Hồng Nguyễn_5

Chương 5.

A. Cánh đồng lavender ý nghĩa.

-Này đợi anh với!!!

Phía trên con đường đầy rẫy nắng vàng buổi sáng. Hai con người với vóc dáng khôi ngô đang "rượt đuổi" trên đường. Chả là cả hai lo ôm nhau ngủ quá nên giờ trễ học!!!

Vương Tuấn Khải đằng sau theo đuôi Vương Nguyên,vừa chạy vừa gọi í ới. Mặc kệ cái tên lề mề đằng sau,Vương Nguyên cứ thế tiến về phía trước ...

Trường Dream 8h00'

Đến giờ này thì trường đâu còn mở cổng cho vào,cả hai đành chống hông ngán ngẫm nhìn nhau. Mắt bỗng dưng chợt sáng lên,Tiểu Khải đẩy nhẹ vai Vương Nguyên rồi ôn nhu bảo:

-Đi chơi đi!!! Dù sao cũng trễ rồi.

-À...Ừm. Mà giờ đi đâu???

Vương Nguyên khẽ à..ừm rồi ngây ngô hỏi. Tiểu Khải nháy mắt đầy tinh nghịch rồi nắm tay Vương Nguyên kéo đi.

-Rồi em sẽ biết.

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đến một cánh đồng ở cách xa thành phố với đầy hoa lavender tím biên biếc. Tiểu Khải tháo cặp xuống rồi nằm dài trên bãi cỏ xanh.

Vương Nguyên nhẹ ngồi bên,cậu cảm thấy thoải mái khi ở trong không khí như thế này. Hương hoa lavender không quá nồng hay thậm chí chẳng có mùi hương,giữa cánh đồng rộng lớn như thế này,hoa bỗng nhiên đẹp lạ kì. Khác hiếu kì về nơi đặt chân của hai người,Vương Nguyên khẽ hỏi.

-Sao lại đến đây???Anh thích chỗ này lắm à???Nhìn anh thân thuộc với nơi này lắm ý!!!

Gối đầu lên hai cánh tay đan chéo vào nhau,Tiểu Khải cười nhạt rồi kể...

-Đây là nơi mẹ anh thường đến nhất. Ở đây đối với anh rất có ý nghĩa. Anh thường đến đây một mình hồi tưởng lại những năm tháng vui đùa cùng mẹ. Cảm giác đó thật ấm áp!!!Giờ đây...

Tiểu Khải ngừng nói,cậu nhắm nghiền mắt lại. Những năm tháng đã qua là quá khứ,cậu không muốn nhắc lại nữa.

Như hiểu ý của Tiểu Khải,Vương Nguyên chỉ im lặng ngắm nhìn cánh đồng hoa cùng bầu trời xanh thẳm. Bỗng chốc lồng ngực thấy khó thở,cảm giác thật sự rất khó chịu vây quanh. Cậu sợ hãi. "Phải chăng đã đến lúc!!!" Cố gắng hít thở thật đều,cảm giác khó chịu ấy cũng dần biến mất.

Sau khoảng yên lặng đáng sợ ấy,Vương Tuấn Khải ngồi dậy,ánh mắt vẫn nhìn xa xăm kiên định. Cậu nắm lấy cặp nhìn Vương Nguyên cười rồi cất giọng lanh lảnh ngày nào.

-Em với anh đi chơi nhé!!! Trò cảm giác mạnh.

Ngây người nhìn Tiểu Khải,Vương Nguyên nhẹ cười vì cậu đã thấy được con người đáng ghét ngày nào. Đứng dậy phủi nhẹ lớp cát trên quần,cả hai cùng tiến đến phía công viên Black and White.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: