài chuyện với chị ấy nhưng tìm không thấy. Mà không bàn thì lại càng không được.
Vương Thanh tính tình phóng khoáng, không thích bị quản thúc, nên cả trợ lý cũng không thèm nghe lời. Nhưng Phùng Kiến Vũ lại khác. Chị Tuyên Tuyên làm việc thật sự chu đáo lại rất chuyên nghiệp. Mỗi lần có việc gì, Phùng Kiến Vũ đều lắng nghe ý kiến của chị ấy. Cũng nhờ chị ấy mà cậu biết được bản thân hóa ra còn rất nhiều điều thiếu xót. Nhìn Vương Thanh xem, cậu ta cái gì cũng muốn tự quản, kết quả vất vả đến ngã bệnh.
Có điều chị Tuyên thường hay hỏi về mối quan hệ của cậu và Vương Thanh. Những lúc như thế, Phùng Kiến Vũ hoặc là để đến khi chị ấy tự quên đi, hoặc là lấy cái từ mà cậu vẫn luôn dùng để miêu tả quan hệ của hai người để đáp lại: "Bạn thân" Nhưng dù Phùng Kiến Vũ cho câu trả lời bao nhiêu lần đi nữa, Tuyên tỷ vẫn tiếp tục kiên trì với câu hỏi đó. Thật sự rất khó hiểu.
Khi Phùng Kiến Vũ còn đang ngẩn người thì bị một cánh tay kéo lấy bắt cậu ngồi lên giừơng.
"Đi vòng vòng bên ngoài cả buổi, mới về đừng có đứng ngẩn ra trông giống như đồ ngốc vậy"
"Ai ngốc còn chưa biết được. Ít ra tôi không có để bản thân bị ốm nặng như cậu"
"Chẳng phải cậu sẽ lo cho tôi sao? Tôi ốm liền một tháng cũng vẫn còn lời."- Vương Thanh cười ôn nhu.
Phùng Kiến Vũ trong lòng mắng thầm: "cười em gái cậu". Cũng đành chịu, trước giờ tên này chính là vẫn luôn không màng tới hậu quả. Người đã cố chấp lại tùy tiện. Phải, Vương Thanh là một tên cố chấp, hắn thích gì thì làm nấy, dù cho tất cả mọi người đều không ủng hộ thì hắn vẫn sẽ làm. Tỷ như chuyện kia...
Phùng Kiến Vũ biết tình cảm Vương Thanh giành cho mình. Cậu biết đã không còn đơn thuần là tình bạn thân thiết như ban đầu. Cậu cũng cảm nhận được Vương Thanh đã vì cậu mà sắp xếp hết thảy, vì cậu mà làm rất nhiều việc.
Nhưng quan hệ giữa cậu cùng Vương Thanh hiện tại cũng không tệ. Cùng nhau đứng trên sân khấu, từng chút một hoàn thiện ước mơ của cậu và sở thích của Vương Thanh, cùng nhau thực hiện những ngông cuồng của tuổi trẻ. Phùng Kiến Vũ năm lần bảy lượt lờ đi tình cảm của hắn. Vương Thanh cũng chưa từng nói gì. Dần dần, cả hai thật tự nhiên để người kia chăm sóc mình. Lấy công việc trở thành một cái cớ để cho phép bản thân tiếp tục ở bên cạnh đối phương, mang lại cho nhau vui vẻ cùng thoải mái. Không hỏi nhiều cũng không cần điều kiện. Ai có thể biết được mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu? Dường như khi con đường "hạ này" cuối cùng đã khép lại, lý do duy nhất để họ tiếp tục ở bên nhau cũng bắt đầu trở nên vô lý.
"Đại Vũ"-Tiếng gọi của Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn-"nghĩ gì mà trông cứ như người mất hồn vậy.
