Phiên ngoại số 2: tâm sự của Lee Minhyuk
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
Hãy bấm vào video này và sử dụng tai nghe khi đọc chap này nha ❤️
Im Changkyun đã từng là người tôi căm ghét nhất. Nhưng hiện tại lại là người mà tôi yêu thương nhất !
Nếu như thời gian có thể quay trở lại, mà tốt nhất nên quay lại ngày tôi còn là một đứa thực tập sinh bình thường, tôi sẽ chạy tới để tìm em !
Mọi thứ đến rất bất ngờ, ngay cả bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi. Chỉ biết rằng khi đó với tôi, em là một cái gai mà tôi muốn nhổ ra khỏi mắt !
Tôi đã cảm thấy nực cười vào cái ngày em ngây thơ đứng trước mặt tôi và nói thích tôi. Khi đó tôi thấy em thật ngu ngốc, còn hiện tại thì tôi lại thấy bản thân mình mới thật ngu ngốc. Vì tôi không nhận ra sự ngây thơ, ngốc nghếch ấy là tình cảm chân thành của em !
Tôi yêu Minkyun ! Tôi yêu cậu ấy bao nhiêu, thì lại ghét em nhiều như vậy. Mỗi khi tôi nhớ đến cậu ấy rồi nhìn thấy em, tôi lại cảm thấy đáng nhẽ ra em không nên xuất hiện trên đời này. Nghe có vẻ ác độc nhưng tôi đã mong như vậy. Em thì lại bất chấp sự căm ghét ấy mà yêu tôi. Còn tôi chỉ thấy người đáng thương là Minkyun, chứ không phải là em.
Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ yêu cậu ấy đến hết cuộc đời này. Tôi đã tỏ tình với Minkyun, viết thư bỏ vào chiếc giày tôi tặng sinh nhật cậu ấy. Và rồi ngày hôm đó em lại đứng trước mặt tôi, nói rằng em thích tôi. Tôi không nghĩ nó lại trùng hợp đến vậy. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em, tôi thấy sự chờ đợi, nhưng lúc đó, Minkyun lại xuất hiện trong bộ não của tôi, và tôi đã không nhận tình cảm của em. Thật ra, lá thư đó Minkyun đã nhận được, nhưng lúc đó cậu ấy nói dối tôi là không thấy bức thư nào trong đó, rồi kết quả rất lâu sau thì Minkyun có bạn trai !
Tôi cảm thấy em ngày càng trở nên phiền phức và thực sự đáng ghét. Cách em tồn tại trong cuộc đời tôi làm tôi thấy khó chịu. Nhìn bộ dạng cười nói của em tôi chợt nghĩ, tại sao em lại có tư cách để cười đùa được như vậy ?
Và rồi từng chút từng chút một, chính tôi lại mở cánh cửa để em bước vào lòng tôi, kì lạ và hoang đường !
Minkyun dường như là một bức tường kiên cố trong lòng tôi, cái ngày em ấy đến thăm chúng tôi, con tim tôi lại chợt thổn thức thêm lần nữa. Đã rất lâu tôi không gặp em ấy. Chỉ có điều sự thân thiết giữa em và Hyungwon trong bữa ăn hôm đó lại khiến tôi có chút bực bội. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại có cái suy nghĩ ấy. Từ khi tôi lạnh lùng chối bỏ lời tỏ tình của em, em đã không còn bám riết lấy tôi như cái đuôi nữa, em bắt đầu tạo khoảnh cách giữa tôi và em. Tôi cho đó là điều bình thường và tôi nghĩ em nên như vậy
