Mùi phía sau xe (Cont and end)

Tôi ngây người vì chưa hiểu câu nói ấy.
Thắng vẫn nhìn tôi, nụ cười không tắt:
-Nói chứ anh không có giữ điện thoại của em đâu!
-Anh đùa em à? - Tôi nhíu mày, chỉ vào tay Thắng -Chính tay này của anh đã đụng vào điện thoại em, anh còn giảo biện?
-Uầy, em thấy rồi à? Thế thì anh lại càng không nên trả! Lỡ em thu thập dấu vấn tay của anh trên này thì thực sự không hay.
-Anh nghĩ em cần dấu vân tay của anh để làm gì?
-Biết đâu sau này lại có phong trào in dấu vân tay lên thịt heo để đảm bảo thịt heo sạch. - Thắng cười và vài người xung quanh cũng cười.
-Anh trả cho em đi! -Tôi nài nỉ- Sắp hết thời gian nghỉ giữa giờ rồi.
Thắng ngả người ra sau một chút, nhìn tôi chằm chằm:
-Nếu chắc chắn anh cầm thì em lục đi. Nếu em lục không thấy thì đưa anh 500 ngàn.
Tin tưởng vào bản thân rằng Thắng không thể đưa cho ai khác trong thời gian ngắn như thế, tôi gật đầu:
-Okay, quân tử nhất ngôn!
Thắng đứng dậy đầy tự tin, nụ cười vẫn chưa tắt từ nãy tới giờ.
Tôi lục khắp, nhưng vẫn không thể thấy điện thoại của mình. Tôi cẩn thận lục lại tới hai lần. Thắng nhìn tôi bằng ánh mắt của người nhịn cười, mặt thì không cảm xúc. Tôi nhìn Thắng:
-Anh có cảm giác là em chưa chạm vào chỗ nào không? Sao em tìm không thấy nhỉ?
-Số chỗ chưa chạm thì chắc chỉ còn không quá 3 ngón tay. - Thắng cười.
Bạn Thắng bơm đểu:
-Nó giấu trong quần ấy em! Tụt quần ra xem đi!
Thắng bật cười thành tiếng, còn tôi câm nín không nói nên lời.
Đột nhiên tôi ngây ngô hỏi lại:
-Anh giấu trong quần thật à? Sao có gì cộm lên thế?
Thắng chưa kịp trả lời thì ngừng lại vì nghe tiếng dị nghị của các chị 12 khác. Tôi và Thắng cùng hiểu là đoạn hội thoại này không nên tiếp tục. Không phải vì lời thì thầm thì cũng vì thời gian để nghĩ giữa giờ cũng đã hết.
Thắng nói nhỏ:
-Anh không biến thái vậy đâu! Lát lên đường anh trả cho!
Tôi gật nhẹ đầu rồi quay về chỗ ngồi.
                             *
Tan học, trời mưa tầm tã. Tôi chờ Thắng ở đầu đường như đã hẹn.
Thắng dắt xe ra và đưa tôi cái điện thoại:
-Trả em quả táo này!
Tôi vờ dỗi:
-Nhờ anh mà em phải gọi phụ huynh và chờ nửa tiếng để có người đến đón. Đáng ra giờ này ba mẹ em phải có mặt ở đây rồi.
Thắng nhìn đồng hồ:
-Trễ rồi, ba mẹ em chở heo dễ bị cướp, thôi để anh chở em về!
-Thôi... Đợi cũng không lâu đâu anh. Anh cứ kệ em! - Tôi vẫy vẫy tay.
-Anh chưa năn nỉ ai quá 2 câu bao giờ đâu! - Thắng chau mày.
-Em không mang áo mưa... Anh có mấy cái áo mưa? - Tôi nói với giọng có chút nhượng bộ.
-Anh có một cái thôi. Em mặc đi! Anh cũng muốn tắm mưa một tí.
-Nhưng em... - Tôi ngập ngừng- Anh đã chở em về rồi... Lại còn...
Tôi chần chừ tay, Thắng ném thẳng cái áo mưa vào tay tôi rồi nổ máy xe:
-Tay anh bận cầm lái rồi này, không rảnh cầm lại áo mưa. Mau mặc rồi trèo lên đi.
