Phiên ngoại số 1: tâm sự của Chae Hyungwon

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
Hãy bấm vào video này và sử dụng tai nghe khi đọc chap này nha ❤️

Cuộc đời này, chẳng ai nói trước được điều gì. Cả tôi và Minhyuk đều giống nhau, đều đã từng có những suy nghĩ giống nhau, chỉ có điều tôi là người sớm thay đổi suy nghĩ ấy, còn Minhyuk là người đến sau !

Nhiều lúc chính bản thân tôi đã nghĩ tại sao tôi không yêu em sớm hơn nữa. Tôi cũng đã ghét em khi lần đầu tiên em bước vào căn phòng đó. Tất cả mọi người, có tôi, đều không muốn thân thiết với em. Nói sao nhỉ, lần đầu tiên khi tôi thấy em, ấn tượng trong tôi em là một đứa cơ hội, có gia thế, có quan hệ và dĩ nhiên là có tiền. Tại sao một thực tập sinh từ đâu đó trong ngóc ngách của cái công ti này lại đột nhiên hiên ngang bước vào cuộc thi sống còn mà tôi và những người khác phải đổ mồ hôi nước mắt để vững trụ. Tôi không thích em. Không thích khuôn mặt giả tạo đang cố tỏ ra ngây thơ của em. Đối với tôi khi đó, em thực sự không phải là điều tôi cần bận tâm

Mọi thứ đều diễn ra đúng như tôi nghĩ. Không có bất kì ai muốn chơi với em. Chúng tôi đã bốc thăm một lần, đen đủi là tôi lại phải chia sẻ phòng với em, nhưng cái đứa trẻ Yoonho ngốc nghếch đã mất tập trung, và tôi đã thành công trong việc tráo phiếu thăm của em ấy. Hạnh phúc là tôi không phải chung chạ cái gì với em, như vậy là đủ. Có một điều mà tôi cảm thấy cũng có phần thích thú là em đã nhận được sự chán ghét đến tột cùng của Jooheon và Minhyuk rồi. Em đáng bị như vậy, tôi đã nghĩ như thế !

Khi Yoonho bị loại, mọi người đã rất buồn. Tôi nhìn Yoonho ủ rũ thu dọn đồ. Em ấy đã gắn bó với chúng tôi rất lâu, từ những ngày đầu làm thực tập sinh cho đến khi bước vào chương trình sống còn. Tôi còn không thể nhìn em ấy khi em ấy bước ra khỏi cánh cửa KTX. Minhyuk đã rất giận dữ. Cậu ấy đã suýt chút nữa lao vào đấm em, nhưng dĩ nhiên anh Hyunwoo sẽ không cho phép ai đánh lộn trong ngôi nhà này cả. Từ lúc đó, tôi càng trở nên giữ khoảng cách với em, em cũng không thể thân thiết với ai, ăn tối cũng không thể ăn chung cùng mọi người. Jooheon và Kihyun là hai người mở lòng đầu tiên với em, đôi khi có đem cho em cái này cái nọ dùng, chỉ cho những điều em chưa biết. Nhưng tôi tuyệt đối không muốn mở lòng với em, tuyệt đối không !

Đáng tiếc là ngay sau đó, trận chiến 3:3:3 em lại chung team với tôi và Jooheon. Chắc đó là quả báo cho việc lén đổi giấy của Yoonho. Tôi đã phát điên trong lòng khi nghe thấy tên em. Tôi không muốn làm việc với em, vì đơn giản tôi rất ghét em. Tôi liên tục cằn nhằn khi em mắc lỗi, còn em chỉ biết cúi đầu lí nhí "em xin lỗi, em xin lỗi". Nhưng tôi nào cần sự xin lỗi của em, chỉ cần nhóm của tôi thua, tuyệt đối tôi sẽ không tha thứ cho em. Ngày lên sân khấu, tất cả mọi người đều đến động viên nhau, nhưng em chỉ ngồi một mình ở góc phòng, không ai quan tâm, không ai để ý. Tôi đã không biết em đã run sợ, đã cô đơn như thế nào. Kết thúc màn trình diễn, tôi vui vẻ đập tay với Jooheon nhưng tôi lại bỏ cách em. Tôi thấy ánh mắt chờ đợi của em rồi lại cụp xuống khi tôi phớt lờ. Tôi thấy bản thân không cần chia sẻ bất cứ thứ gì với em, vì nó không cần thiết.

Và giây phút giám khảo đọc tên em sẽ chính thức trở thành thành viên chính thức, mọi thứ trong đầu tôi đã sụp đổ. Điều đó có nghĩa rằng, những người anh em của tôi sẽ có người không có cơ hội trở thành một phần của Monsta X. Tôi đã cầu nguyện là Minhyuk, vì Minhyuk là người bạn thân nhất của tôi. Và ông trời đã chịu nghe là cầu xin của tôi một lần, người cuối cùng chính là cậu ấy. Tôi đã thực sự hạnh phúc và cảm thấy biết ơn, vì chí ít, người quan trọng với tôi vẫn có thể bên cạnh tôi. Nhưng đồng nghĩa với việc tôi phải nói lời chia tay với #Gun và Seokwon.

