Gặp lại
Trên khoang vip của máy bay. Hà Tử Linh, cô gái xinh đẹp tựa tiên giáng trần vẻ đẹp thoát tục ấy như có thể nhấn chìm tất cả mọi thứ xấu xa xung quanh. Váy trắng thiết kế nhẹ nhàng không quá cầu kì, tóc dài xõa ngang thắt lưng, mái tóc ấy đẹp tựa suối, tôn lên làn da trắng nõn nà. Khuôn mặt với ngũ quan tuyệt mĩ hoàn hảo khiến người ta một lần gặp liền không thể quên. Nhưng cái đẹp lại không che nổi đôi mắt mang vẻ u buồn, ảm đạm.
Hôm nay, cô sang Trung Quốc thay ba giải quyết một số việc của công ti. Nếu không phải vì ba cô tuyệt nhiên sẽ không đi. Cô biết anh đang ở đấy, nhiều năm liền không gặp anh, cũng chẳng dám gọi cho anh, dù rằng rất nhớ cô cũng không thể gọi. Trong lòng có chút khẩn trương, tay cầm điện thoại xem ảnh anh cô cười khổ. Năm ấy, cô chỉ mới 18 tuổi, anh và cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ, thích anh từ lâu mới dám bày tỏ. Anh liền nói không thể. Ngày hôm sau, anh đã qua Trung Quốc một lời từ biệt cũng không cứ có vậy mà đi. Gọi điện thoại cho anh không được, chạy sang nhà tìm anh, ba mẹ anh nói anh đi du học. Cô đến hôm nay mới biết anh ở Trung Quốc.
Sau 2 giờ bay, máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh, cố phủi hết nhưng vướng bận, suy nghĩ buồn khổ trong lòng, cô lắc đầu. Sửa sang lại quần áo bước đi những bước thật dài thật cuốn hút ra khỏi sân bay. Gọi xe đưa mình về công ti.
Trước cổng công ti, một đám người mặc vest chỉnh tề, đứng hai bên cúi thấp đầu. Cô bước xuống xe, cả đám người cúi đầu chào lễ phép.
"Chào tiểu thư!" Tổng giám đốc chi nhánh đã ra gặp cô. Thái độ của ông ta cũng kính cẩn.
"Hòa tổng ông không cần câu nệ tiểu tiết như vậy, ông cho bọn họ lui hết đi. Tôi chỉ định đến chào hỏi mọi người rồi về biệt thự luôn. Ngày mai tôi mới chính thức làm việc. Ông ra nghênh đón tôi như vậy thật khiến tôi có chút không phải phép."
Cô nhìn ông ta cười tao nhã
"Nào dám. Được nghênh đón tiểu thư là phúc phần của tôi. Chủ tịch vẫn khỏe chứ ạ?" Ông từ tốn hỏi, đôi mắt ông ta có chút gì đó thật bí hiểm
"Ba tôi khỏe. Cảm ơn ông đã quan tâm." Cô cười như không đáp lời
"Tôi đã cho người sắp xếp và bài trí phòng làm việc như cô căn dặn. Cô có thể lên xem thử, nếu không thích tôi sẽ làm lại. Còn đây là xe tôi chuẩn bị cho tiểu thư."
Cầm lấy chìa khóa xe, cô quay đầu
"Không cần nữa. Tôi hiện tại mệt rồi. Tôi về nhà trước, sáng mai sẽ quay lại công ti. Khỏi tiễn."
Cô vẫn là một nữ thần kiêu ngạo như vậy, đẹp như vậy, quyết đoán như vậy.
Đến biệt thự nơi ba cô đã chuẩn bị sẵn, người làm ra giúp cô mang hành lí vào.
"Thưa tiểu thư, em là Tâm Lam, là người giúp việc thân cận được ông chủ tín nhiệm, sau này có việc gì cần sai bảo cô cứ nói với em."
Cô gật đầu không nói, vẻ mặt như đã biết, mệt mỏi bước đi.
"À phải rồi tiểu thư! Có khách đang chờ cô trong phòng khách."
Bước đi của cô chậm lại một chút, nghiêng đầu hỏi giúp việc.
"Là ai?"
"Dạ! Là một chàng trai trẻ, anh ta là tổng giám đốc công ty Thế Thịnh nói là đến chào hỏi tiểu thư."
Cô đăm chiêu suy nghĩ, tổng giám đốc công ty Thế Thịnh đến đây là gì? Không lẽ là về vấn đề hợp tác sắp tới. Cũng không đúng, cô mới qua đây chưa được nửa ngày, sao vị giám đốc trẻ tuổi này biết nơi cô ở mà đến chào hỏi. Cô dè chừng hơn.
"Tâm Lam, sau này em đừng tùy tiện cho người khác vào nhà. Chưa biết chừng hắn ta là kẻ lừa đảo cũng ..."
"Tử Linh! Đã lâu không gặp!
Chưa dứt lời người nào đó chặn họng cô.
Ngước mắt nhìn, cô bất động, tim nảy loạn nhịp. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy, làm sao cô có thể quên được. Là anh người cô vẫn nhớ nhung bấy lâu, Trần Thế Thành
Năm ấy, bọn họ vẫn còn là học sinh trung học, anh học 12 cuối cấp, cô học lớp 10. Cả 2 đều đang ở cái tuổi đẹp nhất mộng mơ nhất của thanh xuân. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cô thích anh nhưng anh chỉ coi cô là em gái. Hôm ấy, ngày kỉ niệm tốt nghiệp của anh. Cô đã lấy hết dũng để bày tỏ: "Thành! Em thích anh"
Anh nghe xong cũng giật mình, nhưng nhanh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh vốn có, anh mỉm cười xoa đầu cô:"Anh biết !". Cô mơ to mắt nhìn anh hỏi:" Anh biết từ lúc nào?"
Điện thoại anh reo ngay lúc đó, anh nghe điện thoại rồi lập tức chạy đi, còn quay đầu nói với cô:" Chờ anh nhé!"
Cô đã rất tò mò muốn nghe câu trả lời ấy, nghĩ rất nhiều, anh ấy biết mình thích anh ấy, biết mà không tỏ thái độ gì cả vậy là không thích mình? Rồi nghe xong lời tỏ tình ấy! Có khi nào giận rồi tránh mặt mình luôn không?
Suy nghĩ rất nhiều ngày, đợi rất nhiều ngày cũng không thấy hồi đáp của anh. Nghĩ anh bận cho kỳ thi đại học nên cô quyết không gọi điện làm phiền. Nhưng rồi 1 tuần 1 tháng 3 tháng cũng không thấy anh gọi điện hay nhắn tin, cũng không còn mỗi ngày đều sang nhà chơi với cô. Nhà 2 đứa chỉ có cách 3 phút đi bộ thôi. Sao anh lâu như vậy không thèm quan tâm mình. Cô khó chịu tới mức chân không chạy qua nhà Thế Thành hỏi, bác trai nói anh đi du học rồi, không nói cho cô biết là ở đâu. Suốt 3 tháng hè ủ rũ, cô khóc nhiều, sụt hẳn 5kg. Quay lại trường học với một diện mạo da bọc xương sau kì nghỉ, bạn bè nhận không ra Tử Linh nữa.
5 năm, một quãng thời gian không ngắn, đối với cô nó rất dài, dài đằng đẵng. Nhớ lại, toàn bộ hậm hực đau khổ không kiềm chế nổi, tuôn trào thành nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top