Phùng Kiến Vũ không mấy tự nhiên tìm một lý do đáp lại:
"Chỉ đang nghĩ chuyện fansign thôi. Làm sao ngờ được kết thúc lại khiếm khuyết thế chứ. Vũ Mao họ thật tốt. Cũng may không giận chúng ta"
"Vậy sao?"-Vương Thanh nheo mắt nhìn nhìn Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ chẳng biết nói gì nữa khi Vương Thanh chỉ đáp gọn thế. Từ tối hôm qua sau khi fanmeet kết thúc, không khí giữa hai người vẫn luôn kì quái như vậy. Nói chuyện được đôi ba câu, liền sẽ xuất hiện những khoảng khắc trống trơ khiến người ta ngượng ngùng.
Vương Thanh thưởng thức bộ dạng không tự nhiên của cậu một lúc sau mới mở miệng:
"Đại Vũ"
Phùng Kiến Vũ ngay người. Sau lưng cậu là một mảng im lặng.
Vương Thanh nói thật chậm rãi:
"Đừng nhớ tới buổi ký tặng bị hủy nữa. Mọi người đều hiểu. Lần sau chúng ta sẽ bù đắp cho họ"
Phùng Kiến Vũ quay lại đã thấy Vương Thanh cười với cậu. Môi Vương Thanh thực đẹp. Cười một cái liền đem không khí toàn bộ hâm nóng một lần.
Vương Thanh nghĩ nghĩ lại bồi thêm vào:
"Cũng không phải là kết thúc của chúng ta. Đường còn dài như vậy...cậu bị ngốc sao"
Phùng Kiến Vũ ngơ ngác nhìn. Rồi chợt hiểu ra. Cậu cuối đầu một lúc, sau đó ngẩn lên, đối Vương Thanh gật đầu đáp trả, muốn nói bản thân đã hiểu.
Cậu thích nhìn Vương Thanh cười và cậu biết Vương Thanh cũng thế. Đôi mắt cậu ta thật bé tí, cậu chú ý đến từng chi tiết nhỏ như mỗi lần Vương Thanh híp mắt lại. Phần thịt dưới đặc biệt nhiều, còn hơi có nếp gân nổi ở khóe mắt. Mọi thứ làm nụ cười của Vương Thanh thật sự rạng rỡ. Tưởng chừng cậu có thể chìm mãi trong đôi mắt đó. Kiến Vũ thế nhưng không thấy được. Vương Thanh tay đã nhấc lên, hướng bàn tay đang chống lên mép giừơng của cậu tiến đến.
"Vũ Vũ, Vương Thanh. Hai cậu đều ở đây"-cửa phòng mở, chị Tuyên Tuyên đột nhiên đi vào.
Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ thu lại ánh mắt. Tay Vương Thanh cũng rút về, tiếp tục thành thật làm người bệnh đang nằm trên giừơng nghỉ ngơi.
"Chị về sao?"- Phùng Kiến Vũ có một chút bối rối đáp lại.
" Em đi đâu thế? Chị tìm em từ nãy đến giờ"
"Em ra ngoài dạo một chút"
"Em đó, đừng tùy tiện đi lung tung bên ngoài. À, Chị đã đặt 2 vé. Sáng sớm mai chúng ta quay về Bắc Kinh nhé"
"Sao ạ? Ngày mai?"-Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên.
"Sao vậy? Lịch trình ở Bắc Kinh sắp đến rồi. Ngày mai cũng xem như về muộn."
Phùng Kiến Vũ bối rối:
"Có thể nán lại đến hết ngày mai không?"
"Vũ Vũ, chị đặt vé rồi. Về quá muộn không tốt đâu. Thế nhé. Em soạn đồ rồi nghỉ ngơi sớm đi. Chị ra ngoài đây"
Nói rồi, chị Tuyên Tuyên lập tức ra khỏi phòng.Cửa phòng khép lại.
.
.
Phùng Kiến Vũ xoay nhìn Vương Thanh:
"Xem ra mai tôi phải về rồi"
Vương Thanh chỉ cười cười gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết. Sau đó nằm quay lưng về phía Phùng Kiến Vũ. Cậu thoáng thấy được một tia buồn bã hiện lên trong mắt hắn.
"Vương Thanh, cậu ở lại nhớ đừng chạy lung tung, còn mấy ngày hảo hảo nghỉ ngơi. Hàng Châu rất lạnh, sức khỏe bây giờ của cậu mà đến đó nhất định chịu không nổi"
"Đừng lo" - Vương Thanh vẫn xoay lưng về cậu.