Sau khi chương trình chính thức kết thúc, chúng tôi đã khóc rất nhiều. Tôi biết em cũng rất buồn, em đã nghĩ rằng mọi người mất đi cơ hội là do em, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của sau này, còn khi đó tôi đã nghĩ rằng, bản thân sẽ không bao giờ thân thiết với em đâu, và sẽ phải đem bộ mặt giả tạo yêu quý em khi gặp các fans.

Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi. Mà người thay đổi nó lại chính là em. Chúng tôi lại một lần nước được đổi KTX, và dĩ nhiên lại bốc thăm một lần nữa. Và may mắn lần này Jooheon và Minhyuk và em sẽ chung phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm khi bản thân không phải đụng mặt em, chí ít là ít hơn hai người xấu số kia. Tôi vui vẻ đem vali vào phòng sắp xếp đồ vào giường của mình. Lúc mở cửa ra ngoài, tôi thấy em cầm chiếc vali đứng bất động ngoài cửa. Trong lúc tôi đang khó hiểu thì cánh cửa mở ra, Minhyuk với bộ mặt khó chịu bước ra khỏi phòng, lướt qua em như thể em là người vô hình, vài giây sau Jooheon từ trong phòng vội vã kéo tay em lôi vào trong. Nhìn tình cảnh hiện tại, tôi biết là Minhyuk rất bất mãn vì chuyện chia phòng, tôi nghĩ em sẽ khổ sở đến chết. Nhưng tôi chẳng quan tâm, sống chết là việc của em !

Những ngày sau đó, tôi thấy em có vẻ gần gũi với mọi người hơn một chút, nhưng dĩ nhiên là ngoại trừ Minhyuk. Em bắt đầu bắt chuyện với tôi, và tôi cảm thấy không thoải mái khi em cứ tỏ ra thân thiện như vậy. Em nói rất nhiều, ngay bản thân tôi đã thắc mắc rốt cuộc bản chất con người em là gì, và đến bao giờ mới chịu bỏ cái lớp mặt nạ kia xuống. Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết rằng, đó là cái vỏ em cố gắng gồng mình mặc lên, còn bản thân thì vô cùng muốn gỡ nó xuống. Changkyun là người sống nội tâm, tôi đã hỏi em rằng tại sao lại cố gắng làm thân với mọi người ?! Tôi biết là đó là một câu hỏi ngu ngốc, nhưng em thì chỉ mỉm cười trả lời tôi rằng

"Mọi người nói nếu em không cởi mở thì mọi người sẽ chẳng thể cởi mở với em đâu. Huống chi em lại là đứa phá đám như vậy. Em không muốn mọi người xa lánh em !"

Tôi đã cứng họng khi em nói như vậy. Thì ra em cũng rất coi trọng mọi người. Và chính tôi cũng đã có cái nhìn khác hơn về em. Mới đầu tôi và em chỉ nói chuyện lặt vặt, sau đó thân thiết hơn, em bắt đầu tâm sự với tôi. Tôi hỏi em rằng tại sao lại muốn tâm sự với tôi, em trả lời rằng

"Em không biết nữa ! Em chỉ cảm thấy khi em nói chuyện với anh, em cảm thấy rất vui, giống như là tri kỉ vậy !"

Tôi đã bất ngờ khi nghe em nói như vậy, và tự dưng cảm thấy vui khi em nói rằng tôi là tri kỉ của em. Tất cả mọi thứ em đều nói với tôi, kể với tôi, rằng là Jooheon ngủ rất hay nói mớ, rằng là Kihyun nấu ăn rất ngon, rằng là anh Hoseok rất hay trêu em, giấu đồ của em khi em đi tắm, rằng là anh Hyunwoo rủ rê em đến phòng tập gym nhưng em rất lười. Em vẫn ngây ngốc kể với tôi, nhưng tôi biết họ chỉ muốn xã giao với em thôi. Mọi thứ em nói, tôi đều lắng nghe, tôi không biết từ lúc nào việc nghe em tâm sự với tôi lại trở thành một thói quen. Tôi cũng không biết tôi mở lòng với em từ khi nào, chỉ là bản thân tôi thấy không còn cảm giác khó chịu khi thấy em nữa. Và rồi tôi thấy, em có một nụ cười thật đẹp. Ngây thơ trong sáng và hồn nhiên

Một ngày, em lại tới nói chuyện với tôi, em hỏi tôi khiến tôi cảm thấy bất ngờ và khó hiểu

"Anh Hyungwon, anh Minhyuk...anh Minhyuk thích ai đó rồi phải không ?"

Và rồi sau đó tôi nhận ra, em thích Minhyuk. Em nhỏ giọng nói với tôi như một chú chim đang cố thu người bảo vệ mình

"Em thích anh Minhyuk từ lâu rồi. Từ khi em vẫn còn thực tập ấy. Em thích anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp, hôm đó cũng là hôm đầu tiên em đến công ti thực tập"

Em không biết cảm giác của tôi khi nghe thấy những lời em nói. Tôi đã có chút bối rối. Con người tôi dường như có một dòng điện đi ngang qua vậy. Những ngày sau đó, ngày nào em cũng hỏi tôi anh Minhyuk thích ăn gì, thích cái gì, ghét cái gì. Bỗng dưng trong lòng tôi cảm thấy khó chịu. Tại sao vậy ? Tôi biết em thích Minhyuk nhưng lại thấy bứt rứt bực bội.

