First of him

Well, chiều nay sẽ là một buổi chiều quan trọng.
Tôi không muốn bản thân có bất kì một khuyết điểm nào, nhất là trước mặt đàn anh. Sẽ thật ác mộng nếu bản để lại ấn tượng không tốt ngay từ lần đầu gặp mặt.
Tôi nhận ra rằng mình đã quên hỏi Uyên rằng chiều nay gặp Thắng như thế nào. Nhưng tôi đột nhiên nghĩ bất ngờ sẽ thú vị hơn.
Tôi vốn không suy nghĩ cho trang phục của bản thân. Nhưng vì muốn hướng tới sự hoàn hảo, tôi bấm bụng rằng mình nên dùng nhiều thời gian cho việc chọn đồ.
Con gái vốn đẹp nhất khi xõa tóc, nên tôi sẽ xõa tóc. Váy sinh ra để làm đẹp cho con gái, nên tôi sẽ mặc cái váy mình thích nhất.
Tôi vừa thay đồ vừa ngồi tưởng tượng ánh mắt mà có thể Thắng sẽ dành cho tôi khi thấy tôi trong bộ dạng này. Có khi nào sẽ là một cặp mắt đầy hi vọng hoặc sự hài lòng; hay nụ cười nhẹ nhàng đầy nắng tỏa thay cho một lời khen ngợi? Nhưng đang chìm trong những mộng tưởng riêng mình, bỗng dưng tôi tự ti đến khó hiểu. Dù cho đã chọn những thứ đẹp nhất mình có, tôi vẫn không ngừng lo lắng. Nỗi lo duy nhất là Thắng. Tôi chỉ sợ gu ăn mặc của mình khác với gu Thắng thích. Tôi cũng sợ lộ ra những khuyết điểm khó lường trước mặt Thắng. Tôi lăn đi lộn lại mãi, trong lòng vẫn không hết được cảm giác lo lắng. Có lẽ linh tính đang mách bảo tôi về một chàng trai khó tính. Đồng hồ điểm 1h50, tôi mới chịu ngừng bới tủ đồ của bản thân, những vẫn không khỏi lo lắng.
Từ khi nào, tôi lại bối rối thế này vì một người con trai?
"LÊ VĂN THẮNG, hôm nay anh sẽ là của em... ", đột nhiên suy nghĩ ấy hiện ra trong đầu tôi.
-ANNNNNNNNN!
Tiếng Uyên vang lên to rõ từ ngoài cửa, tín hiệu cho thấy tôi nên rời khỏi phòng rồi.
Thấy tôi mặc váy, Uyên cười:
-Đã lâu rồi tao không thấy mày mặc váy. Có lẽ tao sẽ phải cảm ơn Thắng.
-Điên!-Tôi đỏ mặt- Cái... Cái này là vì nó đẹp thôi! Không phải vì Thắng đâu nha màyyyy! Mày đừng nghĩ tao mê trai đến vậy nha!!!
Uyên ném cho tôi cái nhìn đầy nghi ngờ:
-Tao sẽ giả bộ là mày không mê trai. Cho mày vui thôi. Lên xe đi nào!
Đã lâu rồi tôi không ngồi phía sau xe. Ngồi sau xe sẽ là cơ hội tuyệt vời để ngắm nhìn mọi thứ. Hôm đó nắng đẹp đến lạ. Tôi buột miệng:
-Hôm nay nắng đẹp quá mày ạ!
-Nắng Đà Lạt lúc nào chẳng đẹp. Mày chẳng bao giờ chịu ra ngoài ngắm cả.-Uyên nói bằng giọng của một người lớn đang dạy đời cho một đứa trẻ nhỏ.
-Mày phải thông cảm cho tao chứ. Thực ra không phải tao không dành thời gian ngắm, mà vì tao luôn là đứa lái xe nên không thể ngắm. Mạng sống của tao quan trọng hơn cảnh vật Đà Lạt.
