Hắn

"Với tiến độ này. Chúng ta sẽ trễ giờ đến họp báo của công ti cậu. Nếu không phải xe cậu hỏng giữa đường, tôi sẽ không cho cậu đi nhờ. Tôi còn rất nhiều việc phải xử lý. Cậu còn tiếp tục chậm trễ, tôi sẽ vứt cậu ở đây. Như vậy được chứ?" Hắn ta vừa mở cửa xe , giống như không muốn ở lại nơi này lâu thêm. Anh biết hắn nói là làm, họp báo hôm nay quan trong như vậy, Thế Thành sẽ không bỏ lỡ. Anh quay sang cô
"Anh có việc quan trọng. Anh sẽ liên lạc với em sau."
"..." cô vì ngượng ngùng, nãy giờ vẫn không quay mặt lại. Nghe anh nói vây cô cũng đành thôi. Nhưng không có số điện thoại. Làm sao gọi cho anh đây?
Như hiểu lòng cô, anh từ xe nói lớn ra:"Anh có số điện thoại của em. Anh sẽ gọi."
Cô mỉm cười trìu mếm nhìn theo chiếc xe chạy mất dạng.
"Biết trước cậu ồn ào, tôi đã không cho cậu đi nhờ rồi."
Hắn khó chịu phàn nàn
"Hừ! 5 năm mới gặp lại cô ấy. Tôi không thể tỏ thái độ nhớ nhung à?"
Thế Thịnh liếc hắn một cái. Người bạn này anh đã quen biết 5 năm kể từ khi đặt chân tới Trung Quốc. Nơi đất khách quê người, hắn giúp đỡ anh nhiều thứ, đối với anh hắn là bạn cũng có thể coi là người anh em thân thiết nhất.
Hắn là Vương Trọng Kỳ, gia đình tài tử giàu có nhất Trung Quốc. Có gia thế hiển hách, ông nội là cựu bộ trưởng bộ quốc phòng Trung Quốc, ba hắn không theo nghề ông làm chính trị mà kinh doanh. Cả gia đình sở hữa hơn 100 nhà hàng trải dài khắp Châu Á do chú ruột quản lý, hơn 50 công ti bất động sản, 80% cổ phần chuỗi resort lớn nhất thế giới cũng thuộc sở hữu nhà họ Vương,..... Hắn giúp ba quản lý công ti tổng ở Trung Quốc chuyên về bất động sản Vương Thị và công ti giải trí DNA.
"Cô gái đó là người cậu hay kể?"
Hắn đang suy nghĩ gì đó rất tập trung, dường như có một vài thắc mắc.
"Đúng vậy. Là Hạ Tử Linh, thanh mai trúc mã, cũng là người tôi yêu và sẽ cưới làm vợ." Trong lời nói của Thế Thành có chút gì đấy ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc.
"Đừng vội đắc ý. Người ta cũng chưa có đồng ý lấy cậu. Bỏ đi năm năm. Cô ta có thể có người yêu rồi cũng nên."
Hắn cười nhếch môi đẹp mề hồn
"Ý cậu là gì chứ? Dù sao tôi cũng có tai mắt theo dõi cô ấy suốt thời gian qua. Cô ấy cũng không có hẹn hò qua lại với ai."
Anh nghĩ về cô lộ rõ vẻ trìu mến yêu thương.
Phanh xe gấp khiến suy nghĩ của anh dập tắt bởi cú lao đầu về phía trước, bực tức.
"Cậu đi xe kiểu...."
"Cậu còn 5 phút để chuẩn bị sửa sang quần áo và vào trong."
Hắn cao ngạo xuống xe trước, phóng viên thấy Vương đại thiếu gia đến vội chạy ra chụp ảnh tới tấp.
Anh không chần chứ nữa mà cũng bước xuống xe. Phóng viên thấy chủ nhân của buổi họp báo ngày hôm nay đi cùng với Vương tổng lại được thêm tin tức mới mà chụp ảnh hỏi tới tấp.
"Xin hỏi 2 vị! Gần đây có tin đồn 2 vị có quan hệ mập mờ không rõ. Có thể trả lời một chút được không" Nam phóng viên giơ máy ghi âm hỏi.
Có nữ phóng viên không kiêng dè mà hỏi thẳng:" Hai vị nghĩ sao về tin đồn gần đây? Có người bắt gặp 2 vị vào khách sạn với nhau. Có phải giữa hai người có tình cảm không?"
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, Trọng Kỳ bước thật nhanh. Bảo an chạy ra ngăn đám phóng viên.
Khuôn mặt Thế Thành nhăn lại khi nghe xong câu hỏi, nhưng anh vẫn từ tốn.
"Tôi sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi của mọi người trong buổi họp báo. "