Buổi chiều hôm đó khi đang tập luyện, em nói em cảm thấy chân rất đau. Em ngã ra sàn và ôm chặt lấy đầu gối. Tôi có thể nhìn thấy những gân xanh đang in hằn trên trán em, mặt e đỏ dần, những giọt mồ hôi của sự kìm nén cơn đau nhỏ xuống sàn. Mọi người đưa em trở về KTX. Minhyuk cằn nhằn về em. Cậu ta nói em đang cản trở hoạt động của nhóm. Tôi hơi tức giận vì lời nói của Minhyuk. Nhưng tôi chợt nhận ra, chúng tôi mới chỉ debut được 3 tháng, chấn thương của em sẽ làm mọi người có nguy cơ ngừng hoạt động. Hôm sau, anh quản lí đến nói với mọi người rằng, nhóm vẫn sẽ hoạt động bình thường, tạm thời không có sự tham gia của em. Tôi hỏi rằng, vậy còn em, em đang chấn thương như vậy, ai sẽ đưa em đi khám định kì. Đáp lại câu hỏi của tôi, anh quản lí chỉ nói rằng, vì nhóm vừa mới debut nên không thể trậm trễ được, nếu không trùng lịch đưa nhóm đi quảng bá, các sự kiện thì anh quản lí sẽ đưa em đi, còn không em sẽ phải tự đi.

Lúc chuẩn bị ra về, tôi nghe một số staff nói chuyện với nhau rằng, em có thể sẽ bị đá ra khỏi nhóm. Tôi chợt thấy bàng hoàng. Tôi đã gọi điện ngay cho anh quản lí để xác nhận rằng em chắc chắn sẽ không bị loại. Và lúc đó, dường như tôi đã chắc chắn với bản thân rằng, tôi đã thích em mất rồi !

Mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình, lao đầu vào tập luyện. Nhưng có lẽ chỉ có tôi cảm thấy lo lắng về em. Em cầm chìa khoá, chân tập tễnh từng bước đi ra khỏi phòng. Tôi hỏi em đi đâu, em nói em đến bệnh viện vì anh quản lí nói bận. Tôi bỗng không kìm được lòng. Tại sao không ai chăm sóc cho em ? Ngay cả tôi cũng thờ ơ như thế ư ? Tôi gỡ lấy chìa khoá trong tay em nói rằng tôi sẽ đưa em đi nhưng em lắc đầu, lấy lại chìa khoá trong tay tôi nói với tôi rằng em sẽ tự đi, tôi không nên vì em mà bỏ lỡ lịch trình được. Sự cương quyết lúc này chẳng hề giống sự yếu đuối thường ngày của em

1 tuần sau, anh quản lí gọi cho chúng tôi nói rằng em phải làm một ca phẫu thuật do đứt dây chằng. Mọi thứ trước mắt tôi dường như mờ dần đi vậy. Tôi đứng ngồi không yên, chỉ nhìn vào màn hình điện thoại tối thui chờ một cuộc gọi nào đó nói rằng, em phẫu thuật an toàn. Trong đầu tôi khi đó chỉ có hình ảnh của em, nụ cười của em. Tôi không biết từ khi nào, nụ cười ấy là in hằn trong trí nhớ của tôi như vậy. Và ông trời đã khiến cho tôi an tâm thêm một lần nữa, tôi nhận được cuộc gọi từ anh quản lí và biết em phẫu thuật thành công. Kết thúc lịch trình, tôi lao đến bệnh viện, cho dù lúc đó đã gần 4h sáng. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi lại không thấy buồn ngủ chút nào. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, em vẫn chưa ngủ. Tại sao đến giờ này rồi em vẫn còn thức. Thấy tôi, trông em rất bất ngờ. Tôi thấy em gầy đi rất nhiều, bộ quần áo ở bệnh viện càng khiến em nhỏ bé hơn, bàn tay trái vẫn dính mũi kim truyền nước. Mùi thuốc khử trùng khiến tôi thấy khó chịu, nhưng em lại phải tiếp xúc với nó hàng ngày hàng giờ. Tôi tiến tới ôm chặt lấy em, mặc cho sự ngỡ ngàng của em, tôi nói với em rằng, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi

Ngày em ra viện, tất cả đều rất vui mừng. Đương nhiên Minhyuk vẫn vậy, cậu ấy vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng khi em trở về nhà. Tôi chẳng quan tâm Minhyuk có yêu quý em hay không, vì tôi sẽ chăm sóc em. Mỗi sáng tôi thường đưa em đi lại trong phòng, cẩn thận nhờ Kihyun nấu cháo cho em. Em không phải là đứa trẻ kén ăn, mỗi bữa đều ăn rất đầy đủ khiến tôi thấy an tâm. Vết mổ của em lành lại rất nhanh. Vào thời điểm tháng 12 em đã hoàn toàn bình phục trở lại và có thể hoạt động bình thường. Chỉ có điều, vào lúc trời quá rét, vết thương lại đau nhức khiến em thấy khó chịu. Tháng 12 là tháng tuyết rơi, tuyết rất dày. Chúng tôi vừa kết thúc mọi lịch trình nên tinh thần rất thoải mái để nghỉ ngơi. Tôi thấy em đã bắt đầu bắt kịp với mọi người, vui vẻ cởi mở hơn trước. Nhưng điều khiến tôi lo ngại, là em bắt đầu hỏi về Minhyuk nhiều hơn. Em không biết rằng cảm giác của tôi khi em nhắc đến Minhyuk như thế nào. Thực sự tôi rất khó chịu ! Em nói rằng, em thích Minhyuk. Mà nhìn vào đôi mắt em, tôi biết đó không phải chuyện đùa. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt em nhìn Minhyuk, tôi lại cảm thấy, một ngày nào đấy em sẽ rời xa tôi !