Uyên cười:
-Mày chẳng bao giờ lãng mạn lên được đâu An ạ. À mà, lần cuối mày khen trời đẹp với tao, mày quen crush cũ. Nếu lời nguyền linh ứng thì khổ cho Thắng rồi.
-Mày hãy để bố yên và lái xe nếu không bố sẽ cù mày tới chết!
*
Người ta vẫn nói Đà Lạt nhỏ bé vô cùng, đi mọi con đường đều có thể gặp lại nhau. Nhưng với một kẻ mù đường như tôi, đi mọi con đường đều có thể quay lại chỗ cũ, vĩnh viễn không ra được. Chính vì vậy, tuy mới ngồi trên xe 6km, tôi đã tưởng mình lạc vào khung trời nào. Cảm giác tôi đã đi tới một nơi khác với thực tại chỉ để gặp Thắng.
Chiếc xe dừng lại tại một quán cà phê nhỏ, cổ điển ở phường 9. Dựng trước quán là nhiều chiếc xe cub đủ màu sắc, đúng với không gian quán. Tới đây cảm giác cứ như trở về thời ba mẹ mình còn trẻ.
Uyên dắt tôi vào quán. Thắng đập vào mắt tôi ngay lập tức từ hướng bàn số 11. Trong lòng tôi đột nhiên có sự phấn khích mạnh mẽ, nhưng tôi kiềm chế để Thắng không có ấn tượng xấu về mình.
Sự xuất hiện của chúng tôi cắt ngang câu chuyện của mọi người tại bàn số 11. Uyên để tôi đứng sau lưng và giới thiệu:
-Hi anh chị. Đây là An bạn em. Hôm nay em đưa nó tới để giới thiệu với anh chị.
-Chào anh chị.-Tôi nói là chào anh chị nhưng ánh mắt lại chĩa thẳng vào Thắng. Và tim tôi như ngừng đập trong giây Thắng nhìn trả lại tôi. Ánh mắt ấy không đặc biệt, không mang hàm ý gì cả nhưng nó thể hiện rằng anh ấy không có gì phiền về tôi.
Nhưng ngay sau khi nhìn trả lại tôi, đột nhiên ánh mắt ấy thay đổi.
Người con trai ngồi cạnh Thắng đứng dậy tiến về chỗ tôi:
-Chào em. Em là An đúng không? Anh là Nam, phó chủ tịch Câu lạc bộ. Hôm nay mọi người khá bận nên chỉ đi ít thế này thôi, nhưng em đừng ngại khi gặp bọn anh cũng như những người khác nha.
-Vâng ạ.-Tôi cúi chào một góc 90°, và vô tình tóc tôi rối lên hết cả.
Trong lúc tôi còn bối rối, Thắng đứng dậy tiến về chỗ tôi, nhìn tôi chằm chằm:
-Anh là Chủ tịch Câu Lạc Bộ. Anh không muốn mang tiếng khó khăn khi chọn thành viên mới. Nhưng anh không thích nhận thành viên nữ mới cho lắm.
-Dạ? - Tôi không thể giữ bình tĩnh khi nhịp tim tăng quá mức có thể.
Thắng cười đầy ẩn ý, thậm chí có chút đểu:
-Con gái muốn vào Câu lạc bộ này, thì tuyệt đối đừng lấy chuyện tán tỉnh anh làm mục đích. Đó là điều kiện duy nhất.
Tôi bỗng lạnh sống lưng, không phải vì sợ Thắng, mà là vì bị anh ấy bắt thóp. Cảm giác bị nhìn thấu vốn đã không dễ chịu, nay lại càng khó chịu hơn vì bị bóc mẽ công khai thế này.
-E... Em không có ý đó đâu...-Tôi cười trừ.
-Tốt!-Thắng cười đẹp hơn lúc nãy, mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi-Tóc em xù lên rồi kìa, anh không muốn có thành viên nhìn xấu đến thế trong Câu lạc bộ của mình.
Nói rồi Thắng thò tay vào túi, lôi ra một chiếc gương đưa cho tôi, sau đó không nói lời nào và quay đi.