Và cuối cùng ngày đó cũng đến, tôi nghe được những lời của em và Hyungwon. Thật sự mà nói, tôi chưa từng có ý định quan tâm đến những chuyện của em. Nhưng khi đó tôi lại thấy day dứt với bản thân. Em lại bị đem tiếng xấu vì tôi. Em bị người khác làm tổn thương. Em tủi thân nhưng không muốn ai biết. Đột nhiên trong lòng tôi khi đó có điểm xót thương cho em. Vậy mà mỗi đêm tôi lại trách móc tiếng khóc của em. Nghĩ lại vẫn thấy chính mình tồi tệ đến mức không thể chấp nhận nổi
Mấy đứa thực tập sinh càng ngày càng hỗn láo. Chúng có tiền là được chễm chệ ngồi trong công ty. Hôm đó tôi đã nhìn thấy Hyungwon cho mỗi đứa ăn một đấm. Bình thường Hyungwon không dùng bạo lực với ai nhưng hôm nay cậu ấy lại làm vậy. Chỉ có điều cả em và Hyungwon không biết rằng tôi cũng đã cho chúng một trận, mỗi đứa hai đấm và nói rõ với chúng rằng, một là cho em hai cũng là cho em
Về lâu về dài, tôi dần nhận thấy sự đáng yêu của em. Cách em cười, cách em lo lắng cho người khác, và nhất là khi em ngủ, trông em khi đó rất thu hút. Nhưng có lẽ, em đã mở lòng với Hyungwon rồi. Có điều em luôn khiến tôi nghĩ bản thân tôi có một cơ hội nào đó để đưa em quay lại về phía tôi. Bản thân tôi cũng thấy hoang mang, rõ ràng là chối bỏ tình cảm của em, vậy mà bây giờ lại có cái suy nghĩ ích kỷ như vậy. Tôi đã sợ rằng tôi lỡ thích em mất rồi ! Vậy mà khi tôi có cơ hội để nhìn về phía em một lần, em lại trở nên xa cách tôi
Em không dám nhìn vào mắt tôi, cũng chẳng dám lại gần tôi dù chỉ một chút. Lúc đó tôi và em đều bị chấn thương, có mỗi em và tôi ở nhà. Chân cả hai đứa cùng đau nhưng em vẫn cứ lo rằng tôi đi lại khó khăn mà chịu đứng dậy lấy nước cho tôi rồi chỉ dám để ở kệ tủ. Chỉ đến khi tay tôi nắm chặt cổ tay em lôi lại, em mới hoảng sợ vùng vẫy. Khi đó tôi chỉ có thể gọi tên em nhưng em cũng không quay đầu lại. Và tôi dần nhận ra, mình đã rung động vì em
Điều mà tôi sợ nhất là sau khi tôi nghe em nói em cũng thích Hyungwon. Tim tôi như vỡ nát. Thế nhưng một lần nữa ông trời lại nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Em vẫn còn yêu tôi !
Khoảnh khắc lần đầu tiên tôi được hôn em, em đã không phản kháng lại. Tôi đã dám nói với em rằng tôi thích em. Cho dù sau đó tôi biết em sẽ tránh mặt tôi nhưng tôi cam chịu, ít nhất là để em có thể biết rằng tôi thích em
Im Changkyun, em có biết không ? Khi tôi cảm thấy cô đơn là khi em không ở bên cạnh tôi. Trước đây cho dù chỉ thoáng nhìn thấy bóng dáng em, tôi đều thấy khó chịu. Nhưng hiện tại, chỉ cần không được nhìn thấy em, lòng tôi lại như lửa đốt. Em ra ngoài với Hyungwon, tôi rất buồn. Em không đáp trả lời tỏ tình của tôi. Nhưng em cứ luôn quan tâm tôi khiến tôi không thể từ bỏ cái suy nghĩ phải thích em ra khỏi đầu. Thật ra khi đó tôi không hề có ý định làm chuyện đó với em. Thứ nhất, là vì tôi vẫn còn ốm, tôi sợ em sẽ lây bệnh của tôi. Thứ hai, là tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương em. Khoảnh khắc tôi nhìn vào mắt em, tôi lại thấy tôi mắt ươn ướt long lanh tràn ngập sự u buồn. Em rốt cuộc đã phải chịu đựng bao lâu rồi !
