Rời bỏ
Cô trở về nhà của anh, bước vào nhà mà lòng cô nặng trĩu. Cô nghĩ mình phải ra đi rồi, nhìn căn nhà này thực sự đã quen với cô thật chẳng muốn rời đi chút nào, nó chất chứa bao nhiêu là kỉ niệm trong cô, nó đã chứng kiến tất cả mọi chuyện của cô nào là hạnh phúc khi cô cưới được anh, nào là chờ đợi lo âu mỗi khi anh về muộn hay là những sự chăm sóc âm thầm mà cô làm cho anh tất cả chỉ có ngôi nhà này chứng kiến hết. " Cô chủ đã về " vài người hầu mở lời chào cô nhưng cô biết rằng thực ra họ chẳng kính trọng cô, họ có khi còn coi con chó Hara của A Lạc còn hơn cả cô. Cô biết nhưng cô không muốn làm gì họ cả ai bảo trời sinh cô có tấm lòng lương thiện chứ. Cô đã thu xếp xong xuôi, đâu vào đó trong vali, kéo vali đi qua phòng anh cô định vào nhìn lại một chút thì thấy cửa không khóa. Bước vào phòng, cô nghe có tiếng động chắc có lẽ anh đang làm việc. Cô nhẹ nhàng nhìn anh một chút rồi sẽ đi, cành lại gần tiếng động càng lên hơn, cô rát tò mò đâu đó còn nghe thấy tiếng như là tiếng xé rách cái gì đó. Hiện vào mắt cô bây giờ là hình ảnh mà đáng lẽ cô không nên thấy, cô bàng hoàng xen lẫn chút thất vọng và đau đớn trong tim. Đó là anh ư? Cô không thể tin được người đàn ông dù cô đã tìm đủ mọi cách cũng không quyến rũ anh được, người đàn ông coi công việc còn hơn thỏa mãn bản thân, nhiều lúc cô còn tưởng anh yếu sinh lí nữa chứ. Vậy mà anh còn cùng với cô ta cả hai người dường như là trần truồng đang nồng nhiệt với nhau ngay trong phòng làm việc. Bỗng cô ta hét lớn khi thấy cô, anh bỗng có chút giật mình đâu đó trong tim anh như có cảm giác như bị ai đó bắt gặp mình đang làm việc xấu. Anh vội lấy áo che đi bản thân gợi cảm kia cho cô gái rồi mặc quần áo. Cô lúc đó chỉ biết đứng như trời trồng, đôi chân run rẩy,còn nước mắt tuôn ra như suối nhìn đôi nam nữ kia đang vội vàng che đậy mặc lại đồ, cô cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm một chút nào nữa, cô vội vã chạy đi mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lúc anh vội mặc xong đồ thì cô đã đi được một lúc chỉ còn thấy chiếc vali nằm trên sàn nhà cùng một tờ giấy. Nhặt lên anh mới biết đó là đơn li hôn trong đó đã có chữ kí của cô nhìn nó sao tim anh lại khó chịu như thế này, anh cực kì ghét cái cảm giác này,anh thực sự rất ghét.
Từ phía sau bỗng có người ôm anh từ sau. Tiểu Lam ôm anh giọng nói vô cùng ngọt ngào :" Lưu Chính liệu vợ anh có hận em không khi cô ta thấy chúng ta..."
- Lưu Chính quay lại ôm cô ta vào lòng âu yếm mà nói :' không sao em yên tâm anh và cô ta đã li hôn rồi. Từ giờ em sẽ là vợ hợp pháp trên danh nghĩa của anh.'
- Tiểu Lam ôm chặt anh hơn :" Lưu Chính em yêu anh" trên mặt cô lúc này là nụ cười đầy gian xảo thật khác với nụ cười hiền dịu trước mặt anh. Và chỉ có một người chứng kiến tất cả mọi chuyện đó là A Lạc cô nhìn hai người đó hồi lâu trong thâm tâm luôn có một ý chí thôi thúc cô cần phải hành động sớm hơn dự định " Tiểu Lam cô hãy đợi đấy" nói rồi cô quay đầu bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top