Chap 7: Anh sẽ đến với em như bông tuyết đầu mùa !

Chap 7:

Khi bạn chợt giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ xinh đẹp, bạn cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng. Nhưng Changkyun thì không, cậu đã dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng mọi thứ đều không phải là mơ

Cái ngày đầu tiên bước chân vào KTX, bao nhiêu sự xa lạ, sợ hãi, cô đơn đều chiếm lấy cậu. Nhưng giờ đây mọi thứ đều đã thay đổi. Changkyun thấy bản thân dường như rất may mắn. Sắp đến tháng 12, tuyết đã bắt đầu dày. Cái sân trước KTX giờ chỉ bao phủ một màu trắng tinh khôi và vài chiếc lá rụng từ trên cây xuống. Changkyun tì tay lên bậu cửa sổ, mắt chăm chú nhìn mấy hạt tuyết rơi xuống. Minhyuk sắp về quê cùng Hyungwon. Hai người họ đều ở Gwangju, cũng đã lâu rồi chưa được về thăm bố mẹ. Sắp tới sẽ hoạt động rất nhiều, họ tranh thủ lúc này vì sợ sau đó sẽ không có thời gian để về. Changkyun cũng ở Gwangju, nhưng bố mẹ cậu hiện tại đang ở nước ngoài thăm anh trai, nên dĩ nhiên cậu về cũng không để làm gì.

Changkyun nhìn Minhyuk xếp quần áo vào cặp, lại gần phụng phịu ngồi vào lòng anh. Minhyuk bị bất ngờ, nhưng sau đó lại mỉm cười xoa xoa mái tóc cậu

"Anh sẽ đi vài ngày rồi về. Ở nhà phải ăn uống đầy đủ nhớ không ?"

Changkyun nghịch hai ống tay áo dài quá tay, đầu rúc vào ngực anh giả vờ giận dỗi

"Em sẽ chết héo mất !"

Minhyuk im lặng một chút, sau đó hôn lên trán cậu thì thầm

"Changkyun, hay về với anh, được không ?"

"Hả ?!"

Cậu hơi giật mình, ngẩng đầu. Nhưng rồi lại cụp đôi mắt xuống

"Bố mẹ em không ở quê. Em cũng không có nhiều họ hàng ở dưới đó. Em không muốn về đó rồi ở một mình !"

"Ngốc, ai nói em về nhà em, anh nói về nhà anh !"

Changkyun lại giật mình lần nữa. Hai cái tay cái ống tay áo ban nãy còn vung vẩy trước mặt anh giờ đã chịu dừng lại

"Em...em..."

"Nhé ! Anh cũng sẽ rất nhớ em nếu không có em bên cạnh. Chúng ta cùng về nhà anh !"

Changkyun nhìn anh rất lâu. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của anh dành cho cậu, nhưng có lẽ, giờ cậu không nên suy nghĩ gì nữa. Changkyun gật gật đầu rồi lại rúc vào ngực anh

Sáng hôm sau, Minhyuk dậy từ sớm chạy sang phòng để đánh thức Hyungwon dậy rồi sau đó mới quay lại gọi cậu (Hyungwon là thánh ngủ ((= 😆😆). Cậu rất buồn ngủ, ngồi trên xe liên tục ngả vào vai anh mà ngủ say như chết. Thỉnh thoảng lại còn gục xuống suýt chút nữa ngã ra sàn. Đến nơi, hai người tạm biệt Hyungwon rồi bắt taxi về nhà Minhyuk. Nhà Minhyuk không lớn nhưng cũng không phải nhỏ. Ở ngoài sân trồng rất nhiều cây, bên ngoài dẫn vào cửa còn có một hàng rào gỗ màu trắng trông rất xinh xắn. Bố mẹ anh rất tốt bụng. Khi thấy cậu rất vui vẻ dắt cậu vào nhà và còn nấu rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu. Anh nhìn cậu ăn ngon lành như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui. Bố mẹ anh cũng vậy, liên tục gắp thức ăn cho cậu và nói chuyện với cậu rất nhiều. Minhyuk chợt nghĩ mình đã sớm bị ra rìa mất rồi

