Chương 4

Liền không ngần ngại bế cô lên phòng...

-----------

- Nè, anh làm gì vậy hả?

Lâm Nhất Thiên ép cô lên tường, nở nụ cười ma mị không kém phần lưu manh :

- Em nghĩ tôi sẽ làm gì được em? Hử!?

Như dự đoán Bạch Như Ngọc liền "bùm " một tiếng, mặt đã đỏ như trái cà chua

Ý nghĩ của 'ai đó' :" Hừm... Thật muốn cắn cô một phát rồi nuốt vào bụng mà, người gì đáng yêu vậy?"

- Anh... Anh... !!! Lưu Manh!!!_cô tức tối chỉ tay lên mặt anh

- Tôi nói em nghe, người nghĩ nghĩ gì thì mới bậy, tôi chỉ muốn em lên giường ngủ thôi mà_nói xong hắn đưa ngón tay đang chỉ trỏ của Bạch Như Ngọc áp vào má hắn

Cô nhanh tay rụt ra khỏi má của Lâm Nhất Thiên :

- Tôi... Tôi đi ngủ

Hắn chỉ cười trừ rồi đưa cô lên giường, đang tính bước đi thì có bàn tay giật hắn lại cùng đó là tiếng nói trong trẻo của cô:

- Anh đi đâu?

- Ngủ

- Nhưng là ngủ ở đâu?

- Sofa

Trời !? Sofa? Cái sofa đấy thật bé, sợ rằng người cô còn không nằm đủ vừa huống gì người cao to như hắn, mà... đây còn là nhà hắn nữa mà... Lia mắt tới đôi chân dài của hắn rồi nhìn đôi chân ngắn củn của mình... Ôi! Tổn thương quá!

- Đây là nhà anh... Với...  Sofa đó... Ngắn, bế như thế... thì ... Anh ngủ kiểu gì?... Hay...  Anh ngủ cạnh...tôi cũng được... _ Bạch Như Ngọc ấp a ấp úng nói với hắn sau khi nói xong như thể cô đã đỏ mặt liền trùm chăn Lên đầu, mà cũng không quên nhường chỗ cho 'chân dài'.

- Hừm

Lâm Nhất Thiên cười thầm một tiếng, tiến lại bên giường xoa xoa đầu cô rồi nằm xuống ôm cô vào lòng:

- Em thật đáng yêu, đáng yêu đến nỗi tôi không ngờ...

Cô đã mặt hơn nữa, Sao thiên hạ đồn rằng Lâm Nhất Thiên là người máu lạnh vô tình cơ mà? Sạo hắn ta lại khen cô đáng yêu!? Ngại chết được a!

Sau vài phút trôi qua, cô cuối cùng cũng thi đầu ra, sờ sờ ngũ quan không góc chết của hắn:

- Sao anh muốn lấy tôi?

- Vì tôi yêu em _ Lâm Nhất Thiên không mở mắt mà trả lời dứt khoát câu hỏi của cô. Bàn tay đang sờ ngũ quan xinh đẹp của hắn liền chuyển xung ngực hắn đánh "bộp" phát rồi bỏ lại một câu :

- Ai tin được? Tôi đi ngủ a

-----------

Cô dụi dụi mắt, bất giác 'ưm'một tiếng, mở mắt ra thì bỗng thấy gương mặt đẹp trai nằm bên cạnh

- Aaaaa, anh làm gì mà nằm sát tôi vậy?

Lâm Nhất Thiên xoa đầu cô, nói một câu ' chào buổi sáng ' rồi ném cho cô một ánh mắt cưng chiều làm cô nổi hết cả da gà

Hắn ta đưa cho cô bộ quần áo mặc ở nhà, cô ôm bộ quần áo nhìn hắn ngang nhiên đang cởi áo trước mặt mình. Nghĩ gì nói vậy, cô Lên tiếng:

- Lưu manh có văn hóa!

- Xì, body thế này sợ rằng cả đời em không được nhìn á chứ lưu manh gì chứ nhưng ít ra em cũng biết tôi là người có văn hóa nga .

Hết nói nổi, người gì mặt dày dữ vậy chứ. Bây giờ cô mới biết từ giờ không thể nào tin lời thiên hạ đồn. Haizzz...  Cái gì mà Lâm Nhất Thiên là người máu lạnh vô tình, Lâm Nhất Thiên là người chưa bao giờ cười, Lâm Nhất Thiên là người không bao giờ biết yêu vậy mà hôm qua nói yêu cô, rồi Lâm Nhất Thiên này Lâm Nhất Thiên nọ. Eo ôi, lừa người không à!

- Nhóc, xuống nhà ăn cơm đi, hay là em làm cơm hộp cho tôi ăn cũng được
- Tôi... Là có tên đàng hoàng nhá_nhóc gì mà nhóc!

Lâm Nhất Thiên lịch thiệp chìa tay ra:

- Lâm Nhất Thiên, chủ tịch Cty Lâm thị

Cô lườm hắn nhưng cũng theo phép lịch sự chìa tay :

- Bạch Như Ngọc, tiểu thư cty Bạch thị. Nè Lâm Nhất Thiên anh nghĩ là không ai trên thế giới này không biết tên anh hay sao? Lại còn khoe của nữa. Vừa lưu manh vừa đáng ghét!

Hắn đen mặt, đây là lần đầu tiên hắn bị chửi nhiều như vậy trong một ngày, đầu liền nổi hoắc tuyến :

- Em còn lải nhải tôi sẽ cho em khỏi đi luôn! Xuống nhà ăn cơm !

- Dạ

Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời Lâm Nhất Thiên nở nụ cười dịu dàng ôm eo cô xuống lầu...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nho