Em rất thích Minhyuk, nhưng đồng thời lại rất sợ cậu ấy. Em không bao giờ dám đứng gần Minhyuk, và nếu để ý thì Minhyuk là người duy nhất mà em không bao giờ dám chủ động chạy tới ôm hay thể hiện tình cảm như cách mà em vẫn làm với mọi người. Có lần một fan đã hét lớn nói rằng muốn thấy skinship của em và Minhyuk. Tôi biết em đã rất sợ, tôi thấy con quỷ yếu đuối trong con người em lại trỗi dậy, mà đứng trước các fans, em không còn sự lựa chọn nào khác. Kết thúc fans meeting, mọi người trở về KTX. Em rất mệt nên gục lên vai tôi và bắt đầu ngủ. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ánh mắt của Minhyuk đang nhìn em, giống như muốn đâm chết em . Tôi không nghĩ, cái sự hận thù chán ghét trong Minhyuk dành cho em lại nhiều như vậy.

Tôi thích em, nhưng không thể ngăn cản tình cảm của em dành cho Minhyuk. Một ngày em chạy đến nói với tôi, em đã tỏ tình với Minhyuk. Bình thường khi người ta tỏ tình, sẽ thấy được sự vui vẻ hạnh phúc mừng rỡ, nhưng tôi lại chỉ thấy em khóc, mà khóc là thể hiện cho việc thất bại. Vậy mà em biết không, khi đó tôi không cảm thấy buồn cho em. Tôi đã cảm thấy rất vui, mừng rỡ. Tôi thầm cảm ơn Minhyuk vì đã từ chối em, tôi còn mong rằng, Minhyuk hãy dùng những lời cay nghiệt để em cảm thấy đau đớn tổn thương mà từ bỏ, để tôi có thể đường hoàng bảo vệ em. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chỉ là thằng ngốc. Tôi đã quá ích kỉ và coi thường tình cảm em dành cho Minhyuk rồi !

Sau lần tỏ tình đó, Minhyuk bắt đầu trở nên lớn tiếng với em. Mà em thì chẳng bao giờ dám kêu ca hay nói lại dù chỉ một lời. Tôi vẫn thầm nghĩ rằng, Minhyuk đang làm đúng việc của cậu ấy, còn tôi sẽ đóng vai chàng hoàng tử để bảo vệ em. Kihyun bắt đầu nhận ra sự chán ghét của Minhyuk ngày càng lớn và Kihyun tình nguyện đổi sang phòng em để "bảo vệ" em. Tôi đã nghĩ có Kihyun ở bên đó, chắc chắn Minhyuk sẽ không làm gì đó quá đáng, ví dụ như định lao vào đánh em như lần Yoonho bị loại. Nhưng đó là điều khiến tôi hối hận suốt cuộc đời này. Nếu ngày hôm đó tôi nói với Kihyun rằng, tôi tình nguyện chuyển sang phòng em, thì có lẽ bây giờ, em đã không rời xa tôi như vậy !

Em bắt đầu tránh mặt Minhyuk. Trước đây vốn đã không gần, nhưng giờ lại càng thêm xa cách. Tôi cảm thấy mình gần như đã đạt được ước nguyện của bản thân rồi. Thế nhưng, trong trái tim em, Lee Minhyuk vẫn còn ngồi đó, dù tôi có làm cách nào, cũng không thể đuổi cậu ấy ra. Ngày hôm đó Minkyun đã đến. Tôi lại thầm vui mừng một lần nữa. Chỉ cần Minkyun xuất hiện, thì mọi thứ với Minhyuk sẽ chẳng là gì, và dĩ nhiên em cũng sẽ chẳng bao giờ lọt vào con mắt của cậu ấy. Tôi đã thấy em buồn đến thế nào khi thấy Minhyuk lo lắng, dịu dàng, ân cần với Minkyun. Nhưng em đừng lo, tôi sẽ bảo vệ em, chăm sóc em. !

Ngày hôm đó, em đã nói với tôi, em sẽ cố gắng quên Minhyuk. Đó là câu nói tôi mong chờ nhất từ em. Chỉ cần em nói, em sẽ quên Minhyuk, thì cho dù đợi bao lâu, tôi vẫn sẽ đợi !

Em là đứa trẻ mạnh mẽ, ai cũng thấy vậy. Thế nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của em mà thôi. Giống như người thuyền trưởng chỉ thấy phần nổi của tảng băng trôi, mà không biết phía dưới nó là một lớp dày của sự chết chóc. Mọi người cũng chỉ nhìn thấy sự mạnh mẽ nguỵ tạo của em, mà không biết bên trong em là sự yếu đuối đến đáng thương. Ngày đó, khi nhóm kỉ niệm nột tháng ra mắt, chúng tôi được anh quản lí cho đi chơi. Mọi người la hét sau chạy ra ngoài khi con ma đuổi đằng sau, nôn mửa khi vừa bước chân xuống khỏi tàu lượn siêu tốc. Tôi hổn hển quay sang thấy em vẫn bình tĩnh như vậy, tôi hỏi em, em không thấy sợ sao ? Em nói với tôi rằng em thấy vui hơn sợ. Tôi bật cười, nói với em rằng, chắc em chẳng sợ thứ gì trên đời này, nhưng em chỉ im lặng. Sau này khi tôi đã trở nên thực sự yêu em, tôi đã hỏi lại em, em có sợ thứ gì trên đời này không. Em cúi mặt, mấy đầu ngón tay miết chặt vào cổ tay áo

"Có. Em sợ cô đơn. Em rất sợ cô đơn !"

