Chap 13: "Anh chắc chắn sẽ tìm lại em"
- Ngày mai sao? - Yoongi hỏi Hoseok
- Ừm! Ngày mai em về lại Hàn.
- Ừm!!
Đồ ăn cũng vừa lúc được phục vụ đem ra. ( Hy: Đem đồ đúng lúc ghê :))) / PV: kệ chị nha em :> / Hy: dạ em biết rồi :V )
- Đồ ăn ra rồi kìa, mình ăn thôi! - Hoseok nói với Yoongi
Sau khi ăn xong thì Yoongi đưa Hoseok về khách sạn, trên xe.
- Sao em không ở chơi thêm vài ngày nữa? - Yoongi hỏi Hoseok
- Tại ba em có nhiều công việc ở Hàn lắm. Nên phải về lại bên đấy để giải quyết.
- Ừm - Yoongi tiếc nuối chỉ "ừm" một tiếng.
Sau khi đã về đến khách sạn, Yoongi đi ra mở cửa cho Hoseok, Hoseok vừa xuống xe thì bị Yoongi kéo lại và hôn Hoseok một cái, một nụ hôn thật sự, môi lưỡi dây dưa nhau một hồi lâu, đến khi Hoseok hết hơi thì Yoongi mới quyến luyến buông ra.
- Anh làm cái thế? Lỡ bị người ta thấy thì sao? Vợ em đã nghi ngờ rồi đấy. - Hoseok hốt hoảng trả lời.
- Có sao đâu! Nghi ngờ thì cứ nói ra luôn khỏi phải che giấu làm gì cho mệt người. - Yoongi bình thản trả lời như chẳng có gì phải lo lắng
- Đối với anh thì không sao nhưng đối với em thì có đó. Em cũng nói với cô ta em là trai thẳng rồi... nhưng cô ta vẫn cứ nghi ngờ em thôi!!
- Cứ để cho cô ta biết đi, giấu diếm không tốt đâu :)) - Yoongi lại cái vẻ bình thản ấy.
- NGƯNG DỞ HƠI!!!! - Hoseok hét to lên làm mọi người đi đường đều nhìn.
- Em dám nói anh dở hơi?
- Sao phải sợ?
- Về nhà anh đi! Anh sẽ cho em biết sợ là gì! - Yoongi phán một câu như sét đánh ngang tai Hoseok
- Thôi thôi. Em xin lỗi! Em sợ anh rồi. - Hoseok liền ríu rít xin lỗi Yoongi như một đứa bé vừa làm gì sai sau đó đi xin lỗi ba mình.
" Hoseokie à! Anh chắc chắn sẽ tìm lại em. Sẽ không lâu đâu!" - Yoongi lại ôm chầm lấy Hoseok, giọng có vẻ nghẹn ngào nhưng không khóc.
Hoseok cũng thuận tay ôm lấy anh,( Hy: Ủa mới phản đối mà anh? / Hoseok: Kệ anh :))) Anh thích thì anh thuiii ) tất cả mọi cảnh 2 người đang làm gì đều lọt vào mắt Im YeonMin.
" Thằng nhóc ranh, đồ của tao mày cũng dám lấy. Min Yoongi nhất định sẽ là của tao" - Im YeonMin giận dữ thầm nói.
- Thôi em vào đây, ở đây kẻo có ai thấy thì chết - Hoseok buông ra, nói với Yoongi
- Ừm! Em vào đi, anh cũng về đây.
- Anh nhớ chạy xe cẩn thận đó! - Hoseok dặn dò Yoongi rồi mới đi vào khách sạn
- Anh nhớ rồi!! Bảo bối nhỏ.
Vừa vào tới sảnh thì ba anh cũng đã ngồi đó ( Hy: Lúc nào cũng ở trong sảnh vậy bác -.- / HoAh: Ủa mày viết truyện mà mày hỏi tao cái quần què gì dị con quỷ -_- / Hy: Dạ hihi con quên con xin nhỗi :33 ) Hoseok thấy HoAh liền đi nhanh lên phòng mình để tránh mặt HoAh vì sợ ông sẽ hỏi mình đi đâu nhưng cậu đâu thể nào tránh được, ông đã đợi cậu cả buổi trưa rồi mà.
- Hoseok! Con vừa mới đi đâu về đó?
- Dạ... dạ con mới đi ăn về. - Hoseok ấp úng trả lời HoAh
- Đi với ai? Lại là cậu Yoongi đó à?
- Dạ không có! Con đi một mình.. à không con đi với bạn.
- Bạn? Con thì làm gì có bạn ở đây? - HoAh nghi ngờ hỏi Hoseok
- Là người bạn con quen trên mạng lúc 3 ngày trước thôi mà.
- Có thật là thế không?
- Thật mà thưa ba! Vậy thôi con xin phép ba con lên phòng. - Hoseok không đợi HoAh nói gì mà đâm đầu chạy thẳng lên phòng mình, cậu như bị ma đuổi. Thầm tạ ơn chúa vì lúc nãy ba đã tin mình. Nhưng nào ngờ, lên phòng thì lại gặp cô vợ có máu hủ của mình. Cậu lại tiếp tục bị điều tra đủ điều.
- Hoseok! Anh vừa đi đâu về thế? Mà còn chạy như ma đuổi nữa, mồ hôi lại nhễ nhại thế kia? Hay là đi với anh Yoongi gì đấy xong bị ba bắt gặp rồi rặn hỏi à? - Bị nói trúng tim đen mặt Hoseok tái mét, cậu im lặng một lúc lâu mới trả lời lại Eun Ha.
- Làm gì có, tôi vừa đi ăn về thì tự nhiên đau bụng nên mới chạy nhanh lên đây thôi, cô thật là! - Hoseok đã vắt bộ não của mình để mà suy nghĩ ra được một lý do cực kì "thuyết phục" thế này :)))
- Thế à? Còn đau bụng không?
- Không! Không còn nữa rồi.
- Wow!! Anh thật là rất vi diệu nha, mới đây mà đã hết rồi. Bằng cách nào thế? Chỉ tôi với. - Eun Ha biết là Hoseok đang nói dối nên đã cố tình trêu chọc cậu.
- Không nói chuyện với cô nữa, tôi đi ngủ đây - Mặt Hoseok đỏ ửng lên, giả vờ nằm xuống ngủ. Eun Ha thấy vậy khẽ cười, có cuộc điện thoại gọi đến nên cô cũng đi ra ngoài.
- Đúng là lúc nãy sợ chết đi được. Cô ta quả thật là rất đa nghi mà - Hosek thầm nghĩ trong đầu.
...
__________________________
Aigoo! Suýt nữa thì fic này đã mọc rêu rồi ;;^;; Xin lỗi vì chao này ngắn hơn mấy chap trước hjx hjx ~>^<~ Và cũng cảm ơn vì 705 lượt đọc ạ >< Cảm ơn rất nhèooo 😍❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top