Chap 4: Phát hiện

Chap 4:

Giả sử bạn đang làm một việc gì đó giấu giếm bố mẹ, chắc hẳn trong lòng phải lo lắng đến phát điên thấp thỏm liệu có bị phát hiện hay không. Anh và cậu cũng vậy, cái cảm giác cứ phải đóng kịch trước mặt mọi người, làm ra vẻ lạnh nhạt với nhau khiến anh rất bức bối, để rồi sau đó lại dắt cậu ra ngoài cầu thang, hôn cậu đến ngạt thở. Cứ ở trong KTX là anh và cậu lại không thể ở gần nhau, đến cái nắm tay thôi cũng rất khó, trong phòng thì có Kihyun và Joo Heon, ra ngoài thì nhất định sẽ gặp Hyunwoo. Minhyuk nghĩ rằng, nếu cứ ở trong nhà mãi như vậy, đến một sợi tóc của cậu anh cũng chẳng thể đụng vào chứ đừng nói là thoải mái ôm hôn. Hôm nay trước mắt là cứ nói là đi hóng mát vậy, Changkyun thì đi siêu thị mua đồ ăn đêm. Cậu cũng không biết nói dối cái gì nữa, và cũng chẳng biết lần sau sẽ lấy lý do gì. Nhưng cậu không quan tâm, chỉ cần lo hôm nay thôi đã.

Vừa thấy cái dáng gấu bông của Changkyun chạy bì bạch tới chỗ mình, Minhyuk đã ôm chặt lấy cậu. Anh cẩn thận kéo mũ lên cho cậu, bẹo hai má đang ửng lên vì lạnh

(Dáng gấu bông đây các mẹ ạ :)))) )

"Đồ ngốc này ! Sao em không mặc ấm hơn, có biết trời lạnh lắm không ?"

Minhyuk trách móc, nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay cậu kéo đi

"Em mặc thế này ấm lắm rồi !"

Changkyun cười toe toét, cái áo màu hồng và mái tóc bồng bềnh khiến cậu trông như một đứa trẻ. Minhyuk phì cười. Anh không biết từ bao giờ cái dáng vẻ đáng yêu ấy lại khiến cho anh thấy vui như thế này. Minhyuk đưa tay vò đầu cậu. Hai người nắm tay nhau đi dạo quanh bờ sông, sau đó thì kiếm một ghế đá để ngồi nghỉ. Minhyuk kéo người cậu gần hơn để cậu có thể dựa vào người anh. Bỗng dưng lúc đó, cậu hỏi anh

"Em có thể nắm tay anh được không ?"

"Bình thường anh vẫn nắm tay em mà, sao hôm nay em lại hỏi như thế ?"

"Em sợ anh không đồng ý !"

Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần xuống. Đột nhiên Minhyuk thấy lo lắng trong lòng. Minhyuk cầm lấy hai vai cậu, sau đó hôn xuống môi cậu thật lâu.

"Changkyun ! Anh xin lỗi vì đã từng nói những điều không tốt với em. Nhưng tình cảm bây giờ của anh dành cho em là thật. Từ giờ trở đi, cả người anh là của em đấy, em muốn chạm chỗ nào là quyền của em !"

Minhyuk vuốt ve những ngón tay xinh xắn của cậu. Changkyun nhìn anh giây lát, chỉ vài giấy tiếp đó cậu đã ngả hẳn vào lòng anh thủ thỉ

"Em tin anh mà, lúc nào em cũng tin anh !"

Đột nhiên, Minhyuk ôm lấy cậu, khẽ hỏi nhỏ. Trời gió thổi không ngừng, họ ôm nhau như thế lại càng ấm hơn. Bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, siết chặt cậu trong lòng

"Changkyun, em có hối hận không ?"

Minhyuk đã nghĩ rằng sẽ không hỏi cậu cái câu hỏi đó nhưng rồi anh vẫn hỏi. Anh muốn biết suy nghĩ của cậu. Liệu bây giờ cậu đang nghĩ gì, cảm xúc của cậu như thế nào ?

"Không, em chẳng bao giờ hối hận cả !"