Im Changkyun của tôi ma quỷ không sợ, cái gì cũng không thể hù doạ em. Nhưng em lại sợ cô đơn, tưởng chừng như nỗi sợ hãi ấy sẽ giết chết em bất kì lúc nào có thể. Và tôi nghĩ, cái bản thân xấu xa của tôi, đã từng ghét em, từng xua đuổi em, nhưng giờ đây lại muốn chạy đến ôm trọn lấy em và hôn em !

Minhyuk ghét em đến thậm tệ, đến bản thân tôi còn thấy điều đó thật đáng sợ. Tôi mong Minhyuk đừng thích em, nhưng lại không nghĩ cậu ấy lại có sự căm phẫn đến như vậy. Em đã sợ đến mức chỉ dám đến nói với tôi rằng em rất sợ Minhyuk, sợ mỗi khi cậu ấy tức giận. Em và Jooheon thường về KTX rất muộn, vì hai người còn phải viết lời và làm nhạc. Có những hôm 4 5h sáng mới về nhà, đi ra ngoài thấy em nằm trên ghế sofa, tôi tiến lại gần lay em dậy hỏi tại sao em không vào trong ngủ, nhưng đáp lại câu hỏi của tôi, em chỉ lắc đầu, tay dụi dụi mắt rồi cúi đầu

"Giường của em ở trên anh Minhyuk, em sợ em sẽ đánh thức anh ấy !"

Em làm gì cũng nghĩ cho Minhyuk, ngay cả khi cậu ấy chán ghét em đến tột cùng. Tôi xoa đầu em, nhẹ nhàng, nói với em rằng nếu sợ Minhyuk càu nhàu, em có thể sang phòng của tôi, vì ở bên vẫn còn giường trống. Thế nhưng, một lần nữa em lại lắc đầu im lặng. Trời ngày càng lạnh, nhưng ngoài phòng lớn không có máy sưởi. Giữa đêm tôi thường đi uống nước, lúc ra ngoài tôi thấy em lại nằm co ro trên chiếc sofa ở ngoài. Tôi đứng đó nhìn em, không đi tới đánh thức em như mọi ngày. Em nói với tôi rằng em sợ cô đơn, nhưng chính em lại nằm một mình ở đây như vậy. Tôi tiến tới gần em, ngồi xuống bên cạnh. Trông em lúc ngủ yên bình hơn bao giờ hết, và tôi chỉ muốn em mãi như vậy thôi. Tôi vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán em, nhẹ nhàng chà qua chà lại chiếc má đang dần hồng lên vì lạnh. Changkyun của tôi nếu cứ nằm ngoài này mãi như vậy, em sẽ ốm mất ! Tôi cúi xuống, luồn tay qua chân và cổ định bế em dậy rồi đưa vào phòng tôi, nhưng lúc này khi ở bên cạnh em với khoảng cách thật gần, tim tôi sao lại đập nhanh đến thế. Hàng mi dài cong, đôi môi nhỏ nhắn và hơi thở thật đều của em khiến tôi dừng lại. Có một điều cho đến giờ, bản thân tôi vẫn chắc chắn, Minhyuk đều có những thứ mà tôi không thể có, ví như tình cảm của em và chính em, nhưng có một thứ mà tôi đã có trước cậu ấy. Là nụ hôn của em. Phải rồi, tôi đã hôn em. Ít ra tôi có chút gì đó không thua kém cậu ấy, ít ra là tôi có thể hôn em. Dù đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nhưng tôi vẫn không hối hận vì điều đó !

Em là đứa trẻ hiền lành đến nhu nhược. Điều đó lại càng khiến tôi muốn bảo vệ em. Những ngày hè đã bắt đầu đến, cái tiết trời khó chịu khiến bản tôi cũng phải khó chịu theo. Tôi thường vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cứ một tiếng một lần. Hôm đó tôi thấy em đi từ nhà vệ sinh ra, nhưng khuôn mặt thì tràn đầy nỗi sợ hãi. Tôi hỏi, em đều nói không có gì. Em bắt đầu chán ăn và bỏ bữa rất nhiều. Tôi còn nghe Kihyun nói mỗi đêm em hay sụt sịt có thể là do cảm cúm, còn sợ em ốm sẽ đuối sức. Nhưng Minhyuk thì lại phàn nàn khó chịu về điều đó. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại khó chịu về việc một thành viên trong nhóm đau ốm. Và tại sao em lại có thể thích một con người tàn nhẫn như vậy.

