Chương 3
- Ông Bà Bạch chắc cũng có thể cho tôi câu trả lời là gì rồi chứ?
Cả nhà ba người quay qua nhìn hắn với vẻ mặt ái ngại. Bất ngờ lúc này Bạch Như Ngọc lên tiếng :
- Ồ, ngài Lâm đến nhà rồi thì phải vào trong ngồi nói chuyện chứ ạ? Chúng ta cùng bàn việc
Cô chìa tay ra vẻ muốn hắn vào trong, hắn cx không vội vã mà ung dung bước vào, theo sau là Bạch Như Ngọc và hai ông bà Bạch.
Ông Bạch lúc này mới lên tiếng :
- Thưa ngài, gia đình tôi chấp nhận chuyện hôm qua ngài nói_Ông Bạch nói mà thướm buồn quay qua nhìn Bạch Như Ngọc
Lâm Nhất Thiên liền nở nụ cười vạn người mê và đc nhà nước cho vào danh sách những thứ quy hiếm nhất cần bảo vệ ' nụ cười của Lâm Nhất Thiên '
- Hảo
- Nhưng tôi có một điều kiện! _ bất ngờ một giọng nói trong trẻo vang Lên
Theo bản năng của ba người kia quay qua nhìn cô, hắn nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi cất giọng lạnh giá:
- Điều kiện? Đc!
Cô miệng nhếch lên thành một vòng cung đặc biệt xinh đẹp :
- Hảo! Điều kiện của tôi là trước khi chúng ta kết hôn thì tôi và anh sẽ công khai quan hệ và yêu nhau như những cặp đôi bình thường! Không biết ý anh thế nào?
- Đc! _ hắn không chút do dự trả lời cô
Nghe thấy hắn trả lời không chút do dự thì cô hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình
tĩnh
Những tưởng mọi chuyện đến đây là hắn ta sẽ về nhà hắn. Ai ngờ, hắn noi một cây xanh rờn:
- Người đâu, Lên dọn đồ đạc cho phu nhân về biệt thự!
Wtf? Phu nhân?! Còn chưa cưới a! Lại còn cái gì mà dọn đồ đạc về biệt thự? Hắn tính cho cô về ở cùng hắn à? Không nén nổi tò mò cô liền hỏi hắn:
- Chả lẽ tôi phải ở nhà anh trong khoảng thời gian từ bây giờ đến lúc cưới a?
Lâm Nhất Thiên nở nụ cười ma mị, tiến lại nâng cằm cô lên:
- Đúng vậy, em không muốn?!
Không ngoài dự đoán của hắn, cô đã đỏ mặt một cách diệu kì, đúng lúc này một giọng nam vang lên :
- Thưa ngài, mọi người có thể đi được rồi ạ.
Lâm Nhất Thiên không ngần ngại dắt tay cô về chiếc xe Ferrari sang trọng kia trước ánh mắt không nói lên lời của ông bà Bạch
*Brùm*
Chiếc xe lao đi như vũ bão trên đường cao tốc, trong xe nam nhân chỉ trầm mặc nhìn nữ nhân bên cạnh một cách dịu mến, còn nữ nhân kia thật cảm thấy khó chịu khi nam nhân nhìn mình chằm chằm như vậy liền ném cho nam nhân một cái lườm:
- Ừm... Anh nhìn tôi làm gì vậy? Thật là một người khó ưa! Tôi đây còn chưa kịp tạm biệt bố mẹ mà anh đã lôi kéo tôi sồng sềnh ra rồi! Hừ!..
Nhìn cô phồng manh trợn má giận dỗi trông cực đáng yêu. Anh cười trầm ấm xoa đầu cô :
- Ngoan đi...
- Xì_cô giận dỗi gạt tay anh ra
Nghĩ gì vậy, cô có phải trẻ con đâu mà hắn dám xoa đầu cô? Đồ dở người!
---------
Biệt thự của Lâm Nhất Thiên
- Thưa ngài đến nơi rồi ạ!
Tài xế cung kính lên tiếng
Hắn không nói gì, vòng qua cửa sau mở cửa cho cô, cô thấy hắn chạy mở cửa cho mình thì quay ngoắt đầu tỏ vẻ dỗi hờn
Lâm Nhất Thiên thấy hành động đáng yêu của cô thì cười cách cưng chiều, 'Thật là... ' hắn thầm than một tiếng
Bạch Như Ngọc bước vào biệt thự
Oa! Biệt thự của Lâm Nhất Thiên thật rộng, thật lớn, thật đẹp a! Dù là biệt thự họ Bạch là dành cho cả họ nhưng cũng không bằng biệt thự cá nhân của hắn. Cô không khỏi than mắng Lâm Nhất Thiên là 'đồ lắm tiền dở người'
Lâm Nhất Thiên nhìn cô ngắm biệt thự của mình rồi bày ra thái độ khinh bỉ thì biết là cô đang nghĩ xấu về mình
Liền không ngần ngại bế cô lên phòng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top