Sau đó cả hai không nói gì nữa.
.
.
Tối hôm đó Vương Thanh thấy đầu đặc biệt đau. Cả người cũng không khỏe. Anh không gọi Phùng Kiến Vũ vì cậu đã ngủ rồi.
Vương Thanh nhìn người nằm bên cạnh, trong lòng đột nhiên vui vẻ, cười đến sáng lạn. Đại Vũ đã ngủ thì sẽ ngủ rất say. Cảm thấy bản thân hôm nay chắc chắn ngủ không ngon. Vương Thanh dứt khoát bước xuống giừơng, nhắc ghế ngắm Đại Vũ ngủ.
Đại Vũ khi ngủ cùng khi thức chính là hai người hoàn toàn khác biệt. Ngủ thật ngon, còn lộ ra vẻ trẻ con. Nếu là trên gương mặt vị Phùng tiên sinh chuyên tâm công việc vào ban ngày, biểu tình này tuyệt đối không dễ thấy được. Vương Thanh nhịn không được đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc tán loạn trên trán Phùng Kiến Vũ, từng lọn tóc mềm mại trượt qua kẽ tay, trong lòng cũng ngứa ngáy. Vương Thanh nở nụ cười nửa bên
"Em dù có muốn chạy trốn, cũng nhất định chạy không khỏi."
Vương Thanh cúi đầu ghé sát tai Đại Vũ, thì thầm vài lời. Lại kề môi đến trán cậu, nhưng không đặt lên. Từ một khoảng cách vô cùng nhỏ hôn gió một cái....Sau đó mãn nguyện trở lại giừơng ngủ.
》*《
Sân bay Thẩm Quyến
"Vũ Vũ, còn 30 phút nữa đến giờ rồi. Em thật không muốn báo cho các fan biết sao??"
Phùng Kiến Vũ vẫn ngẩn người như không nghe thấy.
"Vũ Vũ"- Chị Tuyên Tuyên lay cậu
"Ân?"- cậu giật mình hoàn hồn.
"Em ngẩn ngơ gì thế? Chị hỏi em không muốn báo cho fan sao?"
"Không, chị báo cho các bạn admin thôi, để họ đừng lo lắng"
"Em ổn chứ Vũ Vũ. Sao hôm nay cứ thấy em không tập trung"
"Không có chuyện gì đâu chị"
Phùng Kiến Vũ lại im lặng. Cậu chỉ đang lo lắng. Hiện tại sắp lên máy bay. Sáng nay Vương Thanh vẫn không có dấu hiệu khỏe hơn, còn nhìn ra vẻ mệt mỏi. Hiện tại cả Phùng Kiến Vũ cũng quay về, chẳng biết ai sẽ chăm sóc chu đáo cho cậu ta. Cậu một chút cũng không yên tâm.
Trong lòng Phùng Kiến Vũ lại mờ mịt. cậu cố lờ đi tình cảm của Vương Thanh. Nhưng bản thân lại không thể phủ nhận cảm giác lòng nóng như lửa lúc này. Chính là không đành lòng bỏ lại người đó.
Ban nãy lúc tiễn Phùng Kiến Vũ đi. Ngoài một câu "đi cẩn thận nhé" cũng không có gì thêm.
Cậu ta lúc nào cũng tỉ mỉ lo lắng cho cậu. Cậu nhớ rõ bộ dạng nóng giận cùng sốt ruột của Vương Thanh khi chân cậu bị thương.
Lòng cậu vì cái gì mà rối như tơ vò, cả bản thân cũng không hiểu rõ nữa. Ban đầu rõ là rất chắc nịt cam đoan cùng Vương Thanh làm hai người bạn tốt. Vui vẻ đùa rằng tương lai sẽ để nam hài tử của mình thú nữ nhân nhà tiểu Thanh về làm vợ. Ngẫm lại lúc đó mặt cậu ta cũng "thẹn" đến xanh xanh tím tím. Hóa ra mọi thứ đã dần dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Vương Thanh nói "Dù Đại Vũ đạp trúng tôi, tôi cũng không để cậu ấy ngã"
Vương Thanh hâm dọa "Cậu còn dám bị thương, tôi liền đóng gói cậu vác đi"
Vương Thanh hỏi "Nếu 10 năm sau, anh chưa lấy, em chưa gả. Em nguyện ý sống chung với anh chứ?"
