First of all

Tuổi 17, cái tuổi thảnh thơi nhất thời cấp 3. Không có cái bỡ ngỡ của thuở lớp 10 ngây dại ngốc nghếch, phát điên vì kiến thức mới; cũng không có sự hối tiếc,  hoài niệm về thời học sinh, phát điên vì kiến thức cũ. Một năm như thế, thật phí phạm nếu không dành thời gian cho một ai đó. Người mà bạn có thể yêu bằng cảm xúc mãnh liệt nhưng dịu dàng và đầy mơ mộng của tuổi mới lớn.
Nhưng, người mà bạn yêu ở tuổi 17 sẽ là người bạn yêu suốt đời. Với một đứa thích crush ai đó cho vui như tôi, liệu rằng câu nói đó có xa xỉ?
Mặc kệ đi! Tôi vẫn sẽ crush ai đó, cho vui, nhưng sẽ yêu người ta thật nhiều, rồi cắt đứt tình cảm không thương tiếc như tôi vẫn thường làm trước đây
Ở nơi "âm thịnh dương suy" thế này, một đứa con trai chỉ cần có chút ưu tú, đã lập tức trở thành một bạch mã hoàng tử. Huống hồ gì là một trong những người nổi nhất trường lúc đó, Thắng.
Lê Văn Thắng, 11/11, 18 tuổi, cao 1m7, khuôn mặt kiểu bad boy lạnh lùng, không đẹp nhưng cuốn hút theo cách của riêng nó. Gu ăn mặc thuộc hàng chất nhất trường. Chơi thể thao tốt, đặc biệt là bóng rổ. Gia đình lại giàu có. Quả thực là mẫu con trai của ngôn tình, nhưng lại thật sự tồn tại ngay trường tôi đang học.
Tôi nói về anh ấy là vì dạo gần đây bạn tôi, Uyên, cứ liên tục bơm vào đầu tôi cái tên đó.
Chuyện bắt đầu từ một buổi sáng Chủ Nhật nọ, tuy trời đẹp nhưng tôi chẳng buồn xách xe đi đâu mà gọi Uyên tới cùng... ngắm trai. Nhưng hôm đó đột nhiên tôi khác hẳn mọi ngày,  không còn chút hứng thú với trai đẹp. Thay vì xuýt xoa và cuống cuồng tìm info như mọi khi, tôi chọn cho mình một góc giường để nằm dài. Nhận thấy điều kì lạ ấy, Uyên hỏi tôi:
-Mày mãn kinh rồi hay sao mà thờ ơ với trai thế?
-Haizz... -Tôi thở dài- Tao bị hội chứng Crush mày ạ. Khi trong lòng tao không có ai thì sẽ sinh buồn chán.
Uyên ném chiếc điện thoại lên bụng tôi, cười:
-Mày phát minh ra hội chứng đó à? Mày có máu SM à An?
-Không! - Tôi nhìn xa xăm lên trần nhà- Tao cũng không hiểu tao bị sao. Tao đoán thế thôi.
Nghe tôi nói vậy, Uyên im lặng trong 3 giây rồi cầm điện thoại lên bấm bấm không ngừng, vừa bấm vừa nói:
-Tao sẽ không để mày bị đói crush đâu An ạ! Để tao giới thiệu cho mày một liều thuốc tạm thời. Mày ngồi dậy đi rồi tao cho xem!
Tôi vội ngồi dậy, chờ ngón tay của Uyên ngừng việc bấm bấm lướt lướt.
Sau khi giúp tôi lãng phí 15 giây cuộc đời, Uyên đưa điện thoại cho tôi, trên màn hình là một tài khoản Instagram. Tôi nhẹ nhàng lướt xem ảnh, một gương mặt quen quen.
Uyên dành cho tôi cả phút để tôi soi hình, rồi vỗ vai tôi:
-Mày biết ông này chứ?
-Tao biết. -Tôi gật gật đầu, tay không ngừng bấm lướt- Ông Thắng khóa trên?
-Ừ. Crush ổng đi. Ngon zai với lại hết năm 12 ổng đi rồi. Phù hợp để mày crush luôn.
