chap 1
-Đặng Phương 22t giáo viên trường trung học phổ thông Minh Hoàng,Phương vốn là con gái nhưng vì gia đình chỉ có mình Phương nên từ bé cậu đã hk khác gì một cậu con trai cả,không đẹp trai nhưng có nụ cười chể người ấy,cậu vốn là người vui tính hoạt bát,và cũng hk ít cô theo cậu nhưng vì biết bản thân vốn là con gái cậu hk thể đem hạnh đến cho ai cả càng không muốn lừa dối họ nên hầu như cậu đều từ chối tất cả.Nhưng đến năm cậu 18t đã có một chuyện làm thay đổi cậu hoàn toàn,cậu không còn vui vẻ mà thay vào đó lành lạnh lùng, vô cảm....thay vì trước đây cậu tôn trọng tất cả t.y của những cô gái dành cho mình thì bây giờ cậu lại ghê tỏm và sẳn sàn chà đạp rồi vứt bỏ như những thứ đồ chơi rẻ tiền.
-Trần Huyền 17t hiện đang học 12 trường Minh Hoàng. Có vẻ ngoài dể thương,tính tình thì hòa đồng nhưng mỗi khi bên cạnh người yêu thì cực kì trẻ con và nhõng nhoẽ, học thì cực giỏi luôn nên cận
tới 5độ(tg:cái này ngta gọi là mém đuôi á m.n)có một anh người yêu cũng khá đẹp trai.Anh ta tên Minh bằng tuổi và hiện đang học cùng lớp với cô.
Hôm nay là ngày đâu tiên nhập học lớp 12của cô nhưng vì dư âm hè còn xót lại nên bây giờ đã 6h30 mà cô nàng vẫn còn đang say giấc
Cạch
Chị hai cô từ bên ngoài bước vào lắc nhẹ người cô
-Em gái dậy đi
Mơ màng dụi mắt
-Ư...ư...để...em...ngủ -em biết giờ mấy giờ hk mà đồi ngủ nữa
Nhìn đồng hồ trên bàn rồi tl tỉnh bơ
-6h30
-vậy sao hk dậy đi học đi còn nằm đó
Như nhớ ra chuyện gì cô tung chăn vừa la lằng vừa chạy vô nhà tắm vscn và thay đồ
-Trời,chết em rồi hôm nay là ngày đầu tiên nhập học em quên mất.
-Đại đi đó,hai đi trước đây
-Dzạ
Rồi chị hai cô cũng xuống nhà lấy xe rồi đi học luôn,nhưng là học đh nhak.Sau khi tới trường và gửi xe xong cô chỉ cấm đầu chạy mà hk nhìn phía trước nên
Ầm
Ngước lên nhìn thì giấy tờ bay tung té, cô nàng hk biết ngồi xuống nhặt phụ ngtaz mà chỉ cuối cầu xl rồi
định bỏ đi nhưng đâu dễ đâu,người mới bị cô đụng nắm tay cô lại
-Đụng rồi bỏ chạy à
Cô quay lại giật tay mình ra
-Tôi đã xin lỗi rồi anh muốn sao nữa
-Lụm lên hết cho tôi
-Anh đùa hả,tôi trể rồi chào anh Nắm lại lần hai,làm cô bực mình lớn tiếng
-Anh muốn sao đây
-Anh hk giỡn đùa với em
-Vậy thì buông ra tuôi đi
-Em đụng đổi thì ít ra cũng gôm phụ anh chứ
Người đó nhìn cô cười làm tim cô có phần trật nhịp.Hk nói nhiều vì sợ trể thêm,cô khum xuống nhặt giấy tờ phụ ngđó, nhặt xong rồi đặt lên tay ng đó
-Vừa lòng anh chưa, giờ đi được rồi đúng hk
Người đó cười rồi gật đầu trả lời
-Ừm,em đi đi.
Hk quan tâm nữa cô cấm đầu chạy tiếp,để lại phía sau có một người cười gian nghỉ"em nhất định không thoát khỏi anh đâu"ngđó chỉ nghỉ là chiếm cô rồi bỏ chứ hk yêu thương đâu nhak mấy bạn.
Cô chạy vô tới lớp ngồi vào bàn thì chỉ có thể biết thở mà thôi.Cô ngồi kế anh bạn trai của mình.Cậu ta tên Nguyển Huy rất yêu thương cô nhưng cũng rất lăng nhăng. Cậu ta thấy cô thế quay qua hỏi
-Em sao thở dữ vậy?
