Chap 6: Sau cơn mưa, trời lại sáng

Chap 6:

Dãy hành lang hun hút và tiếng gió ngoài trời đập liên hồi vào ô cửa kính tạo thành âm thanh nghe thật não nề. Mấy chiếc đèn xám trắng treo trên tường vẫn dội xuống thứ ánh sáng ma mị xuống bức tường và nền nhà trơn láng. Băng ghế ở cuối hành lang giờ này chỉ còn hai người. Khoảng cách xa đến kì lạ. Cứ giữ im lặng đến cả chục phút

"Minhyuk, cậu có nhớ hồi còn thực tập, chúng ta đã từng rất vui vẻ không ?"

Cuối cùng, giữa hai sự im lặng, cũng có người chịu mở lời. Giọng nói trầm khàn, giống như người đó đã ăn cả túi sỏi đá

Minhyuk nhìn sang người bên cạnh, sau đó lại quay khớp cổ trở lại đúng vị trí, tựa đầu vào tường

"Ăn chung, ngủ chung, đi chơi đêm, lén về nhà...còn gì mà chúng ta không làm nhỉ ?"

Minhyuk nhìn lên trần nhà, khoanh tay trước ngực. Quá khứ là một thứ đáng sợ, nó sẽ khiến cho người ta nhớ lại tất cả mọi thứ, kể cả vui hay buồn. Mà lúc này, thì nên nhớ kỉ niệm vui hay buồn đây !

"Cậu biết không, cái phút giây chờ đợi công bố người cuối cùng được debut, tôi đã nguyện cầu người đó sẽ là cậu. Bởi lẽ, người bạn thân nhất của tôi là cậu, tôi đã nghĩ, liệu bản thân sẽ sống ra sao khi chúng ta không thể tiếp tục cùng nhau đi chung trên một con đường ?"

Hyungwon chợt cúi đầu, giọng nói nhỏ dần

"Tôi cũng đã từng nghĩ, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt, sẽ luôn luôn bảo vệ và ủng hộ nhau, cho đến già..."

Trước đây cùng thực tập, cùng sống với nhau, trải qua bao khó khăn, đã từng nghĩ rằng sẽ chẳng có thứ gì có thể đánh đổi được tình bạn viên mãn đó. Thế nhưng, nhìn tình cảnh hiện tại, ngay cả ngồi gần nhau cũng không thể

"...Nhưng Minhyuk à, chúng ta đang làm gì thế này ?"

Hyungwon quay sang bên cạnh, Minhyuk đã nhìn anh từ lúc nào. Cặp mắt đã từ rất lâu không thể nhìn nhau dù chỉ một phút. Tình bạn tưởng chừng không bao giờ có thể tách rời cuối cùng đã rạn nứt chỉ sau một đêm

"Tôi còn nhớ ngày Changkyun mới đến KTX. Ngay cả người chẳng ghét ai như anh Hyunwoo cũng chẳng thể thân thiết với em ấy. Tất cả mọi người đã không thể yêu thương Changkyun, tôi cũng vậy. Tôi đã rất ghét, căm hận ngay từ khi thấy sự xuất hiện của em ấy trong cửa hàng thịt nướng hôm đó. Cậu biết không, chính tôi là người đã lén đổi giấy cho Yoonho để không phải chung phòng với Changkyun..."

Hyungwon cười chua chát, đầu cúi xuống nhìn sàn nhà. Cả hai lúc này trông thật thảm hại

"Nhưng cậu biết không, Minhyuk. Tôi đã yêu em ấy đấy ! Im Changkyun, tôi yêu em ấy. Nói ra thì thật kì cục, nhưng trong khoảng thời gian cậu chán ghét em ấy nhiều bao nhiêu, thì chính tôi lại yêu em ấy nhiều như vậy !"

Minhyuk chợt nhớ lại cái ngày Yoonho bị loại, lúc thằng bé chuẩn bị dọn đồ, anh đã suýt chút nữa lao vào đánh Changkyun. Rồi cả lần Minkyun kí giấy kết thúc hợp đồng với công ti. Mọi thứ anh đều cho là do Changkyun, chính vì sự xuất hiện của cậu nên mọi thứ mới bị đảo lộn

"Nghĩ đi nghĩ lại, chúng ta vốn chẳng đi đến đâu. Cậu thì thích Minkyun, Changkyun thì lại thích cậu, còn tôi thì thích Changkyun. Giống như cái vòng luẩn quẩn chẳng đến hồi kết..."