Changkyun nằm trên giường, nhìn xung quanh. Bữa tối lúc nãy đã khiến cậu phát phì và chẳng thể đi đâu. Cậu xoay đi xoay lại, với tay lấy cái khung ảnh cạnh chiếc đèn ngủ. Cậu đưa tay sờ sờ lên bức ảnh. Ngón tay cậu dính chút bụi, có lẽ là anh ít về nhà. Đây là bức ảnh gia đình của anh, nhìn vào bức ảnh, Changkyun đoán là ảnh từ 17, 18 năm trước. Cậu mỉm cười lấy ngón tay chọc chọc vào bức ảnh, thì ra ngày nhỏ Minhyuk của cậu cũng dễ thương như vậy. Nụ cười thánh thiện từ nhỏ đã có rồi. Changkyun nghĩ nếu có thể gặp anh từ ngày bé, chắc chắn cậu sẽ thích anh ngay từ giây phút lần đầu tiên

"Em đang làm gì vậy ?"

Changkyun giật mình khi cảm nhận được cái ôm từ đằng sau. Mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng và hơi nước trên tóc lướt trên da thịt cậu

"Minhyuk, thì ra hồi bé anh cũng rất đáng yêu !"

Changkyun dẩu mỏ, lắc lắc khung ảnh trên tay. Minhyuk lấy lại khung ảnh trên tay cậu, vươn người đặt về chỗ cũ, sau đó nhấc đầu cậu lên cánh tay mình, ôm lấy cậu

"Changkyun, hôm nay anh rất vui khi thấy em như vậy !"

Changkyun dùi vào ngực anh, mấy ngón tay còn quậy phá vẽ vẽ lên lưng anh

"Em mới thấy vui ấy. Bố mẹ anh rất quý em, nấu thật nhiều món em thích. Bác gái còn pha trà hoa nhài cho em nữa !"

Minhyuk cúi xuống nhìn cậu, chỉ thấy cái đầu màu nâu đang cố gắng rúc vào ngực anh. Minhyuk đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, thì thầm

"Changkyun, anh muốn hỏi em, suốt khoảng thời gian trước đây, em đã sống như thế nào ?"

Minhyuk chờ hồi lâu không thấy cậu trả lời, anh nhẹ gỡ người cậu thì thấy khoé mắt cậu đã đỏ hoe

"Changkyun..."

"Em đã rất cô đơn. Em đã rất sợ. Em sợ mỗi khi thấy em anh sẽ khó chịu. Em rất muốn chăm sóc anh nhưng lại không thể tuỳ tiện chạm vào người anh. Em sợ khi mọi người nhắc đến Minkyun anh sẽ tức giận. Em biết mọi thứ đều là do em, nhưng em không biết phải làm thế nào để mọi người hiểu rằng em thật sự muốn xin lỗi mọi người..."

Từng lời nói của cậu như cứa vào tim anh. Trước đây trong mắt anh, cậu dường như là một cái gai chỉ cần chờ cơ hội để nhổ nó đi ngay lập tức. Anh đã từng rất ghét cậu, đến thậm tệ, đến mức có thể lao vào cậu mà cắn xé. Đối với anh, do cậu nên những người anh yêu quý đều không có cơ hội để cùng anh tồn tại bước trên một con đường. Nhưng sau này Minhyuk mới thấy, thật ra Changkyun thật đáng thương, đáng thương đến mức chính anh còn thấy đau mỗi khi thấy cậu. Nói đúng hơn Changkyun là một đứa trẻ đáng thương. Mọi thứ đối với cậu đều xa lạ, mà cái sự ngây ngô ngốc nghếch đến khờ dại của cậu thì không thể chống chọi với sức ép từ anh và cả chính những người trong nhóm khi đó. Anh cảm thấy rằng cuộc đời cậu trong suốt thời gian sống chung dưới một căn nhà với anh chỉ toàn là một màu đen và những nỗi sợ hãi bủa vây. Tại sao cậu phải chịu những điều như vậy ?