Vương Thanh đối cậu hẹn ước: "Thêm 10 năm nữa đi"
Vương Thanh mời cậu đóng phim.
Vương Thanh vì muốn hoàn thành ý nguyện ca hát của cậu mà đi tìm đạo diễn, đi "giật" bài hát mới sáng tác của người ta.
Vương Thanh che chở cậu, nuông chiều cậu. Mà tên tiểu tử đó còn kém cậu một tuổi.
Vương Thanh...
Vương Thanh...
Vương Thanh...
Một lượt nhìn lại mấy tháng qua. Bản thân cũng cảm thấy như không có thực. Vui vẻ lạ thường.
"Vũ Vũ, chị đã nhắn cho các fan kia biết"
"Vâng, cảm ơn chị"
-"À...này...Vũ Vũ. Có chuyện này..."-Chị Tuyên Tuyên ngập ngừng- "Các fan bảo rằng...vừa thấy Vương Thanh vội vã đi ra ngoài. Nhìn mặt rất xanh xao, có vẻ rất mệt. Nhưng cậu ấy đi nhanh lắm nên họ không đuổi kịp. Không biết có chuyện gì không?"
"Họ có nói nhìn sắc mặt tệ đến mức nào không?"- Phùng Kiến Vũ khẩn trương.
"Họ nói...giống như...sắp ngất đến nơi"
Mặt Phùng Kiến Vũ liền đen một mảng. Phùng Kiến Vũ ngồi lặng rồi bỗng nhiên đứng phắt dậy.
"Xin lỗi chị, Tuyên tỷ. Em biết nếu về quá muộn sẽ là thiếu chuyện nghiệp. Nhưng mà em muốn náng lại đến khi Vương Thanh khỏe hơn. Bây giờ người có thể thân cận chăm sóc cậu ta...cũng chỉ có mình em"
"Vé cũng đã mua, máy bay cũng sắp cất cánh. Em lại đổi ý? Từ khi nào em tùy tiện như vậy?"-Tuyên tỷ chau mày
Phùng Kiến Vũ thực sự áy náy. Trước giờ cậu cùng chị Tuyên Tuyên luôn hợp tác vô cùng tốt, vô cùng hiểu nhau. Chính là hai người luôn đặt công việc lên hàng đầu, rất chu đáo, rất chú trọng. Thế nhưng bây giờ cậu lại không thể không tùy tiện một lần.
"Vũ Vũ, chị hỏi em một câu được không?"
"Vâng, đương nhiên được"
"Em và Vương Thanh, rốt cuộc là quan hệ thế nào?"-Tuyên tỷ chậm rãi hỏi.
Phùng Kiến Vũ cuối đầu nhưng rất nhanh sau đã trả lời:
"Tuyên tỷ, em không biết nói thế nào cho rõ. Nhưng chính là khi cậu ấy cần, em sẽ không để cậu ta một mình"
Phùng Kiến Vũ cùng chị Tuyên Tuyên đối mắt. Tuyên Tuyên nhận ra sự nghiêm túc cùng kiên định trong đôi mắt của cậu. Chị thở dài:
"Xem ra nếu bây giờ nhất định bắt em về, em sẽ sa thải chị mất"
"Tuyên tỷ, em không có ý đó"
"Không phải đâu, Đại Vũ. Em vẫn nên quay lại khách sạn thì hơn"
Mặt Phùng Kiến Vũ nghệch ra, chân không nhúc nhích. Chị Tuyên Tuyên ném cái balô cá nhân vào lòng Kiến Vũ-"Còn không đi mau"
Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên. Thật không ngờ chị Tuyên Tuyên sẽ dễ dàng chấp thuận. Cảm thấy như trút được một bầu tâm sự lớn.
"Cảm ơn chị, Tuyên tỷ - Phùng Kiến xách theo balô, hướng cổng chính mà chạy vội.