-Sao hk qua rước em, tưởng trễ chạy muôan đưat hơi
-Tại hôm qua em kêu anh khỏi rước mà
-À ha,em hk nhớ,Mà GVCN của chúng ta đâu
-Chưa vô em,chưa tới giờ mà
-Trời,làm chạy muốn chết,ngủ tiếp đây
Rồi cô nằm xuống bà định ngủ thì Reng reng
Chuông vào học vang lên,cả lớp vội ổn định.Chưa bao lâu thì bên ngoài có một anh chàng khá điển trai bước vào
Anh chàng đó bước vào giữa lớp đứng với tư thế nghiêm thì cả lớp cũng đứng lên chào lại trừ một người con gái ở góc lớp,nhưng cậu không nói gì cả chỉ mĩm cười trong bụng khi nhìn về người con gái đó thôi(tg:cười thầm hk ai thấy nhak mọi người)rồi cậu gật đầu chào lại.
Bước lại bục giảng và ngồi xuônga cậu giới thiệu
-Chào cả lớp, Tôi là Đặng Phương là giáo viên phụ trách môn toán của các em và đồng thời nếu không có gì thay đổi từ nay tôi sẽ là GVCN của 12A1 đến cuối năm.
Kết thúc câu chào cậu nhìn cả lớp và nở một nụ cười cực kool làm cho không ít học sinh nữ phía dưới phải lòng cậu.Cả đám con gái cứ làm ầm lên làm cô hk tài nào ngủ được nữa, nguớc mặt lên nhìn thì thấy ngay ánh mắt của ai đó trên bục giảng đang nhìn mình,chưa kịo hoàn hồn vì ngđó chính là người khi nãy cô đã đụng phải thì lại một lần nữa cậu lại nở nụ cười đó với cô,nụ cười đó thật sự làm
cho tim cô hk chịu yên phận nữa nữa rồi.Không thể để cậu thấy được cảm xúc trong lòng mình hiện tại cô nhanh chống quay qua hướng khác,cậu thấy thế cũng thôi không nhìn cô nữa mà nhìn cả lớp và nói
-Hôm nay là ngày đầu tiên, tiết này thầy sẽ cùng các em làm quen nhak!
-Dzạ!
-Vậy bây giờ thầy đọc tên ai có mặt thì đứng lên cho thầy xem nhak!
-Dzạ
Rồi cậu bắt đầu đọc tên và làm quen với tất cả các học sinh trong lớp,mục điach của cậu cũng đơn giản
thôi cậu muốn biết cô nàng kính cận đó tên gì thôi đấy mà,và mục đích đã thành công khi cậu khai đau được cô ấy tên là "Trần Huyền".Sau khi làm quan xong thì cậu tiếp tục hỏi cả lớp
-Lớp chúng ta là 11A1 lên luôn đúng không
-Dzạ
-Vậy ban cán sự lớp chúng ta cứ giữ như cũ nhak,nhưng lớp trưởng năm ngoái của chúng ta là ai
Cả đám chỉ về cô nàng kính cận ở cuối lớp
-Dzạ,Là Trần Huyền ạ
Cậu nhìn cô và lại tặng cô nụ cười đó và nói
-Vậy giữ nguyên như củ nhak!
-Dzạ Cô đồng ý vậy đoa chứ đang thầm rủa cậu"người gì mà có nụ cười lừa tình thấy ớn,nhưng sao nó thật quyến rủ,nếu cứ như vậy thì mình yêu anh ta mất"
Sau khi phấn công xong ban cán sự lớp,các nữ học sinh nhanh chống tận dung vôna thời gian còn lại để hỏi cậu
-Thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi vậy!
-Phải rồi thầy trẻ quá à,thày đã đi dạy bao năm rồi thầy
Cậu mĩm cười vẫn nụ cười đó, làm các cô gái như mất hồn,cậu trả lời rất từ tốn
-Thầy 22t,năm nay là năm đầu tiên thầy đi dạy.
-Woa,vậy thầy có bạn gái chưa thầy
Lại cười mới trả lời
-Ai thèm thầy đâu mà có!
-Thầy cứ đùa,chắc tại thầy kén chọn quá thôi -Hì,thầy nói thật mà.
Cậu vừa dứt câu bên dưới lại nhốn nhàu
-Vậy làm bạn trai em nhak thầy
-Làm người yêu em nhak thầy
.
. .
.
Các hs nữ cứ nhốn nhàu chỉ riêng mình cô thì đang nhìn các cô gái đó mà chửi thầm"làm gì mê trai dữ vậy,thiếu lắm hả" rồi nhìn lên cậu thầm chửi"làm gì cười quoài vậy bị khùng ha"
Reng reng
Tiếng chuông hết tiết cũng đã vang lên,cậu chào cả lớp và đi ra.Tuy cậu đã đi rồi mà cái lớp cứ ôm xồm nào là
-Thầy đẹp trai quá à
-Lại trẻ nữa
-Nụ cười của thầy thật đẹp,rất hút hồn
Làm ai kia ở dưới tuy ngồi bên bạn trai lại rất khó chịu,cô cũng không biết lý do vì sao mình lại thế nữa,cứ khó chịu mỗi khi các cô gái kia không ngừng khen và nhắc về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top