"Changkyun từng nói với tôi, em ấy thích cậu từ khi chúng ta có tập phát sóng đầu tiên...mà nực cười là, càng sống chung trong một căn nhà, em ấy càng thích cậu...ngày nào em ấy cũng hỏi tôi, anh Minhyuk thích ăn gì, anh Minhyuk thích cái gì, ghét cái gì, em ấy còn biết chính xác vị pizza cậu thích ăn và biết cậu thích cafe nhiều sữa...em ấy thích cậu...à không, chính xác là yêu cậu, yêu cậu hơn cả bản thân...nhưng cái sự chán ghét trong cậu lại lớn hơn sự dũng cảm của em ấy. Minhyuk, tôi đã nghĩ, cảm ơn cậu khi đó đã từ chối Changkyun, để tôi có thể bảo vệ em ấy, tôi cũng đã tự ảo tưởng rằng, Changkyun đã sắp quên được cậu rồi, tôi đã nói rằng chỉ cần em ấy quay đầu, nhất định tôi sẽ chờ đằng sau để em ấy chạy đến ngã vào lòng..."

Sống mũi Hyungwon bỗng nghẹt lại, vài giọt nước rơi "tách tách" trên mu bàn tay anh. Anh cười nhếch miệng, châm biếm

"Cái thứ gì đang rơi thế này...?!"

Minhyuk lặng người, mí mắt anh chợt giật giật nhẹ, hai cánh tay khoanh trước ngực ban nãy giờ không thể yên vị mà ở đúng vị trí của nó được. Hai tay anh chống trên đầu gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn mấy chiếc lá bay theo gió cuốn đi

"Changkyun là đứa trẻ hay suy nghĩ và rất nặng tình, chính vì thế cho dù bị cậu nặng lời từ chối, em ấy vẫn cứ yêu cậu. Chỉ có điều tôi không nghĩ lại yêu nhiều đến vậy. Tôi đã ước rằng, cậu đừng thích em ấy, hãy cứ ghét Changkyun đi, chính tôi đã suy nghĩ ích kỉ như vậy. Nhưng cái thời điểm đó, cậu lại đột nhiên quay đầu, đưa em ấy rời khỏi vòng tay tôi. Mà không đúng, em ấy chưa từng ở trong vòng tay tôi. Cậu biết không, từ trước đến giờ, cho dù tôi có nỗ lực làm gì đi chăng nữa, nhưng tận sâu bên trong Changkyun chỉ có duy nhất một người, chính là cậu !"

Hyungwon cố gắng ngồi gần vào một chút. Dường như lúc này, cái sự xa cách ban nãy đã dần dần biết mất rồi

"Nghe kĩ này Minhyuk, tôi đã định sẽ giành lại Changkyun bằng được, cho dù phải trả bất cứ giá nào. Nhưng điều khiến tôi quyết định dừng lại là vì tôi nhận ra rằng, cho dù tôi có được Changkyun nhưng trái tim em ấy vẫn chẳng hướng về tôi..."

Hyungwon ngập ngừng một chút, nhưng sau đó anh quay đầu, nhìn thẳng về phía Minhyuk, giống như van nài cầu khẩn

"Minhyuk, tôi không hề thua cậu, người mà tôi thua là Changkyun, tôi thua trước tình cảm của em ấy. Cậu nhất định phải yêu Changkyun, yêu em ấy thật nhiều, bởi tôi không có cơ hội làm điều đó...thay tôi chăm sóc em ấy !"

"Cậu..."

Minhyuk mở đôi mắt nhìn người đối diện. Lúc này anh nhận ra, hình như ai đó đã rất đau khổ dằn vặt, quyết định từ bỏ một người không phải dễ, huống chi anh biết Hyungwon yêu Changkyun nhiều như vậy

"Hyungwon, cảm ơn cậu vì đã yêu Changkyun khi tôi bỏ lỡ tình cảm của em ấy, khiến em ấy không cô đơn. Nhưng hãy yên tâm, nhất định tôi sẽ làm cho Changkyun hạnh phúc !"