"Changkyun...anh xin lỗi...anh yêu em..."

Minhyuk chợt cúi xuống hôn cậu, cánh tay ôm lấy cậu khi nãy không chút chậm rãi luồn vào trong quần cậu. Sự va chạm da thịt khiến cậu rùng mình, đôi mắt ướt ướt chỉ biết nhắm mắt lại. Minhyuk kéo một lần cả chiếc quần ngủ và quân lót bên trong của cậu sang một bên, cầm lấy hai chân cậu kẹp chặt hai bên hông của anh. Minhyuk đưa chiếc lưỡi lướt trên bụng cậu, bàn tay không ngừng xoa nắn cặp mông căng tròn của cậu đang cong người vì khoái cảm. Ngón tay anh từ từ đi xuống chiếc lỗ nhỏ của cậu, miết qua miết lại khiến cậu giật mình khép chân lại nhưng sau đó lại bị anh tách ra. Minhyuk từ từ nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào bên trong cậu, rồi tiếp đó là hai, ba ngón. Những giọt nước từ bên trong cậu kéo nhau nhỏ xuống chiếc đệm phía dưới. Changkyun nhăn mặt, giữ chặt lấy cánh tay anh nhưng liền bị anh nắm lấy, ba ngón tay ở trong cậu bắt đầu ra vào cật lực

"Hức...hmmmmmmm...haaaaaaaaa...aaaaaaaa...đừng...em đau...dừng lại...Minhyuk dừng lại...aaaaaaa"

Changkyun rên lớn, nhưng sau đó lại cố gắng dùng tay chặn những thanh âm đó lại. Vì cậu biết, đây không phải nhà cậu, và ở đây còn có bố mẹ anh

Minhyuk gỡ bàn tay đang bịt miệng cậu, lả lướt thả những cái hôn lên má lên cổ cậu, thì thầm

"Ngoan, sẽ không sao đâu, chẳng có thứ gì lọt qua cánh cửa đó cả. Changkyun anh rất muốn nghe tiếng em rên. Rên cho anh nghe đi nào !"

Changkyun xấu hổ ôm chặt lấy cổ anh. Và Minhyuk thực sự cũng không trậm trễ. Thân người anh mau chóng áp lên người cậu, ba ngón tay bên trong cậu liền rút ra, nước từ bên trong như dòng suối bị đã chặn được khai thông, chảy xuống thấm đẫm lên đệm. Minhyuk cởi quần áo, bàn tay vuốt qua vuốt lại cậu bé rồi nắm lấy hai chân cậu kéo sát về phía mình. Anh đưa cậu bé miết xung quanh chiếc lỗ của cậu. Changkyun chỉ biết cong người, thi thoảng đỉnh đầu cậu bé chạm phải em bé của cậu là cơ thể Changkyun lại giật lên. Minhyuk hôn lên môi cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu liếm láp, phía dưới từ từ đẩy vào. Sự nóng ấm bên trong cậu khiến anh gầm lên vì sung sướng

"Aaaa...hưmmmmm...ư..."

Tiếng rên như thỏ của cậu khiến anh không thể chịu đựng nổi mà bắt đầu di chuyển. Cái lỗ nhỏ của cậu ôm chặt lấy cậu bé của anh như muốn nuốt chửng nó vậy. Dục vọng và cảm giác sung sướng khiến anh không thể dừng lại mà càng mạnh mẽ ăn trọn cơ thể cậu

Changkyun gồng mình ôm chặt lấy anh rên rỉ trong khoái lạc. Cậu bé to và dài của anh chọc sát đến điểm cuối cùng trong cơ thể cậu khiến cậu rên rỉ khóc thét trong sự thoả mãn

"Aaaaaaaaaa...haaaaaaaa...ưưưưưưưư...áaaaaaaaa..."

