Chương 1
Cty Bạch thị là một cty bình thường nhưng nó là công sức của ông bà Bạch gây dựng nên rất có ý nghĩa. Nhưng, nó đang trong bờ vực phá sản. Ông Bà Bạch không nghĩ ai có thể giúp đỡ mình ngoài Lâm Nhất Thiên. Ông Bạch đích thân gọi điện cho hắn tới biệt thự họ Bạch để đàm phán.
- Alô? - giọng nói lạnh băng nhưng cũng hơi ngạc nhiên
Ôn Bạch lúng túng trả lời :
- Lâm Nhất Thiên ạ, ngài có thể bỏ ít thời gian để tới biệt thự họ Bạch đc k?
- Biệt thự họ Bạch?! - Lâm Nhất Thiên có một cảm giác hưng phấn mà hỏi lại
- Dạ, đúng
-Ừmmm.... - Hắn kéo dài như đang suy nghĩ gì vậy - 8h đc chứ?
Ông Bạch nghe hắn nói vậy liền biết hắn là đồng ý liên vui vẻ gật gật đầu:
- Đc đc ạ
* tút tút tút*
Bà Bạch đứng đằng sau thấy ông Bạch vui vẻ như vậy liền biết thành công rồi!
- Lâm Nhật Thiên ...hắn ta đồng ý rồi phải không?
Ông Bạch quay sang bà Bạch mà không giấu nổi niềm vui:
- Đúng vậy Đúng vậy! Bà mau mau chuẩn bị đi. 8 giờ Lâm Nhất Thiên sẽ tới
Ba Bạch liền chạy vào bếp bảo với người giúp việc sẽ có khách quý vào lúc 8 giờ rồi liền chạy ra phòng khách ngồi đợi 'vị khách quý nào đó'
----------------
Tiếng còi ô tô vang lên. Ông Bà bạch liền biết đó là ai. Vội vã ra tiếp đón, đúng lúc cô đi xuống phải, nghĩ rằng có khách quý liền rất biết điều mà ra vườn ngồi cho ba mẹ nói chuyện.
Nhưng thực chẳng may... và câu chuyện bắt đầu từ đây...
Hắn bước ra với bộ vest đen sang trọng, gương mặt lãnh khóc nhưng có ngũ quan xinh đẹp, không một góc chết. Cô vừa nhìn đã biết hắn là Lâm Nhất Thiên- chủ tịch tập đoàn Lâm thị. Thảo nào đi con xe Ferrari chất chơi để kia
Như cảm giác có ai nhìn mình chằm chằm hắn bất giác cau mày, nhìn về phía cô.
Như trong phim cô và hắn vừa nhìn đã yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên.
Ba Bạch nhận ra liền lên tiếng phá vỡ không khí ám muội:
- xin mời xin mời, chúng ta cùng đàm phán
Hắn không nói gì chỉ liếc cô một cái rồi đi tiếp...
Bốn người cùng ngồi xuống bàn ăn. Trong khi ăn không ai nói một lời cứ thế mà ăn ăn ăn
Cuối cùng bữa ăn kết thúc
Anh là người đầu tiên ra tiếng phá vỡ không khí trầm lặng nay:
- không biết ngài Bạch gọi tôi tới đây có việc gì?
Ba Bạch sực nhớ mục đích gọi Lâm Nhất Thiên tới,liền mở lời:
- Đúng vậy tôi có chuyện muốn nói với ngài. Chúng ta cũng ra phòng khách nói chuyện.
Hắn chỉ gật đầu rồi đi theo ba Bạch ra ngoài
- mời ngồi_ ba Bạch theo thói quen lịch sử mời hắn ngồi xuống
Ba Bạch tiếp tục :
- Ngài biết chuyện cty tôi chứ?
Hắn nhiu mày :
- Tôi biết, ý ngài đây là nhờ tôi giúp đỡ?
Bị nói trúng ông Bạch liền tỏ vẻ khó xử:
- A... Đúng vậy!
- Nhưng tôi xin phép có 1 điều kiện nho nhỏ.
- Mời nói
Lâm Nhất Thiên chỉ về phía cô:
- Con gái ông_ hắn dừng một chút, nơ nụ cười ma mị - Gả cho tôi!
Con gái? Bạch Như Ngọc? Ông là hết mực yêu thương con gái mình. Nỡ lòng nào giao con gái mình cho một người đàn ông nó không yêu để đạt được danh vọng của mình? Không thể nào!
Thấy Ông bạch có vẻ khó xử Bà bạch liền giải vây:
- Chuyện này... Có thể để ngày mai nói tiếp được không?
- Hửm? _ hắn tỏ vẻ không hiểu
Biết mình lỡ lời, bà liền sửa lại:
- A, tôi k có ý đó. Ý tôi là chúng tôi sẽ đưa cho ngài đáp án vào ngày mai
Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vừa bước đi ngao nghễ vừa nói:
- Ngày mai, 8h tôi sẽ sang đây để lấy đáp án
Ông Bà bạch đều khó xử quay sang nhìn con gái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top