Tôi không dám ho he thêm lời nào, âm thầm mặc áo mưa rồi ngồi lên xe Thắng.
Tôi đùa:
-Tủ lạnh lùn ấm áp!
Thắng cười, xong nhẹ nhàng đáp:
-Bé điên lùn dở hơi!
Đi giữa đường, tôi chợt nhận ra lưng áo Thắng đã ướt nhẹp. Ướt để nỗi tôi có thể nhìn thấy con chuột bạch in trên chiếc áo phía trong. Biết là Thắng sẽ không chịu mặc áo mưa, tôi hỏi:
-Tắm mưa vui không anh?
-Vui. Tắm mưa với heo bọc nilon rất vui.
Tôi vừa nói vừa đưa tay cởi áo mưa:
-Em không phải heo và cũng không bọc nilon nữa!
-Bé điên lùn! Mặc áo mưa vào không teo hết bây giờ! - Thắng nói với giọng có chút cười cợt.
-Anh nên san sẻ sự thích thú khi  không mặc áo mưa chứ! Đừng lo về em nữa, để mắt và não anh trên đường đi! - Tôi cười.
-Tại sao em lại cởi áo mưa? - Thắng hỏi.
-Vì em muốn bị ốm, mai có cớ nghỉ học.
-Không lên trường ngắm anh à? - Thắng cười đểu.
-Thích thì ngắm cho vui thôi anh! Ai em chả ngắm.
-Em đã nhìn vào lưng anh trước khi cởi áo mưa đúng không? -Thắng hỏi, nhưng mặt không quay về phía tôi.
Tôi giật mình. Nếu nhận thì Thắng sẽ biết mình thích ông ấy. Cảm giác ấy thật không dễ chịu. Tôi vẫn muốn tự mình nói ra hơn là bị bóc mẽ. Rõ là nhận khômg được mà không nhận thì không biết nói sao, nên tôi trả lời kiểu nửa vời:
-Sa... Sao anh biết?
-Vì em lùn quá, nhìn thẳng chỉ thấy được lưng anh thôi!- Phần thân Thắng rung đều đều vì cười nhưng vẫn không quay lại.
-Vậy anh thiệt thòi rồi! Anh cũng lùn nhưng không thấy được lưng em. - Tôi cố phản dame.
Thắng quay ra sau nhìn tôi trong,chỉ nửa giây:
-Anh chỉ quay ra sau là thấy lưng trước của em đấy thôi. Em mới thiệt thòi.
-Chú lùn biến thái! - Tôi hằn học vì cãi hầu như chẳng bao giờ thắng nổi Thắng.
Vì một lí do nào đó, trong các cuộc cãi nhau vui vui của 2 đứa tôi, Thắng luôn khiến tôi phải câm nín, hoặc chỉ có thể thốt ra những câu bâng quơ với đầy vẻ hằn học. Tôi thắc mắc sau này khi Thắng có vợ, anh ấy có nhường nhịn người con gái của mình hay không...?
-Anh ơi! -Tôi giật áo Thắng - Anh đã nhường nhịn ai trong các cuộc cãi nhau kiểu này chưa?
-Kiểu này là kiểu gì? - Thắng hỏi lại.
-Thì kiểu cãi nhau bâng quơ như này này. Đã ai làm anh câm ním chưa?
-Cũng có. -Thắng cười -Nhưng chắc chắn đó không bao giờ là em.
-Tức là anh cũng đùa như này với mọi người sao? -Tôi hỏi tiếp.
-Đa phần. Cứ thân là anh đùa thôi. Chẳng ai được đặc quyền không bị xỉa xói cả.
-Sao mọi người chịu được anh vậy chứ?
-Chịu được mới thân. Em có muốn thân với anh không?
-Em vốn dĩ thân còn gì.- Tôi phụng phịu- Lần nào anh cũng bắt nạt em!
-Vậy sao? Là anh sai, anh sai... Anh hứa là lần sau anh sẽ sai tiếp với em.
Đang mải nói, một chiếc xe tải qua đường phóng nhanh làm nước bắn hết lên lưng tôi. Thắng vội quay lại hỏi han:
-Em sao không?
-Em lạnh... -Tôi mếu máo.
-Cố lên em! - Thắng nói bằng giọng vô cùng dịu dàng- Sắp về tới nhà rồi!