Minhyuk kẹp chặt hay chân cậu trên hông mình, phía dưới lên tục ra vào càng lúc càng mạnh và nhanh cho đến khi cậu ôm chặt lấy cổ anh nghiêng đầu đòi nụ hôn từ anh rên rỉ

"Hưmmmm...ưưư...mau dừng lại...em không chịu được nữa...dừng lại..."

Minhyuk nghiêng đầu đáp ứng, nuốt lấy môi cậu mà mút mát, phía dưới lao vào rất mạnh bạo trong sự cầu xin của cậu. Dòng tinh dịch trong anh bắn thẳng vào bên trong cậu, cả hai cùng thể hổn hển, cậu bé của anh vẫn còn bên trong cậu. Minhyuk mút lấy môi cậu, tay vuốt mấy sợi tóc dính lên trán cậu

"Changkyun, tuyệt đối không được để ai nghe thấy em rên như thế này. Chỉ duy nhất anh thôi !"

Changkyun lờ mờ gật gật đầu, vẫn tiếp tục thở. Lúc này Minhyuk mới rút cậu bé ra khỏi người cậu, tinh dịch từ bên trong cũng thế mà trào ra ngoài

Changkyun nằm bên cạnh anh, cánh tay quàng qua ôm lấy người anh, thi thoảng ngón tay lại nghịch ngợm lướt trên cơ bụng của anh khiến Minhyuk gầm lên cúi người mà hôn lên cổ cậu

"Changkyun. Sau này anh sẽ thường xuyên đưa em về nhà anh !"

"Thật sao ?"

Changkyun ngửa cổ ngạc nhiên, Minhyuk thuận đà hôn xuống

"Thật ! Anh sẽ chăm sóc em bù cho những gì em đã chịu đựng. Vậy nên cứ thoải mái mà đối xử tệ với anh !"

"Không đâu ! Em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa mà !"

Changkyun nũng nịu dụi vào người anh. Minhyuk mỉm cười, lại cúi xuống hôn cậu rồi với tay tắt chiếc đèn ngủ, ôm cậu vào lòng rồi cả hai cùng thiếp đi cho đến sáng hôm sau

...

Changkyun thích đi siêu thị. Vì khi đó cậu có thể chọn vài thứ hay ho để dùng. Minhyuk thường đi với cậu, trước đây Changkyun thường đi cùng Hyungwon, nên bây giờ người đi cùng cậu chắc chắn phải là anh. Changkyun thường thích đi lòng vòng và muốn đi ăn vặt, giống hệt như những đứa trẻ. Nhưng cậu biết Minhyuk không thích đi nhiều nên sau khi mua vài thứ cậu đòi về nhà. Lúc về đến KTX Minhyuk và Changkyun thấy Minkyun đang đứng cạnh cái cây gần lối cửa vào. Minhyuk có đôi chút bất ngờ vì sự xuất hiện Minkyun, anh luống cuống, nhưng sau đó anh lại quay sang nhìn cậu, đôi mắt cậu đã nhìn anh từ lúc nào. Rất lâu rồi anh mới thấy Minkyun, nhưng cũng rất lâu rồi anh lại thấy đôi mắt buồn rượi của Changkyun như vậy. Đứng đó rất lâu, Minkyun cũng thấy anh và cậu. Minkyun đi tới gần hai người vui vẻ chào hỏi

"Gặp hai người ở đây. Mọi người vẫn khoẻ chứ ? Em đi ngang qua tiện đường định ghé thăm mọi người !"

"Cậu lên nhà đi, ở đây lạnh lắm. Ở lại ăn cơm với bọn mình luôn !"

Changkyun không để Minhyuk kịp trả lời, cậu đã vội trả lời thay phần của anh

"Mình chỉ định ghé qua chút thôi, mình có việc phải đi bây giờ. Changkyun, cảm ơn cậu, để lần khác nhé !"

Minkyun cười cười trả lời Changkyun nhưng sau đó lại nói

"Anh Minhyuk...em có thể nói chuyện với anh một lúc được không ?"

Minhyuk không thể mở miệng. Anh quay sang nhìn Changkyun rồi lại nhìn Minkyun. Bất giác lại quay đi chỗ khác

"Vậy hai người nói chuyện nhé. Mình lên nhà chuẩn bị đồ ăn tối. Lần sau hãy đến chơi nha Minkyun !"