Tử Linh sau khi trải qua chuyện vừa rồi vẫn còn rất sốc. Cô rất mệt nhưng khi bước vào phòng khách lại nghe thấy trong ti vi phát ra tiếng nói.
"Tôi là phóng viên dài SBC, đang quay trực tiếp hiện tại tôi đang ở nơi tổ chức họp báo   hợp tác giữa công ti giải trí Thế Thịnh và Vương Thị."
Cô ngồi trên sofa xem tiếp, nhìn thấy chiếc xe lúc nãy Thế Thành ngồi, cùng một nam tử áo sơ mi trắng đeo mắt kính đen che nửa khuôn mặt. Nghe đến câu hỏi:
"Hai vị nghĩ sao về tin đồn gần đây? Có người bắt gặp 2 vị vào khách sạn với nhau. Có phải giữa hai người có tình cảm không?"
Cô bất ngờ nhìn biểu cảm của anh trên màn hình lớn. Gì đấy? Tin đồn gì chứ? Yêu nhau? Khách sạn? Anh bị gay?
Cô lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn, cô có thể trực tiếp hỏi anh, không cần tin mấy lời đồn nhảm. Cô rất mệt và không thể xem tiếp, tắt tivi lên phòng tắm rửa rồi đánh một giấc đến chiều tối.
Thức dậy, đã là 6h chiều, mở điện thoại ra xem, 37 cuộc gọi nhỡ. Là số lạ. Cô tính gọi lại thì điện thoại đổ chuông, là số điên thoại ấy.
"Alo! Ai vậy?"
"Là anh! Anh gọi sao em không nghe máy?" Thế Thành lo lắng
"À! Em không sao. Điện thoại để chế độ im lặng, em ngủ nên không biết." Cô nghe thấy giọng anh bất giác mỉm cười.
"Em thay đồ đi. 30' nữa anh qua đón em đi ăn tối. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em." Thế Thịnh giọng yêu thương
"Em biết rồi!"

Cô rất nhanh đã thay đồ, trang điểm xong. Diện một bộ cánh màu hồng phấn hở hai, dài ngang gối, kết hợp đôi giày cao gót 7 phân trông cô thật mĩ lệ, kiều diễm.
Xe của anh cũng nhanh đã đậu trước cửa nhà cô. Anh chờ cô xuống.
"Lúc nào em cũng xinh đẹp như vậy." Anh khen cô khiến cô đỏ mặt mỉm cười
"Anh lúc nào cũng tuấn tú như vậy". Cô nhìn anh, anh nhìn cô.
"Được rồi! Mời tiểu thư lên xe, hôm nay tôi sẽ là tài xế của cô." Thế Thành làm điệu bộ kính mở cửa xe khiến  cô bật cười. Trước khi lên xe cô thật nhanh hôn nhẹ lên môi anh.
Anh cười, đóng cửa xe và đưa cô đến nhà hàng. Trên đường đi, 2 người nói chuyện cho nhau nghe về cuộc sống, những chuyện phát sinh trong 5 năm qua.

Ở một căn phòng rộng lớn khác. Đầu dây bên kia có tiếng phát ra.
"Đại ca! Cô ta ra ngoài cùng tổng giám đốc Thế Thành. Điểm đến là nhà hàng A"
Cúp điện thoại, người đàn ông phả ra khói thuốc lá nghi ngút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hathuminh1