Khi Phùng Kiến Vũ đi rồi. Tuyên Tuyên mới thu gọn lại hành lý, thở ra một hơi, rồi mỉm cười:
"Sớm biết trước đây em đều gạt chị"-nghĩ nghĩ chợt tức giận-" Sao lại nhiều đồ thế này? Phải thuê xe chở rồi"
》*《
Phùng Kiến Vũ chạy khỏi phòng chờ. Tay cầm điện thoại lập tức bấm số gọi cho Vương Thanh. Chuông đổ mấy hồi vẫn chưa thấy ai bắt máy, Đại Vũ tắt đi, lại bấm gọi thêm lần nữa vẫn không được. Cậu đứng vào một góc không ngừng gọi cho Vương Thanh, bỗng nhiên nghe hai người phụ nữ trung niên nói chuyện, trên mặt còn có vẻ thất thần.
"Cậu thanh niên ban nãy tôi vừa nhìn đã thấy không ổn, mặt mày tái xanh chắc là ốm nặng lắm, ai ngờ cậu ta thực sự ngã xuống chứ.
"Sợ thật a! Ngã từ thang cuốn xuống. Thấy cậu ta chảy máu mà tôi ớn lạnh"
Phùng Kiến Vũ nghe loáng thoáng, trong đầu chỉ nghĩ tới gương mặt phờ phạt của Vương Thanh, lập tức chạy lại bàn hai người phụ nữ nọ:
"A dì! Vừa rồi có chuyện gì sao? Cháu nghe hai dì nói hình như có người bị thương?"
"Phải a cậu trai, lúc nãy có cậu nhóc đang đi thang cuốn ở phía dưới kia thì ngất, té từ trên xuống đó. Người ta đưa đi ngay rồi"
"Dì thấy cậu ta trông như thế nào không?- Phùng Kiến Vũ hỏi dồn.
"Để xem...cũng chạc bằng tuổi cháu, cao to, đẹp trai"
Cậu nghe xong trong lòng lập tức loạn, chẳng nhẽ là Vương Thanh. Hắn ta thì chạy đến đây làm gì? Cậu lại chỗ thang cuốn, chỉ thấy người ta đang giải quyết hiện trường, cả vũng máu đỏ còn chưa được lau, người quả thật đã được đưa đi.
"Tại sao lại nhiều máu như vậy?"
Cậu bấm máy gọi cho hắn ta thêm lần nữa, vẫn chưa được, lại thêm một cuộc, gấp đến độ tay cầm điện thoại cũng run lên. Âm thanh bài "hạ này" cứ vang trong điện thoại làm cậu sốt ruột muốn phát điên.
"Đại Vũ?"
"Vương Thanh"- cậu thản thốt, hắn ta trả lời, tức là đã không sao.
"Chuyện gì vậy? Xin lỗi, nãy giờ không để ý điện thoại"
"Cậu đang bị bệnh lại chạy ra ngoài lung tung một mình? Tôi vừa đi liền làm xằng bậy"-Phùng Kiến Vũ nóng nảy mắng người.
"Cậu bỏ quên đồ lại. Tôi mang đến cho cậu này. Đang ở ngoài, cậu ở đâu thế, tôi chạy lại"
"Gì cơ? Cậu thật sự đang ở sân bay?"
"Phải, tôi ở ngoài đại sảnh này"
"Cậu đứng im đó cho tôi? Tôi lập tức chạy đến"
Vương Thanh vừa nghe đã biết Đại Vũ đã phát hỏa, liền thành thành thật thật đứng im, mắt đảo khắp xung quanh. Cuối cùng thấy một bóng người quen thuộc chạy từ trong ra.
"Đại Vũ"-Vương Thanh gọi lớn.
Phùng Kiến Vũ lập tức nhìn về phía âm thanh phát ra liền thấy hắn. Cách một lớp người đông đúc đứng đối diện. Phùng Kiến Vũ dừng lại, hai mắt mở lớn.
Hắn ta ở đó, cậu chưa bao giờ cảm thấy tên này nhìn yếu ớt như bây giờ. Thân hình hơn 1m9, vì cớ gì mà trông cứ như chỉ cần xô hắn một cái, lập tức sẽ ngã không dậy được.