Changkyun lại một lần nữa trả lời thay anh. Cậu quay sang lí nhí "em lên trước đây" rồi quay đầu bước vào trong

Anh và Minkyun ra một ghế đã gần đó ngồi. Cái tiết trời này mà ở ngoài thì thật tệ. Nhưng Minkyun muốn vậy. Ban nãy trước khi Changkyun vào trong, anh nhìn vào mắt cậu, anh thấy sự chờ đợi của cậu. Ánh mắt yếu đuối của cậu lại quay trở lại rồi

"Anh vẫn sống tốt chứ ?"

Câu hỏi của Minkyun kéo anh trở lại thực tại. Minhyuk lấy lại bình tĩnh, mỉm cười

"Anh vẫn thế thôi. Em thì sao ?"

Minkyun cúi đầu, xoa cốc cafe trong tay

"Em cũng vậy thôi. Em vẫn nhớ giờ này 2 năm trước chúng ta vẫn vui vẻ tập luyện cùng nhau. Noel năm đó anh còn tặng em một cái mũ..."

"Thật ra, em đã nhận được bức thư trong đôi giày..."

Minkyun chợt dừng lại, sau đó cậu nhìn thẳng vào mắt anh

"Minhyuk, em chia tay bạn trai rồi !"

Minhyuk sững người. Chợt bàn tay cậu đặt lên má anh, vuốt ve

"Minhyuk, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã có cả một quãng thời gian nhìn nhận lại mọi thứ và em phát hiện ra người em thực sự thích là anh. Minhyuk, em thích anh..."

"Anh yêu Changkyun !"

Minhyuk cắt ngang lời cậu, nhẹ nhàng gỡ bàn tay của cậu đang ở trên má anh

"Anh...anh..."

Đôi mắt Minkyun ngỡ ngàng nhìn anh. Khoé mắt giật giật. Dường như nó chứa đầy sự thất vọng

Minhyuk không hiểu vì sao anh lại dứt khoát nói những lời đó. Trước đây anh yêu Minkyun, nhưng dường như hiện tại, cảm giác đó không còn nữa. Trong đầu anh hiện tại, chỉ ngập tràn hình ảnh Changkyun mà thôi

"Minkyun, anh đã rất yêu em, và anh không bao giờ hối hận vì đã yêu em. Chúng ta đã có quãng thời gian rất đẹp, anh sẽ không bao giờ quên. Trước đây, khi anh yêu em, cũng chính là khoảng thời gian Changkyun thích anh. Anh đã dẫm đạp lên tình cảm của Changkyun để theo đuổi em. Anh đã căm ghét Changkyun vì anh đã nghĩ em ấy đã cướp đi cơ hội mà đáng ra nó là của em. Dường như anh coi Changkyun không hề hiện diện trước mắt anh, còn sỉ nhục phỉ báng lời tỏ tỉnh của đứa trẻ ngốc nghếch ấy. Nhưng mà Minkyun à, Changkyun đã đến và thay đổi cuộc đời anh như thế đấy. Anh đã tưởng rằng, cả cuộc đời này anh sẽ chẳng thể yêu ai, vậy mà Changkyun lại bước vào trái tim anh mất rồi. Changkyun là cuộc sống và hơi thở của anh, em ấy rất quan trọng đối với anh. Anh không biết, liệu cả quãng đời còn lại của anh có đủ để đền bù lại cho em ấy không, nhưng anh chỉ biết rằng, người mà hiện tại anh muốn bảo vệ nhất là Changkyun !"

Sống mũi Minkyun đột nhiên cay cay, tai cậu ù đi, miệng lắp bắp không nói nổi nên lời

"Vậy...vậy sao...thì ra...là Changkyun..."

