Chương 2: Ngày y tháng x năm 2019

Tâm trạng hôm nay khá là khó tả. Mình đã luôn cảm thấy cả ngày hôm nay sẽ rất đen đủi, không ngờ lại đúng thật.

Trước khi đến công ty để tiếp tục tập luyện cho vũ đạo mới, mình đã gặp rất nhiều chuyện xui. Lúc ăn sáng thì quên mất không nên uống sữa vì sẽ bị đau bụng, rót một cốc rõ đầy trong lúc vẫn đang mơ ngủ và uống hết, ngay 5' sau mình đã sôi bụng, mở đầu buổi sáng thật khó chịu.

Việc đau bụng đã làm mình mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Kai đã hỏi rằng mình có sao không nhưng chuyện quá bé nên mình đã nói với cậu ấy rằng mình ổn, không có gì đáng lo ngại. Vẫn may là kịp chuẩn bị xong xuôi.

Đến công ty rồi, mở túi check đồ theo thói quen mới nhận ra mình đã quên mang tai nghe, cả ngày hôm nay mình đã nghĩ rằng có thể sẽ không xem được gì trên youtube rồi, cảm giác thất vọng dường như tăng lên nhiều phần.

Tập vũ đạo mới, rõ ràng hôm qua còn tập thành thục động tác và tiếp thu rất nhanh, hôm nay lại cảm thấy chân tay cứ cứng cứng, không được như hôm qua, tác dụng phụ của việc đau bụng buổi sáng sao, mình đã bị người huấn luyện nhắc nhở rất nhiều lần, đến mức mà gần như mất đi tinh thần tập tiếp dù mình đã rất cố để trấn an bản thân.

Mọi người có đến hỏi thăm nhưng vì mình muốn nghỉ ngơi nên đã trả lời rất qua loa. Phòng nghỉ cũng chỉ có mỗi mình, cảm giác có chút trống rỗng và bất lực, lúc đó mình chỉ muốn ngủ một giấc và mong thời gian còn lại trong ngày sẽ trôi qua thật êm đẹp.

Trong lúc đang thiu thiu ngủ, có người đã gõ cửa phòng mình rất nhẹ nhàng, dường như nửa muốn vào nửa không vậy, mình không muốn đứng dậy để mở vì cảm thấy mệt nên đã gọi người đó vào, và sau đó thì boom... chính là Yeonjun-hyung.

Mình cứ tưởng là Kai vì hồi sáng cậu ấy mới là người hỏi thăm mình, không biết cậu ấy đã kể cho anh ấy từ bao giờ nhỉ? Mà trông biểu cảm lo lắng trên gương mặt anh lúc đó làm mình thấy khá là bất ngờ, không nghĩ rằng mới nãy vẫn đứng nói chuyện với Kai mà đã nhanh như vậy chạy qua chỗ mình rồi...

Khoan đã?

Đứng nói chuyện với Kai?

SAO LÚC ĐÓ MÌNH KHÔNG NHẬN RA SỚM??

Hóa ra cậu ấy lại kể cho Yeonjun-hyung đầu tiên, sao vậy nhỉ, tự dưng cảm thấy trong lòng xuất hiện pháo hoa nở rộ.

Anh Yeonjun không chỉ cầm cái túi xách to bự đến mà còn kéo cái ghế đơn sát lại ghế mình đang nằm, cảm giác lúc đó vẫn thấy tưng bừng hoa lá lắm.

Anh hỏi mình có sao không, sau đó mắng nhẹ mình một câu rằng sao bị vậy mà không nói với anh, lúc hyung mở cái túi ra mình còn thấy bao nhiêu là thuốc, có lẽ anh không chắc lấy đúng loại thuốc mình cần uống nên mới đi mua hết đấy chứ, thật là...

Anh lôi ra hộp cháo đã được đun nóng, không biết nấu từ bao giờ nữa, Yeonjun-hyung nói rằng cháo cũng bớt nóng rồi và giục mình ăn nhanh nên chắc cũng được nấu cách đây không lâu nhỉ, nhưng mà nó ngon lắm.

Anh hỏi han mình từng chút một, lúc đầu mình còn bình thường, nhưng sau đó anh lấy trán cụng vào trán mình, còn nói rằng đấy là cách kiểm tra nhiệt độ cơ thể đơn giản nhất nên mình cũng tin, nhưng kể từ lúc đó, mình cảm giác trong người lúc nào cũng nóng bừng lên mặc dù (?) mình không bị sốt mà nhỉ? Cách kiểm tra của hyung hình như hơi lạ.

...nhưng mà lúc đó cảm giác thích thật...

Không biết tại sao nữa, tim mình cứ đập mạnh, không phải là do bệnh nặng lên đấy chứ? Hyung hỏi từng triệu chứng xong còn hỏi đi hỏi lại, cuối cùng anh lấy ra 3 vỉ thuốc nói mình uống trong 5 ngày, chia ra uống sáng tối đều đặn, thậm chí còn báo trước rằng mỗi buổi sẽ hỏi mình uống thuốc đầy đủ chưa phòng trường hợp mình quên, anh này sao mà hay thế quá, làm như mình là trẻ con vậy.

Yeonjun-hyung còn nói chuyện với mình rất nhiều, mình cảm nhận được sự quan tâm đầy chân thành mà anh dành cho mình, nhưng đối với ai anh cũng như vậy mà, có lẽ mình cũng chỉ là một trong số những người thân quen được anh hỏi thăm mà thôi.

Thỉnh thoảng anh lại nắm lấy tay mình, anh nói là "Làm vậy sẽ giúp anh kiểm tra xem em đã hạ sốt chưa", giờ còn có cách tiện lợi như vậy hả? Mình tiếp thu nhiều thông tin như vậy mà cái này cũng chưa nghe đến bao giờ, có lẽ nên học hỏi chút ít, hyung giỏi thật đó.

Anh ở lại cho đến khi mình ăn xong hộp cháo và uống đủ thuốc, nói chuyện tâm sự với mình cho đỡ chán. Sau đó, anh cầm tay mình lần cuối và đặt vào bàn tay to lớn của anh, nói là kiểm tra đợt cuối cùng và chốt câu "Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, anh đi tập xong lát quay lại với em", mình cảm thấy trái tim mình bắt đầu không đập bình thường được nữa rồi, Yeonjun-hyung quả thật rất tốt đối với mình mà...

Anh xoa nhẹ mái tóc của mình rồi buông một câu nhẹ bẫng:

"Chúc em bé ngủ ngon"

Là, chúc, em, bé, ngủ, ngon, đó?

Thậm chí anh còn để lại tai nghe cho mình cùng tờ note được ghi "Cho bé mượn này, thư giãn bản thân đi nhé" nữa chứ? Sao đến việc này anh cũng biết vậy?

Yeonjun-hyung ah, anh thật sự muốn chiều hư đứa em này của anh rồi...

P/s: Chúc mừng sinh nhật Miu lớn của chúng ta🎉🎉🎉
Tuổi mới không bị hội anh em đặc biệt là em bé nhà anh (và của ems) khịa tuổi tác nữa nhé, dù gì thì 1 năm nữa cũng đến thời điểm nửa 50 rồi🤓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top