Khoé miệng Hyungwon chợt hiện lên một nụ cười. Anh nhắm mắt gật gật đầu, đưa nắm đấm về phía Minhyuk. Dường như đối với Hyungwon, nói những điều này ra, khiến anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm

"Mãi là bạn nhé !"

Minhyuk nhìn nắm đấm hướng về phía mình, nhưng giây lát sau đó cũng đưa nắm đấm của mình cụng vào nắm đấm đang chờ. Tình bạn của hai người hoá ra chưa kết thúc, chỉ là sau cơn giông tố nó sẽ lại quay trở lại, nảy mầm, vươn những chồi non và lại tiếp tục sinh sôi nảy nở

...

Changkyun rất thích tuyết. Cậu thích nặn những hình người tuyết trước sân ngay dưới KTX. Trước đây còn ở Mỹ, cậu thường nặn một hình người tuyết thật to cùng anh trai để rồi sau đó luôn đi kèm một trận cảm sống dở chết dở. Từ khi bắt đầu trở thành thực tập sinh, rồi được debut, sống xa nhà nhưng cậu vẫn giữ thói quen đắp người tuyết, chỉ là nó không to như khi cậu chơi với anh trai. Nhưng trong cái sự cô đơn lại có cái hay của nó. Cậu có thể nặn gì tuỳ ý, khi chán rồi lại tự tay phá rồi lại ngốc nghếch xây lại từ đầu. Những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi trước hiên, Changkyun thích thú vội vã lấy chiếc áo khoác mỏng treo trên mắc chạy xuống lầu. Cậu đứng trước sân, kệ cho tuyết rơi xuống, thấm lên tóc lên áo, cảm giác buốt lạnh từ từ ngấm vào bên trong da thịt. Changkyun chợt nghĩ đến cái sân cho bọn trẻ con ở cuối đường. Như một đứa trẻ, cậu chạy tới cái sân, ngồi ngay trên chiếc xích đu, thích thú đung đưa. Vào cái giờ này, chẳng ai đưa trẻ con ra đây cho nên tất cả mọi thứ đều là của cậu. Sự sung sướng vẫn lởn vởn trong tâm trí cậu thì giọng nói quen thuộc vang lên

"Nhắc em bao nhiêu lần phải mặc ấm vào cơ mà !"

Changkyun thoáng giật mình, tuột khỏi cái xích đu ngã phịch xuống đất đau điếng. Trong lúc cái đau đớn xuýt xoa cái mông đáng thương thì anh đã đi tới bế ngang người cậu đặt lên chiếc xích đu ban nãy. Cẩn thẩn cởi áo khoác ngoài choàng lên người cậu

"Changkyun, đừng để bị ốm, anh sẽ rất đau lòng !"

Changkyun ngước đôi mắt lên nhìn anh, cánh tay rắn rỏi từ từ đẩy chiếc xích đu đung đưa

"Em thích xây người tuyết đúng không ?"

Changkyun thẫn thờ, nhưng sau đó gật đầu lia lịa

"Vâng. Ngày trước em đã xây một hình người tuyết rất to với anh trai !"

"Vậy bây giờ em xây người tuyết cùng ai ?"

"Em xây một mình !" - Cậu hồn nhiên đáp, đôi chân còn lăng quăng lung tung, miệng chu lên giống quả anh đào

Minhyuk chợt giữ chiếc xích đu lại, quàng tay ôm chặt lấy cậu, cọ má lên mái tóc ẩm ẩm vì tuyết của cậu. Cánh tay siết chặt lấy cơ thể bé nhỏ trong lòng

"Đừng nặn người tuyết một mình nữa. Chí ít ra hãy để anh nặn cùng em !"

Changkyun áp sát vào ngực Minhyuk, tim cậu đập liên hồi, bản thân cũng chẳng dám thở mạnh

"Sau này có chuyện gì, nhất định phải nói với anh, anh sẽ bảo vệ em. Đừng giữ trong lòng một mình như một đứa ngốc nữa. Có tức giận anh thì cũng phải cáu giận mà móc nhiếc anh. Cũng đừng bỏ quên bản thân, phải chăm sóc cho mình thật tốt..."