Minhyuk đưa tay xoa đầu Minkyun, mỉm cười

"Chúng ta đều phải lớn thôi. Anh đã có khoảng thời gian suy nghĩ nông cạn và cộc cằn, chưa đủ chín chắn. Vậy nên Minkyun à, hãy tìm cho mình một người thực sự yêu em và có thể chăm sóc em suốt cuộc đời này nhé !"

"Anh xin lỗi, anh không thể nhận tình cảm của em !"

Minhyuk đứng dậy, phủi phủi vài bông tuyết rơi trên quần miệng nói nhỏ

"Tuyết lại rơi rồi đấy ! Em mau về đi thôi, anh phải về đây. Xin lỗi em, anh không thể tiễn em được ! Về cẩn thận nhé, Minkyun !"

Minhyuk quay người bước vào bên trong. Hình như trong lòng anh, chẳng còn ưu phiền nặng nhọc gì nữa. Hiện tại anh thấy rất nhẹ nhõm, chỉ vậy mà thôi

Minhyuk mở cửa bước vào nhà. Mùi thức ăn từ trong bếp thơm nức khiến dạ dày của anh bắt đầu nhảy múa. Trong lúc ăn cơm, đột nhiên Hyunwoo nói rằng

"Mấy đứa có muốn đi trượt tuyết rồi cắm trại không ?"

"Cóooo"

Cả đám đồng thanh như được mùa. Minhyuk nghĩ, đã rất lâu rồi anh không đi cắm trại. Và đột nhiên anh nghĩ rằng, như vậy Changkyun có thể đắp người tuyết mà cậu thích rồi

"Thứ 7 tuần này đi, anh xin anh quản lí rồi. Nghỉ cho thoải mái rồi lại tập trung cho comeback nhé !"

Mấy đứa còn lại hú hét, anh nhìn Changkyun. Cái nét mặt tươi tắn khiến anh cảm thấy thực vui

Lúc trước khi yêu Changkyun, anh thường chơi game với Kihyun trước khi đi ngủ, nhưng bây giờ anh ít chơi hơn, vì Minhyuk nghĩ, anh nên dành thời gian cho cậu. Changkyun đi ngủ rất hay vặn vẹo, vài phút cậu sẽ trở mình một lần khiến chiếc giường cũng vì thế mà phát ra tiếng "cót két cót két". Nhưng hôm nay cậu cứ nằm yên như vậy, Minhyuk để ý cậu trở mình lần nào. Ban đầu anh nghĩ cậu đã ngủ rồi, nhưng sau đó lại nghĩ rằng, Changkyun không thể ngủ sớm vì em ấy rất khó ngủ, chỉ trừ khi quá mệt. Minhyuk đặt hai tay dưới đầu nhìn lên tấm phản trước mặt, nghĩ gì đó rồi với tay bật chiếc đèn ngủ gọi nhỏ

"Changkyun, nếu em chưa ngủ thì xuống đây với anh !"

Changkyun là đứa trẻ ngoan. Chỉ cần là anh nói, nhất định cậu sẽ nghe theo. Vài giây sau, dáng người gấu con từ từ leo xuống rồi chui thẳng vào trong chăn, nằm ngoan ngoãn trong lòng anh. Minhyuk vuốt ve gáy cậu, thì thầm

"Changkyun, có chuyện gì à ? Em có ổn không ?"

Nhận lại là cái lắc đầu nguầy nguậy của cậu

"Không...em ổn...em không sao..."

"Em đang suy nghĩ chuyện giữa anh và Minkyun đúng không ?"

Đúng như anh nghĩ, cậu im lặng. Đột nhiên, Minhyuk ôm lấy má cậu, kề sát chóp mũi anh vào chóp mũi cậu

"Changkyun, em có tin anh không ?"

"Em...em..."

"Changkyun, em chỉ cần biết một điều thôi. Cuộc đời anh từ nay về sau chỉ có em mà thôi. Nhất định anh sẽ không buông tay em đâu !"

Minhyuk rướn môi hôn cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng. Changkyun ôm chặt lấy anh. Cậu quyết định nằm lại đây, ôm anh và ngủ đến sáng hôm sau

...

