Hồng Nguyễn_6
Chương 6. Bệnh của Vương Nguyên
Tại bệnh viện X.
-Bác sĩ,cậu ấy không sao chứ???
Sau khi từ Black Rose trở về,Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến bệnh viện vì ngay lúc đó Vương Nguyên ngất đi.
Bác sĩ chưa kịp trả lời thì Vương phu nhân – Mẹ của Vương Nguyên đến. Trong lòng không khỏi lo lắng cho con nhưng cũng không vì thế mà trách mắng Tiểu Khải. Bà chỉ khẽ lau nước mắt rồi gọi quản gia bế Vương Nguyên về.
Tiểu Khải khó hiểu trước cách xử sự của dì Châu,thấy thế,cậu liền chạy đến.
-Dì Châu!!!Vương Nguyên còn yếu,dì để em ấy ở đây đi.
Nắm lấy tay Tiểu Khải,Vương phu nhân nhìn cậu với ánh mắt còn ngấn nước.
-Ở nhà sẽ tốt hơn cho nó,con cũng đừng quan tâm. Dì biết cách chăm sóc nó.
-Dì ...
Bỏ mặt Tiểu Khải ở đó,Vương phu nhân nhanh chóng cùng Vương Nguyên và quản gia rời đi.
Trường Dream.
Hôm nay Vương Tuấn Khải đến trường nhưng lại không thấy Vương Nguyên. Cậu muốn sang nhà tìm nhưng lại bị Thiên Tỉ ngăn lại.
-Anh muốn đi đâu???Sang nhà Vương Nguyên hả???
-Đi đâu kệ anh.
Gạc tay Thiên Tỉ ra,Tiểu Khải lạnh lùng nói.
-Hôm qua dì Châu nói anh chưa nghe rõ sao???Anh đừng quan tâm.
Bất lực cuối gầm mặt xuống,Tiểu Khải khẽ thở dài. Cậu mệt mỏi đi xuống chỗ học rồi gục xuống ngủ. Đang ngủ thì bị một cánh tay gõ lên đầu,cậu bực tức trừng mắt lên.
-Thiên Tỉ,em làm gì thế hả???
Thiên Tỉ không trả lời chỉ giương cánh môi mỏng cười.
-Cậu ấy kìa.
Theo phía Thiên Tỉ chỉ,Vương Tuấn Khải mắt sáng lên. Cậu bật dậy như lò xo rồi chạy đến bên Vương Nguyên.
-Em đi học rồi,em không sao chứ???
Không khỏi vui mừng,Vương Tuấn Khải bỗng dưng ôm lấy Vương Nguyên hỏi han. Đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra,Vương Nguyên lạnh lùng nói.
-Tôi không sao.
Ngạc nhiên trước Vương Nguyên,Tiểu Khải chỉ cười gượng rồi về chỗ. "Em ghét anh vậy sao???"
Đang ngồi học thì bỗng dưng trang vở Vương Nguyên viết có máu. Cậu hốt hoảng đưa tay lên mặt thì ... Là cậu chảy máu cam. Vương Tuấn Khải cũng hốt hoảng không kém,cậu liền vớ tay lấy khăn giấy lau cho Vương Nguyên. Nhưng Vương Nguyên lại thế,cậu gạc đi rồi xin cô ra ngoài.
Đôi tay Vương Nguyên giờ đây đau nhức,cậu run rẩy bấm số mẹ.
"Phịch" Chiếc điện thoại trên tay Vương Nguyên rơi xuống. Cậu bất lực nhìn theo nó mà chả biết làm gì. Đúng lúc Thiên Tỉ xuống WC,thấy Vương Nguyên liền chạy đến.
-Cậu sao thế???
Thiên Tỉ nhíu mày hỏi.
Ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Thiên Tỉ,Vương Nguyên nhếch môi chẳng nói nên lời. Thiên Tỉ giật mình,rút khăn trong túi lau máu cho Vương Nguyên.
-Cậu sao thế??? Máu cam chảy nhiều quá.
-Đưa tôi về nhà. Làm ơn!!!
Ngã khụy trong tay Thiên Tỉ,Vương Nguyên thều thào. Như đã rõ,Thiên Tỉ bế Vương Nguyên rời đi mà không nhận ra ở một góc,có một người đã lặng lẽ đứng đó.
Biệt thự Vương Hoàng.
-Vương Nguyên,con không sao chứ ???
Vương phu nhân vừa khóc vừa vuốt má hỏi han con. Không gian buồn bã đến lạ. Khi Vương Nguyên đã ngủ say,Thiên Tỉ cùng Vương phu nhân ra ngoài.
-Dì Châu,cháu mạng phép hỏi...Vương Nguyên sao vậy ạ???
Đưa khăn lau đi giọt nước mắt,Vương phu nhân thở dài,run rẩy nói.
-Xin cháu đừng nói chuyện này ra. Nhất là đối với Tiểu Khải. Ta biết hai đứa nó ngầm yêu nhau nhưng không dám nói....
Ngừng một lúc bà tiếp.
-Vương Nguyên mắc bệnh từ cha nó. Đến giờ bệnh đã trở nặng hơn nhưng ta vẫn chưa tìm được người thích hợp để ghép tủy cho nó. Ta sợ... Bệnh máu trắng nếu chậm trễ thì nó...
Đến lúc này,Vương phu nhân không kìm được nước mắt,bà bỗng khóc nấc lên. Thiên Tỉ bấy giờ mới vỡ lẽ,cậu chỉ yên lặng đứng đó. Đợi Vương phu nhân bình tĩnh,cậu mới cất lời.
-Vương Nguyên thuộc nhóm máu nào ạ???Nhóm máu nào mà hiếm không tìm được người ghép tủy chứ???
-Là Rh- . Ta chưa tìm được!!! Thằng bé chịu đau thương quá nhiều từ khi biết mình mang bệnh.
"Rh- sao??? Hừm ..."
-Dì đừng lo lắng quá,cháu sẽ cố giúp dì. Giờ cháu xin phép về trước.
-Ừ,cảm ơn cháu.
Tại biệt thự mini của Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa. Như thói quen,cậu gác tay lên trán rồi nhắm nghiền mắt lại. Thiên Tỉ từ chỗ Vương Nguyên trở về thấy cậu thì chả dám lên tiếng,định bụng lên phòng thì bị giọng nói của Vương Tuấn Khải ngăn lại.
-Em đi đâu về đấy???
-Anh đừng quan tâm.
Quay đầu nhìn Tiểu Khải,cậu nói khẽ rồi nhanh chóng lên phòng.
"Hoành Nhi hả,em về Trung Quốc ngay được không???Anh có chuyện gấp cần em giúp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top