Cậu đứng yên để anh ôm trong lòng. Cũng không hiểu vì sao anh lại nói ra những điều như vậy. Nhưng nó đã khiến cậu xúc động đến phát khóc rồi

"Changkyun, anh chỉ hỏi em điều này duy nhất một lần nữa thôi. Em...có hối hận không ?"

Changkyun ngước đầu lên nhìn Minhyyk, ngón tay chạm lên khuôn mặt anh, ôm lấy hai má anh, dứt khoát từng từ một

"Em...không...hề...hối...hận...vì...đã...y..."

Lời nói của cậu còn chưa hết thì đôi môi anh đã phủ lên môi cậu. Mạnh mẽ chiếm đoạt, gắt gao mút lấy đôi môi nhỏ xinh của cậu, cánh tay ôm trọn lấy cậu. Vị mát lạnh trên đôi môi khiến cả hai dường như thích thú, lao vào nhau, ôm lấy nhau. Đến lúc rời môi nhau vẫn còn cảm giác quyến luyến, hít hà mùi hương của nhau, ôm chặt lấy nhau giữa trời tuyết

...

Changkyun đi đi lại lại ngoài cửa phòng , rồi cuối cùng lấy hết can đảm gõ lên cánh cửa đang đóng im lìm. Cậu không ngờ người mở cửa lại chính là Hyungwon, cả hai có đôi chút bối rối, nhưng cậu nhanh chóng là người lên tiếng trước

"Em có thể nói chuyện với anh một lúc được không ?"

Hyungwon đưa cho cậu một cốc cafe. Lúc đưa cho cậu còn cẩn thận lót giấy ở dưới. Changkyun cúi mặt, bối rối. Anh vẫn quan tâm chăm sóc cậu như vậy

"Anh xin lỗi nhé...thành thói quen mất rồi !"

Hyungwon cười xoà, anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Ở đây có mái hiên, tuyết chỉ rơi ở ngoài, thi thoảng vài bông tuyết cũng lọt vào bên trong rồi tan dưới đất nhanh chóng

"Anh Hyungwon...em thực sự xin lỗi..."

Changkyun cúi gằm mặt, suýt chút nữa thì bóp tràn cả cốc cafe ra ngoài

"Xin lỗi ? Tại sao em lại xin lỗi anh. Đáng ra anh mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi em về chuyện lần trước vì đã làm em đau. Lúc đó anh có hơi hồ đồ..."

"Không, em hiểu cảm giác của anh mà !"

Changkyun vội ngắt lời. Thoáng chốc đôi mắt hai người lại chạm nhau

"Anh Hyungwon, suốt quang thời gian đầu ở đây nếu không có anh, em không biết phải làm như thế nào nữa. Với em anh là một người bạn thật tốt, luôn quan tâm bảo vệ em. Dù anh có làm gì đi chăng nữa, em cũng sẽ không để bụng, vì em biết anh thực sự không cố ý. Chỉ có điều, đối với em, anh Minhyuk...em rất yêu anh ấy...em xin lỗi nhưng em thực sự rất yêu anh ấy..."

Hai vai cậu run lên, khoé mắt đỏ dần, sống mũi cay cay

"Em biết nói ra những điều này thật ngu ngốc...nhưng em không muốn thấy anh và anh Minhyuk như vậy nữa...em không muốn..."

"Cái đứa ngốc này, em đang nghĩ cái gì vậy ? Anh và Minhyuk không thể nghỉ chơi với nhau vì vài chuyện ngốc nghếch đâu !"

Hyungwon phì cười, anh đưa tay lên vò mái tóc cậu. Trong lòng chợt nhói lên, chua chát

"Em là một đứa tệ. Đáng ra anh đừng hết lòng vì em, đừng chăm sóc em, cũng đừng thích em, vì em chẳng thể đem lại thứ gì cho anh !"

Hyungwon đặt cốc cafe xuống, nắm lấy hai vai cậu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu

"Changkyun, anh chưa từng hối hận vì đã thích em. Anh nguyện buông tay để em được hạnh phúc. Chỉ cần em có thể vui vẻ hàng ngày, như vậy là đủ !"

"Anh...cảm ơn anh...thực sự cảm ơn anh..."

Hyungwon cười nhẹ, anh xoa xoa tóc cậu, giọng nói nhỏ dần

"Anh có thể ôm em một lần được không ?"