Có lẽ ngày hôm đó nếu không nghe thấy cuộc nói chuyện ấy, tôi đã không biết em phải chịu tổn thương nhiều như vậy. Sau buổi tập, mọi người chuẩn bị đi ăn tối. Tôi nhìn quanh không thấy em, có thể là em đang ở nhà vệ sinh. Tôi không do dự, đi thẳng vào nhà vệ sinh và rồi nghe thấy những lời nói buông thả giễu cợt của 2, 3 đứa con trai

"Này cưng, sao cưng im lặng mãi thế ?"

"Thế rốt cuộc cưng chọn ai thế ?"

"Hay cưng muốn dùng cả hai, có sợ chặt quá không ?"

Những tiếng cười ha hả và sau đó là tiếng hét khiến tôi cảm thấy lo lắng. Vì tôi không thể nhầm được, đó là tiếng hét và kêu cứu của em. Tôi đá mạnh cửa nhà vệ sinh, em như thấy vị cứu tinh lao thẳng vào người tôi, trên người quần áo xộc xệch. Bên trong mấy đứa con trai gương mặt vênh váo lấc cấc nhướn mày đi ngang qua tôi và em. Em ôm chặt lấy tôi mà khóc, hai tay bấu vào lưng áo tôi. Tôi cũng ôm chặt lấy em, hôn xuống đỉnh đầu mặc cho em nấc lên vì khóc.

Em nói em không muốn ăn tối nên tôi đã gọi cho anh Hyunwoo rằng em mệt và tôi sẽ đưa em về. Tối hôm đó khi mọi người đã ngủ rất say, tôi nhắn tin cho em ra ngoài phòng ăn. Lúc ra ngoài, tôi đã thấy em ngồi ngoài đó. Trong phút chốc, trước mắt tôi lại thấy dáng người nhỏ bé đáng thương đến tột cùng. Tôi đến bên cạnh nắm lấy tay em, nhẹ nhàng hỏi rằng đám thực tập sinh đó đã bao nhiêu lần như vậy với em và chúng đã làm gì em. Thật ra trong đầu tôi khi đó mong em nói là không vì tôi sợ rằng bản thân cuối cùng đã không thể bảo vệ em. Và thật may em đã trả lời như vậy. Tôi đã van nài cầu xin em nói cho tôi biết, chúng đã làm gì khiến em tổn thương. Nhưng khi đó em đã khóc và nói với tôi rằng

"Em sợ lắm, em không muốn gặp chúng. Chúng nói tại sao em thích anh Minhyuk lại để anh nằm lên người em..."

Rốt cuộc Im Changkyun đáng thương của tôi đã làm gì sai trái mà em phải nghe những lời như vậy. Rốt cuộc em còn phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa. Tôi ôm chặt em, tiếng khóc uất ức của em nghẹn trước ngực tôi. Thì ra có những chuyện em chẳng thể nói với ai, bởi lẽ em cảm thấy điều đó thật hổ thẹn

Ngày hôm sau tôi tới công ti rồi gặp đám thực tập sinh đó, và dĩ nhiên là cho chúng vài đấm, dặn kĩ càng rằng nếu còn đụng đến em, tôi sẽ bẻ răng từng đứa một. Sau chuyện đó một thời gian, em cũng quay trở lại bình thường, không còn sợ hãi mọi thứ nữa. Nhưng tai nạn này nối tiếp tai nạn khác. Cả em và Minhyuk cùng chấn thương một lúc.  Mà show diễn của chúng tôi vẫn còn đang lưng chừng, vì vậy nhóm sẽ diễn với 5 người, còn em và Minhyuk ở nhà nghỉ ngơi. Điều tôi lo lắng là em đã phẫu thuật một lần, không biết lần này bị chấn thương có ảnh hưởng đến sức khoẻ hay không. Và điều thứ hai, tôi không yên tâm khi em ở nhà với Minhyuk. Tôi không biết cậu ấy sẽ đối xử như thế nào với em. Bắt nạt em, quát mắng em, thậm chí là đánh em. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra. Mỗi lần được nghỉ ngơi, tôi đều lấy điện thoại gọi cho em hỏi rằng em đã ăn chưa, có ngủ đủ giấc không, Minhyuk có làm gì em không, rất rất nhiều. Em trả lời tôi rằng mọi thứ đều rất ổn khiến tôi rất yên tâm. Nhưng chính tôi lại không nhận ra, tình cảm của Minhyuk đã xoay chuyển từ lúc đó

Tôi không bao giờ nghĩ, có ngày Minhyuk sẽ thích em, nhưng tôi đã sai. Rồi một ngày tôi đã lấy hết can đảm, thật lòng đến trước mặt em và nói rằng tôi thích em, nhưng em chỉ nói với tôi rằng em cũng thích tôi nhưng đó là thích vì cảm kích tôi. Tôi nói rằng tôi sẽ chờ em, em chỉ im lặng. Thật ra, tôi đã nhận thấy sự thay đổi trong Minhyuk khi tôi nhìn cách Minhyuk đối xử với em, điều đó khiến tôi sợ hãi. Tôi sợ rằng chỉ cần Minhyuk dang tay, em chắc chắn sẽ lao về phía cậu ấy chứ không phải tôi.