"Changkyun đâu rồi, em chạy ra ô tô lấy đèn ngủ với Minhyuk đi. Mau lên rồi quay lại nhé !"

Changkyun đang ngồi chỉnh lại lều thì Hoseok gọi cậu. Cậu bỏ lại đó cho Hoseok rồi chạy ra bãi đỗ xe. Lúc ra cậu thấy Minhyuk đang lục đồ ở trong cốp, lấy ra vài cái đèn ngủ

"Anh Hoseok bảo em ra đây lấy đèn ngủ cùng anh !"

Changkyun vừa dứt lời thì Minhyuk đóng cốp lại, mỉm cười

"Có vài cái đèn mà cũng bảo em ra là cùng hả ?!"

Changkyun khó hiểu, cậu vẫn đứng im nhìn anh chờ đợi. Minhyuk đột nhiên kéo cậu lại gần mình, xốc cậu dậy ngồi lên xe, còn anh đứng giữa hai chân cậu

"Changkyun, chúng ta phải cảm ơn mọi người rồi. Mọi người đang ủng hộ chúng ta đó !"

Minhyuk vuốt tóc cậu, phủi những bông tuyết đậu trên tóc cậu

"Changkyun, tuyết lại rơi rồi !"

"Vâng !"

"Em có lạnh không ?"

"Em không lạnh. Em có anh rồi mà !"

Minhyuk ôm lấy gáy cậu kéo gần về phía mình, để anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu

"Em đã có một mùa đông cô đơn rồi, năm nay em sẽ không cô đơn nữa đâu. Anh sẽ đắp người tuyết cùng em nhé, được không ?"

Hai má Changkyun ửng đỏ vì lạnh, đôi môi mọng màu mận khiến Minhyuk bật cười. Anh hôn cậu. Họ hôn nhau dưới trời mưa tuyết. Sự ấm áp từ nụ hôn khiến họ chẳng thấy lạnh. Cái mát lạnh của tuyết hoà vào nụ hôn khiến họ dường như chìm đắm. Minhyuk mút lấy môi cậu, còn cậu thì ôm chặt lấy anh đáp trả những cái hôn của anh. Tuyết rơi dày đặc, chỉ còn trống chỗ hai người đang đứng. Khi hai người rời môi nhau, cũng là lúc anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại

"Chúng ta quay lại thôi, mọi người đang chờ đấy !"

Changkyun gật gật đầu, trượt xuống. Anh nắm lấy tay cậu bước về con đường phía trước

"Nếu cho anh quay lại thời gian, nhất định anh sẽ đến với em như bông tuyết đầu mùa. Im Changkyun, anh yêu em !"

Bông tuyết đầu mùa đến rất nhẹ nhàng, anh cũng vậy !

Lớp tuyết dày phủ trên mặt đường giờ chỉ còn lại dấu của hai người. Cảm thấy chỉ cần nắm tay nhau cùng đi hết con đường này là mãn nguyện lắm rồi ! ❤️

🌸END🌸

- Trước hết là xin lỗi các banh rất nhiều vì hơn một tuần mới up nốt cháp cuối T T vì thi xong nên có đi du lịch đôi chút :)))) và còn phải lo đổi nv và phúc tra T T
- Đã kết thúc rồi đó ạ T T em thấy buồn T T nhưng mà vẫn còn 2 pé phiên ngoại sắp trình làng :)))
- Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và cho em những lời khuyên và động viên. Mong mọi người vẫn mãi yêu quí và ủng hộ em trong những tác phẩm tiếp theo của em ạ. Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
- Em đang xin ý kiến mọi người là tiếp theo tiếp tục là Minkyun hay Hyungkyun đây ta :)) hay 3P ontop :)))
- Lại xàm rồi :))) thôi em xin dừng ở đây, mọi người hãy đón đọc phiên ngoại nhé 🙆🏻🌸

🌸Quả Cam🌸

- Các mẹ có thấy ba bạn Minhyuk Changkyun Minkyun tên nó cứ link với nhau k =))) em viết mà lẫn lộn hết cả lên phải edit lại cả chục lần 😂😂😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top