Changkyun gật gật đầu, nước mắt nước mũi từ khi nào tràn ra, dụi vào ngực anh khóc thút thít

Hyungwon vuốt nhẹ gáy cậu, vỗ vỗ lên lưng. Đôi mắt nhìn về phía xa xăm

"Changkyun, hãy nhớ rằng cho dù có biết trước ngày hôm nay xảy ra những chuyện này, anh vẫn chọn thích em. Và đừng quên, cho dù muốn quay đầu, anh vẫn luôn ở đằng sau chờ em !"

...

Tiếng chuông báo thức nhức nhối réo rắt bên tai, Changkyun khó chịu quờ quạng tìm điện thoại để tắt cái tiếng chuông chết tiệt đó đi. Nhưng lúc có thể tỉnh táo cầm chiếc điện thoại thì những tia sáng ngoài cửa sổ đã lọt vào mắt cậu khiến hàng chân mày nheo lại. Changkyun từ từ đi xuống giường, trong phòng không có ai. Cậu ngáp ngắn ngáp dài mở cửa đi ra ngoài. Cảnh tượng không khác những ngày bình thường. Anh Hyunwoo và anh Hoseok đang chuẩn bị đến phòng tập gym, anh Joo Heon đang giặt mấy chiếc snapback, anh Kihyun thì mải miết chơi game. Changkyun nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng dáng. Tiếng cửa ra vào mở khiến cậu quay ra. Minhyuk và Hyungwon hai tay xách rất nhiều thứ. Hai người họ lại trở nên thân thiết như vậy, trong lòng cậu thấy rất vui

"Có cần em giúp không ?"

Changkyun chạy tới, vui vẻ đỡ lấy túi to nhất, nhanh nhẹn đưa vào bếp

"Changkyun à, bây giờ mới dậy sao ? Danh hiệu thần ngủ bây giờ nên chuyển từ Hyungwon sang em rồi đấy !"

Kihyun đang chơi game ngoái đầu lại cười khúc khích. Cậu chạy tới đấm mới cái vào bụng Kihyun nhưng đều bị anh giữ chặt lấy hai tay

"Nói em ấy vậy thôi tôi đi ngủ tiếp đây, tự dưng sáng ra cha này đã lôi đi mua mấy cái linh tinh rồi ! Changkyun à, ngủ tiếp đi em !"

Hyungwon vẫy vẫy tay, mở cửa vào phòng rồi đóng cửa lại

Changkyun tới gần chỗ anh, vòng tay từ sau lưng áp má vào lưng anh nũng nịu

"Em đói quá ! Mau làm gì cho em ăn được không ?"

Minhyuk quay người lại vuốt vuốt mái tóc rối tinh của cậu, mỉm cười

"Đồ ngốc của anh mau đi đánh răng rửa mặt đi nào ! Em còn chưa bước vào nhà vệ sinh nữa !"

"Em chuẩn bị vào thì anh về mà !"

Changkyun mếu máo, mấy ngón tay hư hỏng kì lên ngực anh. Minhyuk hít một hơi, ghé vào tai cậu thì thầm

"Thật ra là anh cũng đói rồi, anh cũng cần phải ăn !"

Minhyuk cúi xuống bế ngang người cậu, mặc cho cậu giãy giụa

"Đừng...không được đâu..."

"Hai đứa chúng bây vui vẻ nha, đừng kêu to quá là được !"

Kihyun mắt vẫn dán vào màn hình tivi nhưng cái miệng thì không ngừng đùa cợt. Đáp lại là một tiếng "ok" từ Minhyuk và cả hai mất hút sau cánh cửa

Minhyuk ôm cậu vào lòng, kéo sát chăn lên người cậu. Cánh tay anh sau gáy cậu không ngừng vuốt ve làn da trắng sữa của cậu

"Mọi thứ hình như lại trở lại bình thường rồi, anh nhỉ ?"

"Ừ, chỉ có một điều thay đổi là chúng ta có thể đường hoàng hẹn hò rồi !"

Changkyun dụi vào ngực anh. Bàn tay anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, dễ chịu êm ái, đưa cậu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Để cậu lại mơ về những giấc mơ vô cùng tươi đẹp !

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top