"Còn không mau qua đây"
Phùng Kiến Vũ giật mình, Vương Thanh cúp máy, cười cười đợi cậu. Đi qua mấy lớp người, dùng gương mặt sắp bốc hỏa nhìn hắn ta:
"Cậu đến đây làm gì?" Lời nói cũng nặng vài phần.
Vương Thanh lục lục túi xách, lấy ra một con gấu nhồi bông lông màu tím, trên cổ còn thắt một cái khăn đỏ, nhét vào tay Phùng Kiến Vũ rồi giả vờ nghiêm mặt:
"Cậu thật quá đãng trí. Bảo bối cũng không mang theo sao?"
Phùng Kiến Vũ nhìn nhìn con gấu trên tay, lại nhìn nhìn Vương Thanh. Mặt rất khó coi hỏi lại:
"Cậu đến để đưa tôi con gấu này sao?"
Vương Thanh ra vẻ đắc chí như bản thân đã lập được thành tích gì to lớn, nói rất mạnh miệng đến mức ho sặc sụa:
"Tất nhiên, cậu lúc nào đi máy bay cũng mang theo nó cơ mà...khụ khụ"
"Cũng không có nghĩa tôi không thể bay nếu thiếu nó"
"Nhưng cậu sẽ không thoải mái. Cậu chẳng phải đã nói nếu không có tôi đi cùng thì nhất định phải có nó sao??"
"Cậu cũng có thể nhờ ai khác mang đến mà. Cậu không ý thức được bản thân đang bị ốm, cơ thể cần phải được nghỉ ngơi sao?" - Phùng Kiến Vũ đã có chút nóng nảy.
Vương Thanh thấy Đại Vũ nóng giận, cũng không còn chưng ra vẻ đùa cợt. Ai mà ngờ được Đại Vũ thường thì rất bình tĩnh, hiện tại lại cư như vậy vì chuyện hắn chạy tới đây mà phát hỏa.
Phùng Kiến Vũ nhìn gương mặt Vương Thanh có mấy phần ủy khuất, nhận ra bản thân hình như đã hơi lớn tiếng.
.
.
"Đại Vũ! xin lỗi. Tôi...thật ra muốn sẵn tiện ra tiễn cậu." -Giọng hắn lí nhí-" Cậu vào trong nhé, tôi lập tức trở về đây"
Phùng Kiến Vũ oán thầm: Máy bay con bà nó chắc đã cất cánh được vài phút, cậu tiễn cái rắm, còn dám làm mặt đáng thương với ông đây
Phùng Kiến Vũ không nói không rằng, trực tiếp kéo tên phiền phức này ra khỏi sân bay. Bắt ngay một chiếc taxi rồi quăng hắn ta lên đó.
" Đại Vũ. Cậu làm gì? Tôi tự đi mà, đừng đừng kéo"- Vương Thanh la oai oái, với sức lực của hắn ta bây giờ vỗn dĩ không đủ kháng cự Phùng Kiến Vũ.
Tống được Vương Thanh lên xe, cậu cũng vào cùng, ngồi ngay bên cạnh thở dốc. Thầm nghĩ tên này to xác vậy làm cái gì chứ. Chỉ lôi đi thôi đã mệt muốn chết
"Cậu bớt bớt nói ngay cho tôi"
Bị cậu nạt, hắn ta cũng không dám nói gì nhiều. Quen biết lâu như vậy, hắn ta tất nhiên hiểu rõ, Phùng Kiến Vũ đã tức giận thì tốt nhất bản thân không được lắm lời.
》*《
Về đến khách sạn, Hắn lại bị Đại Vũ kéo về phòng. Vừa vào trong, cậu liền đóng sầm cửa kiến hắn cũng hốt hoảng: Đại Vũ sao lại kích động như vậy?
Cậu cứ đứng thâm trầm quay mặt vào cửa, một câu cũng không nói.
