Hồng Nguyễn_8
Chương 8. Hãy đợi anh.
Sau khi cùng cha ăn một bữa cơm hiếm có,Tiểu Khải liền lộ vẻ lo lắng,bồn chồn. Thấy con trai như thế thì chủ tịch Vương cũng có chút hiểu liền đặt ngay tách trà trên tay xuống,trấn an Tiểu Khải.
-Con đừng lo. Ngày mai ta sẽ cùng con đến bệnh viện rồi tìm ngày thực hiện ca ghép tủy. Ta gọi cho phu nhân nhà bên đó rồi,họ chấp nhận. Thôi,cũng khuya rồi,con đi ngủ đi.
Gật đầu vâng theo lời cha,Tiểu Khải đứng dậy tiến thẳng vào phòng. Cả đêm cậu trằn trọc nghĩ mãi đến chuyện của Vương Nguyên,trong lòng không khỏi cồn cào,chỉ mong lúc này nhìn thấy Vương Nguyên. Cứ thế cậu chìm vào giấc mộng.
Biệt thự Vương Hoàng.
Ngước mắt nhìn bầu trời đêm,Vương Nguyên khẽ thở dài. Đêm nay trời đầy sao còn có cả trăng. Ánh trăng sáng hắc vào khuôn mặt lơ đễng của Vương Nguyên khiến cậu đẹp đến lạ kì. Cậu bỗng thở hắc ra. Sáng nay cũng nghe mẹ nói về việc cha Tiểu Khải ghép tủy cho mình,cậu thiết nghĩ "Lần này thật sự cậu đã nợ Vương Gia,chắc chắn sẽ đền ơn."
-Cha...Cha!!!
Sáng sớm Tiểu Khải đã đến phòng chủ tịch la lối om sòm vì đến lúc phải đến bệnh viện.
Chủ tịch chưa kịp lên tiếng thì Tiểu Khải đã cướp lời.
-Con đi trước nhé. Khi nào cha đến thì gọi con!!!
Chủ tịch vừa mở cửa phòng liền lắc đầu cười. "Quỷ nhỏ biết quan tâm người khác từ lúc nào vậy nhỉ???"
Được Vương phu nhân cho phép,chủ tịch ghé sang nhà Vương Nguyên để đón mẹ con họ thì công ty SMC nhà Vương Nguyên có chuyện,Vương phu nhân xin phép đi trước còn để Vương Nguyên đi chung xe với chủ tịch.
-Cháu với Tiểu Khải nhà ta thân nhau lắm nhỉ???
Để phá tan bầu không khí ảm đạm,chủ tịch bỗng lên tiếng. Vương Nguyên nghe hỏi thế thì thoáng đỏ mặt,lảng đi rồi mới chậm rãi nói.
-Tụi con là bạn học cùng lớp,nếu đúng hơn là anh em ạ!!!
Chủ tịch khẽ cười,ông biết đằng sau tình bạn bè hay anh em đó,Tiểu Khải có tình cảm đặc biệt cho cậu bé đang ngồi cạnh ông đây.
Đường từ nhà Vương Nguyên đến bệnh viện mà cậu ghép tủy khá xa,lại phải đi qua đường cao tốc nữa.
Cả chủ tịch và Vương Nguyên đang mải mê chuyện trò,thoáng cái đã đến đường cao tốc Trùng Khánh-Côn Minh. Những chiếc xe đa hiệu cứ thế phóng qua vèo vèo. Bỗng dưng tài xế thắng gấp khiến cả chủ tịch lẫn Vương Nguyên ngã nhào về phía trước. Định bụng hỏi tội bác tài xế thì cả chiếc xe bị đám người áo đen bao vây tứ phía.
-Tử Lam???
Vương Nguyên khá hoảng sợ nhưng dường như nhận ra gương mặt quen thuộc kia,cậu chỉ nheo mắt nghi hoặc.
Ả Tử Lam kia thấy thân hình gầy gò cùng sắc mặt yếu ớt của Vương Nguyên thì ả đưa tay che miệng cười lớn.
Ra lệnh cho tài xế mở cửa xe,ả tiến đến rồi dí đầu súng hiệu Stechkin APS vào đầu Vương Nguyên và bên kia,chủ tịch cũng vậy. Cả hai được đưa đến bãi đất trống cách xa đường cao tốc và hầu như không có người đi lại. Vương Nguyên dù bị trói nhưng ánh mắt vẫn quật cường nhìn Tử Lam. Ả ta được thế nắm cằm Vương Nguyên bảo.
-Mày sắp chết rồi đúng không???Hahaha Thế tao có thể tiễn mày đi trước được không nhỉ???
-Cô điên rồi.
Vương Nguyên khẽ thốt lên liền bị ả vung tay tát thằng một cái. Khóe miệng lại chảy máu. "Khốn nạn!!!"
Tiểu Khải đến bệnh viện từ rất sớm nhưng đợi mãi chẳng thấy cha và Vương Nguyên,ngay cả dì Châu cũng đến gần cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy. Cả hai liền đâm ra lo lắng.
Tiểu Khải trấn an dì Châu đừng quá lo rồi lẻn ra sau lấy điện thoại gọi cho cha.
Chuông đổ liên hồi nhưng chẳng có ai nghe máy,mãi một lúc sau mới có người lên tiếng.
-Cô muốn gì???
-Tao chẳng muốn gì cả. Tao sẽ giam mày cho đến khi bệnh mày trở nặng rồi lìa đời. Haha Nếu tao không có được Vương Tuấn Khải thì không ai được phép có!!!
-Nếu cô muốn, tôi có thể ở đây nhưng cô hãy thả ông ấy ra.
-Tao đâu có điên. Thả ông ta đi chẳng phải tao bị lộ hết à. Tao sẽ giam ổng lại,chờ lúc mày chết sẽ thủ tiêu ổng dù ổng là cha của Vương Tuấn Khải đi chăng nữa.
Vương Nguyên cùng cô ả Tử Lam đang đấu khẩu lẫn nhau mà chẳng để ý xung quanh. Đến lúc này,chủ tịch mới ôn nhu lên tiếng.
-Vậy cô định nhốt bọn tôi ở bãi đất trống gần đường cao tốc Trùng Khánh-Côn Minh này sao???
Nghi hoặc nhìn chủ tịch,ả Tử Lam tối sầm mặt,miệng lắp bắp.
-Ông...ông đang làm gì???
Chẳng trả lời,chủ tịch khẽ cười vì con cáo già trước mặt quả không tầm thường. Tiểu Khải nghe đến đây thì tay chân bủn rủn,miệng lắp bắp chả nói nên lời. Cậu nhanh chóng trở về thực tại thì bên tai lại vang tên âm thanh hãi hùng.
Hai tiếng súng lần lượt nổ ra,cách nhau chưa đầy 1s. Điện thoại trong tay Tiểu Khải rơi xuống,đầu óc cậu quay cuồng. Như điên dại,cậu chạy vụt đi,mặc cho tiếng dì Châu gọi với sau lưng.
"Rốt cuộc hai phát súng đó dành cho ai??? Cả cha lẫn Vương Nguyên sao???" Cậu chạy thật nhanh. Giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má nóng hổi,hòa quyện cùng nước mưa. Phải chăng,ông trời đang đồng cảm với cậu hay đang chế giễu cậu không bảo vệ được người mình yêu đây. Thật sự,cậu muốn nói câu đó với Vương Nguyên ngay bây giờ.
"Vương Nguyên. Hãy đợi anh!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top