Tôi hôn em, em không phản kháng. Tôi cầu xin em hãy yêu tôi, em đồng ý ! Em đã là của tôi rồi ! Lần đầu tiên của em, tôi rất sợ em sẽ đau. Nhưng em vẫn luôn chịu đựng như cách em chịu đựng sự điên dại của tôi vậy. Ngay cả khi Hyungwon gõ cửa phòng, tôi và em vẫn quấn lấy nhau. Mối tình vụng trộm này dù không được công khai nhưng tôi thấy hạnh phúc, đơn giản vì tôi có em
Vậy mà mối quan hệ ấy trở nên căng thẳng khi Hyungwon phát hiện ra tôi và em. Mọi thứ khi đó thật điên rồ. Nhưng tôi và em yêu nhau, tôi phải bảo vệ người mình yêu, tôi không thể trở thành thằng hèn rồi trơ mắt nhìn em để người khác đem đi mất. Tôi đã có được em thì tôi phải giữ được em. Hyungwon là người bạn tốt nhất của tôi nhưng tôi không thể mất em được
Hyungwon và tôi không nhìn mặt nhau. Bữa cơm nếu có tôi sẽ không có cậu ấy, còn có cậu ấy sẽ không có tôi. Tôi biết em đã khóc rất nhiều, tôi thương em chứ, đôi khi còn muốn chạy tới ôm em nhưng không thể. Chưa bao giờ tôi lại thấy em tiều tuỵ như vậy. Tôi cũng sắp phát điên vì cái sự rối ren này
Nhưng cuối cùng Hyungwon đến gặp tôi. Và tôi nhận ra trong lời tâm sự của cậu ấy, thật tâm cậu ấy cũng yêu em, yêu em rất nhiều. Có điểm tôi cảm thấy biết ơn Hyungwon, là khi tôi xa lánh ghét bỏ em thì Hyungwon lại dang tay che chở bảo vệ em. Tôi đã nghĩ rằng nếu khi đó không có Hyungwon, em sẽ đau đớn và cô đơn như thế nào. Nhìn vào mắt Hyungwon, tôi biết cậu ấy đã phải đau khổ như thế nào để có thể quyết định từ bỏ em. Yêu một người đã khó, phải rời xa người đó càng khó hơn, huống chi Hyungwon đã yêu em từ lâu như vậy. Nhưng tôi sẽ yêu em thay cả phần của cậu ấy !
Từ giờ trở đi, tôi lại có thể ôm em, hôn em đường hoàng. Không có thì gì có thể ngăn cản tình yêu của tôi dành cho em nữa. Cho đu ngày mai có xảy ra chuyện gì, thì người bảo vệ em chính là tôi
Minkyun đã đến gặp tôi. Tôi biết em ấy đến để nói chuyện gì. Khi đó tôi biết em có điểm kì vọng vào tôi. Tôi lại thấy đôi mắt em buồn. Tại sao em lại buồn chứ ? Em sợ tôi vẫn còn yêu Minkyun. Changkyun ngốc nghếch, người bây giờ quan trọng với tôi nhất là em ! Minkyun nói với tôi rằng em ấy đã nhận được bức thư của tôi. Nhưng điều đó với tôi không còn quan trọng nữa, trong đầu tôi khi đó chỉ có hình ảnh của em mà thôi. Tôi từ chối tình cảm của Minkyun. Tất cả mọi thứ nên có sự dứt khoát. Nếu tôi còn vương vấn, em sẽ một lần nữa tổn thương !
Em nói với tôi em thích đắp người tuyết. Hiện tại tuyết đang rơi rất nhiều. Tôi dắt em đi đắp một con người tuyết thật to. Nhìn em vui cười như vậy, trong lòng rất hạnh phúc. Chợt tôi nhớ đến lần đầu tiên em tới tỏ tình với tôi, ngày hôm đó tuyết cũng rơi như thế này. Tôi chạy tới ôm chặt em vào lòng mặc cho em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xin em hãy để tôi ôm em một chút thôi, một chút thôi để tôi quên đi sự ích kỷ trong quá khứ của tôi !
Hiện tại đang là 2 giờ đêm. Mọi người đã ngủ hết, nhìn em ngủ ngon lành trong vòng tay tôi, mọi thứ thật tuyệt vời. Changkyun của tôi, tôi yêu em rất nhiều. Ôm em vào lòng, chỉ như thế này thôi là đủ. Thế giới chỉ có tôi và em !
End
- Hoàn chính văn rồi các mẹ ơi TvT xin nhỗi vì đã om dấm quá lâu như vậy a TvT mong các mẹ tha thứ cho kẻ tội đồ này TvT
- Cuối cùng là chúc MONSTA X comeback thành công ❤️
Con ảnh làm tui quắn quéo nhớ ra mình vẫn còn nợ mọi người một cái phiên ngoại :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top