Kí ức

Đúng như vậy cô đã tìm được người con trai đó, cô đã hoàn thành ước vọng lúc nhỏ của mình là cưới được anh. Nhưng sao lòng cô lại đau như vậy, cô bát đầu nghĩ lại ' đúng chính cô đã sai khi đồng ý cưới anh khi anh và cô vẫn chưa hiểu rõ nhau, cô cứ nghĩ thời gian sẽ làm cho anh yêu cô và chỉ cần cô cố gắng trở thành một người vợ đảm đang. Bất chợt cô nhận ra một điều mà dường như đã biến mất từ lâu đó là tính cách của cô. Cô gái đầy cá tính mạnh mẽ dễ thương lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Cô nhìn lại bản thân mình trước gương, cô bỗng giật mình ' người con gái trước gương là mình đây ư? ' cô hoảng hốt khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò và bị rám nắng, bàn tay gầy guộc và chai sạm và không thể thiếu những vết sẹo chằng chịt ở khuỷu tay và đầu gối. Cô hiện tại bàng hoàng và sửng sốt cô là Tiểu Mẫn mà ngày xưa mọi người ai ai cũng ghen tj đây ư? Cô tự cười bản thân mình sao cuộc đời lại bế tắc vs cô như vậy?. Một mình cô với căn phòng lạnh lẽo nhuộm một màu u tối dường như không có một ánh sáng nào ở đó ,cô tự tưởng tượng cuộc đời cô cũng sẽ là một màu đen u ám như vậy.
___________
Mặt trời chiếu qua những tia nắng xuyên cửa sổ làm cô bừng tỉnh giấc, căn phòng vẫn như cũ vẫn là chiếc giường được xếp ngăn nắp gọn gàng dường như không có ai đã từng bước vào phòng. Nhìn căn phòng vẫn y nguyên và sạch sẽ cô biết rằng tối qua anh đã không về nhà. Bước xuống cầu thang mà trong lòng cô nặng trĩu, cô cố gắng lết xuống dưới hai tay cố bám vào lan can để ko bị ngã, một cảm giác lạnh sống lưng và ngộp thở, cô cố mở mắt thật to ra để nhìn, trái tim cô giờ đây đau thắt lại như muốn nổ tung ra thành trăm mảnh nhỏ, cô giờ không đứng vững được nữa rồi, khuôn mặt cô tái nhợt từ trắng bệch đến tím tái và cô bắt đầu chóng mặt không nhìn rõ gì nữa cô ngất lịm đi từ cầu thang mà ngã xuống đất nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh Lưu Chính người chồng yêu quý của mình đang ân cần chăm sóc một cô gái phải chăng đó là cô ta_ Tiểu Lam cô ta đã về.
Cô được đưa vào viện nhưng người đưa cô vào viện không phải là Lưu Chính chồng cô mà là cô hầu gái của anh.
- Mở mắt ra đập vào mắt cô bây giờ là một màu trắng tinh và mùi thuốc bệnh viện xộc vào mũi khiến cô cảm thấy thật kinh tởm. Cô đã quen với
nó _mùi thuốc bệnh viện, cứ nhớ lại những lúc phải vào bệnh viện khi bj cô người hầu của Lưu Chính chơi xỏ cô cảm thấy mình thật đáng thương.
- Cánh cửa bỗng mở ra, có người đi vào. Cô cứ tưởng là anh đang đến có lẽ anh còn tình cảm với cô có lẽ anh cảm thấy hối hận. Nhưng nỗi thất vọng lại đến với cô, là A Lạc người hầu gái của anh. Nhìn cô ta cô lại nhớ về ngày xưa, có lần cô bj cô ta chơi xỏ giả vờ ngã xuống vườn hoa hồng lúc đó có anh ở đó cô ta còn mặt giày giả vờ nước mắt cá sấu với anh báo hại cô phải hầu hạ cô ta còn bị cô ta làm nhục trước bao người hầu khác. Chuyện không chỉ dừng ở đó, có lần cô đã phải dậy rất sớm để nấu ăn cho anh nhưng bị cô ta nẫng tay trên cướp mất, anh còn khen cô ta nấu ăn rất ngon, Cô ta còn quá đáng hơn khi cô ta làm hỏng bản hợp đồng mà anh đặt trên bàn và đổ lỗi cho cô,mặc dù cô cố giải thích thế nào anh cũng không tin khiến cô bị anh dày vò không cho ăn uống trong vòng 1 tuần đến lúc cô vì không chịu được nữa ngất xỉu đi thì được đưa vào bệnh viện do bị kiệt sức thì cô hầu gái bên cạnh anh còn chỉ cho cô ngày ba bát cháo suông tình trạng đó còn kéo dài hơn nửa tháng lúc cô nằm viện. Về sau cô ta được anh giao phó cho việc gì đó nên cô không gặp mặt cô ta nữa. Cô có hỏi nhưng anh cũng chỉ trả lời loa qua cho qua chuyện bảo là công ty đang thiếu nhân lực nên cần người đến giúp. Từ đó cũng là khoảng thời gian cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng giờ đây sau vài tháng không gặp mặt, nhìn cô ta giờ đây thật khác ngày xưa,. cô ta đẹp hẳn lên vẻ đẹp của một cô gái trưởng thành chỉ chút nữa thôi là cô không thể nhận ra A Lạc nếu cô ta không lên tiếng.