"Đại Vũ...cậu...làm sao...A"
Vương Thanh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu đẩy bức ngồi xuống giừơng. Cậu áp sát, nhìn chằm chằm hắn. Lúc sau rốt cuộc cũng mở miệng, gằn từng chữ:
"Vương Thanh, Cậu-khinh-người"
"Cậu nói gì vậy Đại Vũ, tôi khi nào..."
Chưa nói xong, Vương Thanh đã bị dọa đến sợ. Đại Vũ thế nhưng ôm chầm lấy hắn, toàn thân cũng run nhẹ, hai tay siết chặt.
" dọa chết tôi rồi"-cậu thì thào mấy tiếng.
Vương Thanh vốn không hiểu chuyện gì, hắn đầu đã đau, bị ôm một cái cũng hơi choáng váng. Nhưng thấy cậu như vậy, cũng chỉ biết đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng an ủi.
"Có chuyện gì nói tôi nghe đi Đại Vũ, đừng làm tôi lo lắng"
Phùng Kiến Vũ kể không rành mạch, chỉ nói vài câu rời rạt chẳng rõ nghĩa. Chủ yếu vẫn là mắng hắn ta. Thế nhưng đủ để Vương thanh hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng một trận ngọt ngào làm cơn đau đầu cũng tiêu tan hết phân nửa. Hắn đứng lên đổi chỗ với cậu, chuyển sang cậu ngồi bên mép giừơng, hắn thì quỳ trước mặt, nở một nụ cười ôn nhu:
"Hóa ra Phùng tiên sinh là vì lo lắng cho tiểu nhân mà thành như thế này sao?"-Nói xong liền ôm cậu vào lòng siết chặt-"tôi sẽ không dễ dàng để mình gặp nạn, cậu lo lắng, tôi đau còn hơn té từ thang cuốn xuống gấp mấy lần"
Phùng Kiến Vũ ngẩn ra tròng lòng Vương Thanh, hắn ta nói thật lòng, cậu biết. Cậu nghe tiếng tim hai người ngảy loạn xạ trong lòng ngực. Rốt cuộc không biết nghĩ gì, bản thân nói ra mấy lời ngu ngốc:
"Vương Thanh, nếu cậu có lời nào trước đây vì không có can đảm mà chưa từng nói với tôi...có thể thử... bây giờ...tôi nghĩ tôi sẽ nghe..."
Vương Thanh buồn cười, kéo nhẹ Đại Vũ ra khỏi lòng, hai tay vẫn vòng qua eo cậu, đối diện với đôi mắt trong như ngọc. Tựa tiếu phi tiếu mà đáp lại:
"Cậu thật sự cảm thấy mấy lời đó tôi chưa từng nói qua sao?"
Phùng Kiến Vũ được Vương Thanh tặng cho một cái nhướn mày. Cậu nghĩ nghĩ, rồi chợt hiểu ra, cũng cảm thấy thú vị mà nhoẻn cười:
"Cậu đã nói rồi. Lại còn mỗi ngày đều lải nhải, phiền muốn chết"
Cậu cũng không phải bịa chuyện. Rốt cuộc cũng hiểu, có vài chuyện khi ta dùng ngôn từ thì chỉ thể hiện được cái qua loa bên ngoài, nhưng khi dùng hành động mới là đem toàn bộ phơi bày không che dấu. Một câu yêu thương nói ra không mất ba giây , Vương Thanh lại mỗi ngày dùng quan tâm cùng săn sóc, ở bên cạnh bồi cậu cả năm trời. Hắn ta chính là luôn dùng hành động để nói ra mấy lời từ tận tâm can. Có thể không cảm động sao?
Vương Thanh phì cười, hai tay bao lấy má cậu:
"Vậy cậu có thể tiếp nhận sao?"
Phùng Kiến Vũ cúi đầu, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng đưa hai tay lên gỡ tay Vương Thanh khỏi mặt. Vương Thanh cũng nhìn theo từng động tác của cậu.
Phùng Kiến Vũ đặt tay hắn ta xuống đùi, bỗng chồm người, một đường ngậm lấy hai cánh môi Vương Thanh, mút chặt. Vương Thanh mở lớn mắt, Đại Vũ kẹp chặt môi hắn, không cho hắn đáp lại, vậy Vương Thanh cũng tùy ý để cậu cắn cắn gặm gặm một lúc mới thả ra. Cả hai đều thở dốc:
"Cậu đáp lại nhẹ nhàng một chút không được sao?"