Minhyuk bị ốm, tôi biết em đã rất lo lắng. Nhưng nếu để em nhớ đến Minhyuk, tôi sẽ mất em. Jooheon và Kihyun quay chương trình đêm, để lại em và Minhyuk. Tôi muốn sang ngủ với em vì thực chất tôi muốn chắc chắn Minhyuk sẽ không làm gì em. Nhưng giờ đây cái tôi sợ không phải Minhyuk sẽ làm tổn thương em mà tôi sợ, cậu ấy sẽ cướp lấy em khỏi tay tôi. Khi em đóng cánh cửa phòng lại, tôi đã thực sự hối hận. Tôi không thể ngủ được. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, rằng em đã ngủ chưa, liệu Minhyuk có làm gì em ? Tôi choàng dậy khi nghĩ đến những điều đó. Tôi gõ cửa phòng em và gọi nhưng đáp lại là sự yên lặng đến lạnh lẽo. Anh Hoseok nói rằng em đã ngủ và kéo tôi về phòng, nhưng sao khi đó tôi lại nghĩ em chưa hề ngủ.

Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, thấy em bước ra ngoài liền chạy tới hỏi rằng tối qua em có sao không. Em lắc lắc đầu, nét mặt hiện rõ sự bối rối. Những ngày sau đó, tôi thấy em và Minhyuk càng lúc càng căng thẳng. Có lẽ Minhyuk không hề thay đổi, cậu ấy vẫn phớt lờ đi ngang qua em, ngay cả việc mua kem nhưng cũng chỉ mua 5 cây, nói rằng không muốn mua cho ai đó. Tôi cầm cây kem nhưng rồi cũng chẳng muốn ăn. Rồi là cậu ấy càng lúc càng to tiếng với em, đã có lúc tôi không chịu đựng được liền đứng dậy nói lại Minhyuk nhưng sau đó lại thấy em kéo tay tôi, tôi lại dừng lại.

Lúc đó tôi đã nghĩ, đã đến lúc bản thân tôi phải tiến lên để có được em. Tôi bắt đầu có những cử chỉ thân mật với em, ôm em, hay thậm chí đôi khi em đang hí hoáy rửa bát với anh Hoseok tôi liền chạy lại hôn lên tóc em. Những lúc như vậy, em chỉ bối rối nói rằng tôi đừng như vậy. Em dần tránh tôi, chỉ đơn giản là hỏi tôi vài chuyện lặt vặt. Tôi cảm giác có điều gì đó không ổn, em chưa từng như vậy với tôi. Và vì sao em lại tránh tôi ? Bỗng nhiên tôi có cảm giác sợ hãi, linh tính có chuyện gì đó không ổn. Và đúng như vậy. Tôi đã coi thường Minhyuk, xem nhẹ tình cảm của em dành cho cậu ấy, nhưng tôi đã sai, mà lỗi sai ấy sẽ chẳng bao giờ có thể sửa

Dạo đó tôi rất hay mất ngủ, nhiều khi dậy tìm nước lạnh uống sau đó lại vào giường nằm. Tôi xoay đi xoay lại người, cuối cùng cũng chịu bò xuống giường mở cửa ra ngoài. Tôi đóng khẽ cửa để chắc chắn không ai bị đánh thức. Lúc ra đến gần phòng khách, tôi chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ bếp. Theo phản xạ tôi nép người vào chỗ khuất, tự tìm cho mình một góc nhìn đủ để hướng về phía phòng bếp. Tôi cố gắng không thở mạnh, lắng nghe tiếng động từ trong bếp. Gần đây có rất nhiều trộm ở khu vực, có thể một trong số nhưng tên trộm đã vào được trong nhà. Tôi rướn người để nhìn rõ hơn. Trong bóng tối, tôi chỉ thấy hay bóng đen đang quấn chặt lấy nhau, tiếng hôn môi kêu vang vọng từ trong bếp ra đến tận ngoài này. Tôi chợt thấy toàn thân nóng ran, rốt cuộc đó là ai ? Nhưng tiếng nói thì thầm nhỏ nhẹ trong đêm tối khiến tôi giật mình chết lặng. Tôi chưa bao giờ nhầm lẫn giọng của em và cũng chưa bao giờ nhầm lẫn giọng của Minhyuk. Giây thần kinh của tôi căng như dây đàn. Trong bóng tối, tôi vẫn nhìn thấy rõ nụ cười của em, chắc chắn là nụ cười của em, mà người đang bế em trên tay kia chẳng phải ai ngoài Minhyuk. Tôi hoàn toàn bất động, tôi vẫn không tin những thứ trước mắt mình là thật. Tôi bắt đầu lục lại trí nhớ, khi Minhyuk quát mắng to tiếng với em, nhưng ánh mắt của cậu ấy lại phản lại hành động của cậu ấy. Khi tất cả cùng ăn cơm, Minhyuk chỉ nhìn về phía em. Khi Minhyuk mua 5 cây kem, tôi vẫn nghĩ là do Minhyuk không muốn mua cho em, nhưng giờ tôi đã hiểu là vì em và Minhyuk đã đi cùng nhau rồi. Mọi hiện thực cứ đập thẳng vào tâm trí tôi. Tôi bấu chặt tay vào quần, mắt hướng thẳng về phía hai bóng người đang điên cuồng quấn lấy nhau. Tiếng rên rỉ của em, tiếng va chạm thân thể rồi cả cánh tay em ôm chặt lấy Minhyuk. Tất cả mọi thứ tôi tưởng rằng em sẽ làm thế với tôi, nhưng rốt cuộc lại là cậu ấy. Tôi đã nghĩ, bản thân có gì thua kém Minhyuk, tất cả những gì tôi làm đều vì em, và cuối cùng em vẫn chọn Minhyuk. Cậu ấy từ lâu đã ăn trọn trái tim em rồi, cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa, cậu ấy vẫn có được em. Tôi câm lặng. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới có được em. Tôi đã đứng đó chứng kiến toàn bộ mọi thứ, lúc đó tôi tưởng rằng, mọi thứ trong tôi đã chết rồi. Cho đến khi thấy em lại choàng tay ôm hôn cậu ấy, sự tức giận trong tôi mới thức dậy. Tôi nhắm mắt, nắm chặt hai tay, gằn giọng

"Rốt cuộc là các người đang làm gì vậy ?"