-Mày đùa tao à? Trai thiên hạ đúng nghĩa đấy! Tao không có cửa đâu.
-Mày cần người để crush chứ để yêu đâu mà bận tâm. Mày sẽ không hối hận đâu.
Tôi tự dưng buồn cười, trong lòng cũng muốn thử crush Thắng. Vì sẽ lao đầu đi tìm info chi tiết, tôi nói Uyên về nhà để tâm tĩnh nhất.
Kết quả thật sự đặc biệt, Thắng hầu như không có khuyết điểm nào ngoài kiểu luôn lạnh lùng quá mức. Có vẻ là kiểu người thiên bẩm lạnh lùng đến dễ ghét, chảnh như loài mèo vậy.
Tuy thực sự mang dáng dấp của soái ca ngôn tình, nhưng cho đến lúc đó, Thắng vẫn chẳng để lại gì đặc biệt trong tôi.
Theo một thói quen kì lạ của bản thân, tôi thường dành nhiều thời gian để tìm hiểu những người mới quen hoặc mới biết tên. Thắng cũng không ngoại lệ, tôi vẫn cố tìm kiếm dù đã khuya lắm rồi. Nhờ vậy mà tôi biết Thắng có vẻ cũng là một người xã giao tốt, bạn bè toàn những thành phần có tiếng tăm trong trường, ít khi cười nhưng đã cười thì thực sự vô cùng đáng yêu. Trên các tài khoản mạng xã hội có khá ít hình chụp Thắng ở góc chính diện khuôn mặt, vì vậy tôi phải vừa coi hình vừa mường tượng về người con trai ấy. Cứ mỗi lần trông thấy được nụ cười của Thắng, tim tôi bỗng dưng lại đập thình thịch. Tôi cứ tự nghĩ rằng nụ cười ấy dành cho mình rồi bối rối một cách kì lạ, lăn qua lăn lại đến nỗi không thể nào ngủ được.
Chỉ đến lúc Thắng update một tấm hình mới, tôi mới an phận dừng việc bấm bấm lướt lướt để ngắm nó rồi thiếp đi lúc nào không biết.
                             *
Sáng hôm sau, tối tới lớp với khuôn mặt như một con nghiện. Uyên vội chạy lại trêu:
-Mày tìm info xuyên đêm đấy à?
-Không. Tao mất ngủ...
-Mày không cần phải cãi, tao biết mày thích tìm thông tin trai mà.
Sức lực hiện tại không đủ để tôi nói rằng tôi bị trai ám ảnh. Vì thế nên tôi chọn cách im lặng rồi gục xuống bàn đầy mệt mỏi.
Uyên thì thầm vào tai tôi:
-Mày có muốn gặp Thắng không?
Câu nói ấy như nước tăng lực thực sự. Tôi bỗng choàng tỉnh và nhìn Uyên chằm chằm:
-Gặp? Tức là có thể nói chuyện, tâm sự?-Đột nhiên tôi buột miệng, trong lòng bỗng dưng nóng rực như có ngọn lửa. Cứ như thể gặp Thắng là một đặc ân thực sự.
-Danh chính ngôn thuận luôn.-Uyên cười- Có cơ hội nói chuyện và chụp ảnh nữa. Đi không? Chiều nay.
- Có có có có có.... -Tôi rối rít đồng ý, ánh mắt thì sáng lên như chú cá được thả vào nước. Chính tôi cũng không hiểu bản thân rối rít như vậy là vì cái gì khác nữa hay chỉ vì chàng trai tên Thắng đó. Cảm giác khi ấy vừa có chút nằng nặng nơi lồng ngực do sự phấn khích chèn ép, lại vừa lâng lần bay bổng và niềm hạnh phúc thì không sao diễn tả nổi.
-Nhưng xe tao đang hết xăng. Mày trả tiền xăng nha rồi tao đưa mày đi gặp Thắng.
-Chuyện nhỏ!
-Vậy chiều nay 2 giờ nhé! Và mày dẹp cặp mắt háu trai lại đi nào!-Uyên đập vai tôi, trêu tôi bằng giọng mỉa mai và cất bước đi.
                         *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top