Tôi buột miệng đùa:
-Lạnh thì cho ôm đi anh!
Đột nhiên Thắng thay đổi sắc mặt, đổi cả giọng nói thành trầm hơn và có phần nghiêm túc:
-Dù có còn ở phía bên kia thành phố, em cũng không được ôm anh!
Tôi nhận ra mình đã lỡ miệng. Tôi lí nhí:
-Anh ơi em đùa!
Nghe câu ấy Thắng bớt nghiêm mặt lại, nhưng vẫn không có chút dịu dàng nào. Anh ấy nhạy cảm hơn tôi tưởng, hay là việc ôm này khiến anh ấy cảm thấy vô cùng khó chịu? Tôi không dám ho he thêm suốt quãng đường còn lại, ngoan ngoãn bám vào yên xe sau và trở nên lạnh buốt. Cảm giác như tôi đang ở trong một ly nước đá: Ướt nhẹp, lạnh ngắt và chẳng thể tự làm ấm bản thân.
Cuối cùng cũng về tới nhà. Tôi chủ động phá tan sự yên tĩnh khó chịu đang bao lấy cả hai:
-Cám ơn anh!
Thắng không có chút biểu cảm, chỉ nhẹ nhàng xòe tay đưa về phía tôi rồi nói:
-Trả anh cái áo! Gói vào bọc nilon giùm anh chứ không nó ướt. Cám ơn em.
Tôi không nói gì, vội chạy vào nhà tìm áo rồi làm theo lời Thắng, nước mưa nhờ thế mà chảy khắp nhà.
Lúc đưa áo cho Thắng, tôi hỏi:
-Anh chở em về chỉ để đòi áo thôi à?
-Ừ. -Thắng nhìn tôi rồi đưa tay đỡ lấy chiếc bọc đựng áo- Em nói vậy cũng được.
-Thế anh hành xác vậy làm gì? Chỉ cần nói thì em sẽ mang lên trường cho anh mà?
-Anh không thích. Nếu em mang lên trường sẽ có nhiều người biết anh cho em mượn áo, như thế không hay. - Thắng nói với giọng lạnh nhạt nhất mà tôi từng thấy trước đây.
Đà Lạt mưa lạnh, nhưng giọng điệu của câu nói còn lạnh hơn gấp nghìn lần. Tôi muốn hỏi là anh ấy ghét phải có liên can với tôi lắm hay sao mà lại nói như thế, nhưng tôi chọn cách im lặng. Hình như Thắng thấu hiểu những gì tôi đang nghĩ, anh ấy hỏi lại:
-Anh không có ý gì đâu! Chỉ là anh cần thôi.
Tôi gật gật đầu, hỏi lại nhẹ nhàng:
-Em có sao đâu... Anh nói thế làm gì?
Thắng mỉm cười:
-Em có ánh mắt phản chủ lắm. Lúc nào cũng nói giùm lời cho chủ nhân! Thôi anh về nha! Bye em.
Thắng nói rồi quay xe đi luôn, tôi chỉ có thể vẫy tay rồi ú ớ:
-Ơ... Bye... Anh!
Đột nhiên tôi có cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tuy rằng Thắng lúc lạnh lùng đến đáng sợ, lúc ấm áp đến lạ thường, nhưng rốt cuộc cốt lõi vẫn chỉ toàn ấm áp.
Nếu Thắng đối tốt vậy với tất cả mọi người,thật không quá khó hiểu khi mọi cô gái đều để tâm về anh ấy. Từ những hành động nhỏ nhặt vậy thôi, Thắng đã xuất sắc làm tôi xao xuyến rồi. Đơn giản là vì tôi không nhìn ra nổi một chút giả dối nào trong khuôn mặt đáng yêu và nụ cười ấy. Có lẽ một người tốt đến như vậy không dành cho tôi, tôi vẫn nên để trong lòng thì hơn.
                               *
Phía sau xe Thắng cũng giống như lãnh địa của Thắng. Lỡ chân sa bước thì Thắng sẽ trở thành cả thời cấp 3 mộng mơ của bạn. Dẫu rằng tình cảm ấy chỉ là một cơn mưa rào, chắc chắn sẽ tạnh, vẫn cầu mong có thể ngập trong cơn mưa ấy mãi mãi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top