Bỗng dưng tối thấy khó xử vô cùng. Những tưởng nó sẽ thật ấm áp, dù chỉ một chút. Nào ngờ đã không nhận được một lời đàng hoàng tử tế lại còn bị tạt cho một gáo nước lạnh.
Uyên huých tay tôi:
-Đừng đánh giá Thắng qua vẻ ngoài.
Câu nói của Uyên phần nào làm tôi bớt tủi. Thêm nữa tôi đã tự an ủi bản thân rằng những người độc miệng thường là người tốt, có lẽ Thắng không ngoại lệ.
Sau khi chỉnh lại tóc tai, tôi tìm Thắng để trả lại gương. Thắng đang đứng một mình với ánh mắt xa xăm về phía chân trời.
Tôi nhẹ nhàng bước lại, khẽ gọi:
-Anh ơi!
Thắng quay lại nhìn tôi, ánh mắt và khuôn mặt đều không mang chút cảm xúc. Có lẽ anh ấy hiểu tôi định làm gì nên đưa bàn tay về phía tôi.
Thấy Thắng có vẻ không thích mình, tôi đưa chiếc gương bằng hai tay rồi định quay đi.
-Sao em không hỏi tên của anh?-Giọng nói của Thắng vang lên.
Tôi vội quay lại, trả lời ngay khi bản thân không bình tĩnh:
-E... Em biết anh mà. Mình... Mình học chung trường.
-À...-Thắng gật gật đầu- Thế sao anh không biết em nhỉ?
Tôi im lặng ngay lập tức. Thực sự tôi không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Chẳng lẽ lại nói mình chỉ là con bé không ai buồn quan tâm? Lê Văn Thắng, anh thật giỏi làm khó người khác.
Có lẽ nhận ra sự bối rối của tôi, Thắng cười:
-Thôi không sao. Quan trọng là anh đã biết em rồi này. Anh là Thắng. Và em nên nhớ tên anh đi. Vì tên anh là cả thời cấp 3 của bao nhiêu cô gái trong trường.
-Vâ... Vâng ạ. Em sẽ không quên đâu ạ. Anh cũng sẽ không quên tên em chứ? Em chỉ nhớ tên những người cũng nhớ tên mình thôi.
-Nhớ tên em à? Dễ mà. Em biết câu "Càng quên càng nhớ" không? Anh sẽ áp dụng với tên em để đảm bảo mình không quên.
Tôi thực sự cạn lời... Quả thực là một chàng trai giỏi ném c** vào cảm xúc của người khác. Tôi mạo muội:
-Em hỏi anh một câu được không?
-Okay em hỏi đi!
-Sao anh lại có gương trong túi? Anh chăm chút vẻ về ngoài vậy sao?
Thắng im lặng trong 2 giây mới trả lời, có lẽ vì bất ngờ trước câu hỏi:
-À không. Anh có quan trọng vẻ về ngoài thật, nhưng gương này không dành cho anh, cho những cô nàng hay lởn vởn tỏ tình với anh mà thôi.
-Dạ? -Tôi sững sờ-E... Em không hiểu.
Thắng nhìn tôi rồi cười vào bộ mặt thộn của tôi:
-Mỗi khi có ai tỏ tình với anh, anh sẽ cho họ soi gương xem họ xấu thậm tệ đến thế nào. Để họ bớt ảo tưởng rằng họ xứng với anh.
-À... Dạ...
-Bây giờ em ra kia được chưa? Anh muốn dùng thời gian của mình để ngắm cảnh chứ không phải lãng phí.
Tôi không thể nói thêm lời nào. Rõ ràng tôi đang cố thích một người có cách nói cực kì ngông cuồng. Chắc tôi nên dừng chuyện này lại trước khi tự làm bản thân bị tổn thương thêm bởi Thắng. Đó thực sự là một sự thất vọng nặng.
Tôi cúi chào rồi quay đi lập tức. Đột nhiên váy tôi vướng vào con ốc trên cái ghế và tôi ngã.
* *
*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top