- Đã lâu không gặp Tiểu Mẫn, thật không ngờ người kia vừa mới đến đã có thể đưa cô vào bệnh viện dễ dàng như vậy mà không cần động tay động chân gì cả?
- Cô đang nói gì vậy hả? Tôi nghe không hiểu. (Thực sự là cô không hiểu thật cô ta sao lại nói như vậy.)
- A Lạc cười lớn tiếng " Tiểu Mẫn cô là đang giả vờ hay là cố tình không hiểu vậy? Nhưng cũng không sao nếu cô không hiểu thì tôi sẽ nói cho cô hiểu vậy. "
- Tiểu Mẫn tôi nói cô nghe cô sắp mất đi người chồng yêu quý của cô rồi. Tiểu Lam đã về và cô ta sẽ thay thế cô.
- Cô nói láo_ cô nghe xong cảm thấy thật đau đớn đôi tay nắm chặt lại để khỏi run.
- Haha- Tiểu Mẫn nếu cô không tin thì có thể về nhà mà xem chồng cô đang tình tứ với người khác.
- Tôi không tin, _vừa nói cô vừa bước xuống giường rút luôn cả ống chuyền nước, vừa bước đến cửa cô như bỗng nhớ ra điều gì, cô quay ngược lại hỏi A Lạc
- A Lạc tại sao cô lại nói chuyện này với tôi?.
- A Lạc thản nhiên nói dường như đã biết được chắc rằng cô sẽ hỏi cô ta vậy.-" Tôi nói vs cô là để cô biết và tôi muốn giúp cô. Bởi vì tôi cũng không ưa gì cô ta. Chắc rằng cô không hề hay biết tôi mấy tháng này không có ở nhà là để đi tìm cô ta theo lời Lưu tổng dặn dò".
- A..anh ấy bảo cô làm vậy ư?. _ giọng cô ấp úng khàn đặc lại, cô cứ nghĩ anh giao cho cô ta làm việc ở công ty chứ không ngờ rằng là đi tìm cô ấy. Hóa ra anh vẫn còn tình cảm với Tiểu Lam, hóa ra trong tim anh chỉ có một mình cô ta.
- A Lạc cười lớn._ chẳng lẽ cô nghĩ tôi đi đâu nữa khi có nhà và cuộc sống tôi ổn định vậy chứ?
- Ch... Chẳng phải cô làm giúp anh ấy chuyện công ty vì đang thiếu nhân viên sao?
- Tiểu Mẫn ơi là Tiểu Mẫn sao cô có thể ngu ngốc như vậy công ty nhân tài như vậy sao phải cần tôi đến, dù có thiếu đi chăng nữa nhưng đối vớ Lưu tổng mà nói chẳng lẽ không thể tuyển thêm 1 người giỏi ư mà phải cần đến tôi.
- Cô ngây người hồi lâu, lời A Lạc nói giờ nghĩ lại thì thật đúng sao cô không hề nhận ra cơ chứ.

Nhìn về hướng Mặt Trời lặn mà lòng cô như lửa đốt cô muốn khóc mà cũng không khóc nổi nữa rồi, giờ đây cô cảm thấy mình thật thảm hại.
Một mình trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ có một tông màu trắng duy nhất ở bệnh viện nhưng sao cô cảm thây mù mịt và u tối thế này.
A Lạc rời đi đã lâu. Và cô đã từ chối lời đề nghị của cô ta khi muốn anh trở về với cô. Đúng cô nghĩ cô đã làm rất đúng, cô nên học cách buông bỏ, cô không nên lấy những thứ mà không thuộc về cô, đúng cô dã sai, từ đầu đến cuối cô đã sai, cô không nên tin vào duyên phận cũng càng không nên tin vào những giấc mộng hão huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hanghuong