Tôi với tay bật công tắc điện. Tôi thấy ánh mắt của em, tôi thấy sự sợ hãi của em. Lúc đó tôi đã rất muốn xông tới kéo em về phía tôi nhưng tôi đã không thể. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy Minhyuk bảo vệ em, ôm em. Nhưng tại sao cậu ấy lại có quyền động vào em khi cậu ấy đã bỏ rơi em một lần ?

Em và tôi dần dần không thể chạm mặt nhau. Và dĩ nhiên tôi và Minhyuk cũng vậy. Chúng tôi đã từng rất thân nhưng giờ thì không còn nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đau đớn, dường như tôi đã để tuột mất em khỏi tay mình. Tôi không cam tâm, tôi không muốn từ bỏ, tôi không muốn mất em. Và khi có cái đầu nóng, con người ta sẽ mù quáng. Và tôi đã như vậy.

Em nhìn thấy tôi như thấy một con thú. Tôi chưa từng thấy ánh mắt của em nhìn tôi như vậy trước đây. Tại sao tôi và em lại trở thành như thế này. Cuối cùng tôi đã làm tổn thương em. Giây phút em gọi tên Lee Minhyuk, em đã giết chết tình yêu tôi dành cho em rồi. Và tôi nhận ra rằng, với em, chỉ cần đó là Lee Minhyuk, thì sẽ chẳng có luật lệ nào tồn tại. Tôi đã quá ngu ngốc, chỉ đơn giản nghĩ rằng, có tôi bên cạnh em, em sẽ quên cậu ấy. Nhưng tất cả đều là sự ảo tưởng của tôi. Cậu ấy chưa bao giờ tan biến khỏi tâm trí em, và sẽ chẳng bao giờ tan biến !

Và rồi tôi nghĩ, mình nên buông tay, chấp nhận sự thật ! Em chưa một lần quay đầu lại nhìn tôi, nhưng em lại luôn luôn đứng chờ, đợi rằng Minhyuk sẽ quay lại nhìn em dù chỉ là một lần duy nhất. Cho dù tôi có được em, nhưng tình cảm của em, tôi mãi mãi không có

Ngày hôm đó lại là một ngày tuyết rơi. Tôi không ra ngoài. Có tiếng gõ cửa. Tôi lười biếng chạy ra mở cửa. Em đứng ngoài nhìn tôi. Rất lâu rồi tôi lại được nhìn ánh mắt long lanh lúc nào cũng ươn ướt ấy. Bỗng nhiên tôi lại không dám nhìn em, tôi lảng tránh. Em nói em muốn nói chuyện với tôi. Tôi đồng ý. Em nói em cảm ơn tôi, em nói em không trách tôi, em nói tôi luôn là người bạn tốt, em nói em yêu Minhyuk rất nhiều,...tôi chỉ mỉm cười, tôi chấp nhận từ bỏ mọi thứ để có được em, nhưng cũng chấp nhận từ bỏ em để em được hạnh phúc. Chỉ có điều, tôi luôn ở đây, đứng chờ em, bất kể khi nào em muốn quay đầu, tôi vẫn luôn đứng sau đợi em ! Tôi nói tôi muốn ôm em một lần. Khi đó mọi kĩ ức bỗng nhiên lại quay trở lại ngập tràn trí nhớ của tôi, ngày đầu tiên gặp em, ghét em, sau đó thích em, rồi yêu em...nó cứ rõ nét như vậy, đau nhói !

Cuộc đời này, chẳng ai nói trước được điều gì. Cả tôi và Minhyuk đều giống nhau, đều đã từng có những suy nghĩ giống nhau, chỉ có điều tôi là người sớm thay đổi suy nghĩ ấy, còn Minhyuk là người đến sau ! Thế nhưng đến trước hay sau chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là người mà em đã chọn. Tôi mãi mãi vẫn là kẻ bại trận, mà người thắng cuộc lại chính là em !

Ngoài cửa số tuyết lại rơi rồi, trước đây em nói em thích hoa. Tôi đã mua một chậu hoa đặt ở cửa sổ, chờ nó nở thật đẹp rồi sẽ đem nó đến tặng em. Giờ đây tuyết rơi che phủ trên những cánh hoa, khiến chúng chết dần chết mòn. Bất giác nghĩ, bản thân giống chậu hoa kia, năm tháng trôi qua không ai ngó ngàng.

End

- em xin lỗi vì đã up muộn như thế này, vì mấy tuần nay thực rất bận luôn uhu TvT và chap này còn dài nên mãi mới xong. Vì là xoay quanh nội tâm anh Rùa nên em cũng phải sửa đi sửa lại cho hay TvT cảm ơn mng đã chờ đợi ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top