Phùng Kiến Vũ nhếch môi-"Là đàn ông thì đừng nói nhiều những lúc thế này"
Phùng Kiến Vũ cư nhiên công khai khiêu khích hắn, rõ ràng đã chiều y đến hư.
"Vậy xem như tôi không phải đàn ông đi, tôi còn nhớ rằng bản thân không muốn lây bệnh cho cậu"-nói rồi, đẩy Phùng Kiến Vũ nằm lên giừơng, nằm đè lên cậu, nhẹ nhàng ra lệnh-"đừng hé miệng"
Vương Thanh áp môi lên hai cánh hoa đỏ thắm khép chặt. Chỉ nhẹ day day, nhưng cảm xúc truyền từ miệng ngứa đến cả tâm can, đầu ngón tay Đại Vũ tê rần. Cậu vòng tay lên lưng, bấu vào phần thịt rắn chắc để bớt cảm giác khó chịu. Vương Thanh gỡ tay bấu trên lưng hắn, cẩn trọng bao lấy an ủi. Dường như đối với Phùng Kiến Vũ, ôn nhu của hắn là vô hạn.
Hai mắt Phùng Kiến Vũ đã ậng nước, cảm thấy thật bi thương, rốt cục cậu cũng chịu thua với sự cố chấp của hắn. Cậu biết rõ bản thân đang hôn một người con trai, là hôn Vương Thanh, không phải vì những thước phim ảnh. Chỉ là trong lòng thật sự muốn như thế. Khi đã là tự nguyện, gánh nặng trong lòng cũng không còn.
Cả hai buông ra nhìn nhau, rồi lại gấp gáp tiếp tục day dưa. Bao nhiêu cũng không đủ. Vương Thanh bởi vì đã đợi rất lâu, Phùng Kiến Vũ lại bởi vì đã triệt để tiếp nhận.
.
.
.
Tối đó, Phùng Kiến Vũ nằm trên tay Vương Thanh, tựa vào ngực hắn. Cảm giác ấm áp mềm mại thật sự dễ chịu. Hai người đã quyết định sáng mai sẽ đi Hong Kong, là lần hẹn hò đầu tiên của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cũng xem như chuẩn bị tinh thần cho tương lai không biết còn bao nhiêu khó khăn phải trải qua.
"Anh nói xem, nếu ba mẹ biết được có phải sẽ rất tức giận"
"Đến lúc đó em tự lo liệu, chúng ta mạng ai nấy giữ"-Vương Thanh cười tà
Đại Vũ liếc hắn sắc lẻm, tiếp tục dụi mặt vào bờ ngực hắn:
"anh mới không làm thế"
Vương Thanh vùi mặt vào mái tóc Đại Vũ, hít sâu một hơi, lưu toàn bộ hương thơm vào trí nhớ. Hắn nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên đó một cái:
"Muốn anh bỏ cuộc không dễ như vậy"
Đại Vũ chợt nhớ ra vài chuyện, ngước nhìn Vương Thanh , nhếch môi:
"Tiểu Thanh, nói cho anh biết chuyện này. Thực ra... đêm qua, em mất ngủ"
Vương Thanh nghe xong mặt nghệch ra, sau đó chuyển đỏ ửng. Phùng Kiến Vũ cười sảng khoái, vỗ vào ngực hắn bôm bốp:
"Da mặt thật mỏng"
Vương Thanh chau mày, cúi đầu hôn mạnh lên cái miệng đáng ghét kia, kéo cậu vào lòng ôm chặt:
"Mau ngủ, đợi anh hết bệnh thì em không ngủ ngon được đâu"
Phùng Kiến Vũ vẫn cười đến vui vẻ.
Cậu nằm nhớ lại đêm hôm qua, có một tên ngốc nào đó thừa lúc cậu đang ngủ mà thì thầm vào tai cậu mấy lời sến sẩm.
Hắn nói rằng.
"Đại Vũ, anh vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top