Changkyun vòng hai tay ôm lấy anh. Cảm giác được ôm anh như thế này rất thích. Rồi Minhyuk lại cúi xuống hôn cậu, không biết là đã hôn bao nhiêu lần nữa, chỉ biết rằng anh thích được hôn đôi môi nhỏ xinh ấy

Lúc về KTX, anh không quên đưa cậu vào siêu thì mua vài thứ linh tinh, mục đích là để che giấu mọi người, vì cậu đã lỡ nói là ra ngoài mua đồ ăn đêm

"Em vào trước đi lát anh vào sau. Tay em lạnh hết cả rồi !"

Minhyuk đẩy lưng cậu lên phía trước, tay xoa xoa tóc cậu. Changkyun mà ốm nhất định anh sẽ đau lòng

"Anh vào trước đi, anh vừa mới ốm dậy mà. Em đi loanh quanh một tí cũng được !"

Changkyun cố níu tay áo anh. Cái tình cảnh này, đã về đến tận nhà rồi nhưng vẫn không muốn rời

"Anh làm sao mà yên tâm để em ở ngoài được ! Ngoan, nghe anh vào nhà rồi lên giường đắp chăn ngay nhé !"

Minhyuk ôm lấy má cậu hôn lên trán một cái. Sau đó nhất quyết đẩy cậu vào còn mình thì chạy ra ngoài. Changkyun mở cửa vào nhà, thấy ở ngoài không bật điện. Cậu xách túi đồ đi vào phòng thì gặp Joo Heon

"Này em biết anh Minhyuk đi đâu không ? Khổ quá giờ này chưa về, vừa mới ốm xong mà cứ thích chạy lung tung"

Joo Heon nói thế khiến cậu đứng cũng không yên, tay trái đang cầm túi đồ bỗng dưng ứa mồ hôi như tắm. Cậu lo rằng không biết anh có làm sao không, ngoài trời lạnh như vậy. Đột nhiên Changkyun thấy hối hận vì đã không kiên quyết. Changkyun cũng chẳng yên tâm mà lên giường được, cậu cứ giả vờ đi lại quanh nhà lấy cái này cái kia. Cậu muốn chờ anh về. Tiếng mở cửa làm cậu đang bối rối đi lại trong phòng bỗng vội vã quay đầu lại nhìn về phía cửa.

"Này ông đi đâu đấy ? Ốm thì nằm nhà đi. Làm mọi người lo gần chết !"

"Mấy hôm nay ốm nằm nhà mãi thấy ườn người. Tôi đi ra ngoài chút cho khoẻ khoắn !"

Minhyuk cẩn thận cất giày lên giá, miệng vẫn trả lời Kihyun. Lúc ngẩng đầu lên còn cố gắng liếc về phía cậu.

Mọi người về phòng đóng cửa đi ngủ. Changkyun ở tầng trên cứ xoay đi xoay lại không ngủ nổi. Cậu rất muốn trèo xuống, chui vào chăn ôm lấy anh. Chắc chắn ở ngoài rất lạnh, mà anh lại đi lâu như vậy. Minhyuk ở dưới nghe thấy tiếng cót két ở tầng trên, biết chắc là cậu không ngủ được. Đến nửa đêm, căn phòng chỉ vang lên tiếng thở đều của Joo Heon và Kihyun. Anh gọi nhẹ hai người. Không có tiếng trả lời. Minhyuk thở nhẹ một cái, từ từ bước ra khỏi giường, nhẹ nhàng trèo lên tầng trên. Changkyun vừa mới chìm vào giấc ngủ, cảm giác có người ôm lấy mình, cậu từ từ mở mắt, nhận ra đó là anh liền ôm chặt lấy, suýt chút nữa thì khóc lớn

"Sao anh lại về muộn như thế ? Làm em sợ đến chết !"

"Changkyun đang lo cho anh à ?"

Minhyuk nhẹ nhàng ôm lấy cậu đang rúc vào ngực anh khóc thút thít như đứa trẻ lạc mẹ. Anh cười nhẹ, có điểm vui trong lòng, cảm giác như mình cũng thật sự quan trọng đối với Changkyun. Cậu vẫn ôm chặt lấy anh, nước mắt nước mũi thấm hết vào ngực áo anh. Đột nhiên cậu ngừng khóc, ôm lấy cổ chủ động hôn lên môi anh. Minhyuk hơi bất ngờ, nhưng sau đó thuận người đè cậu xuống, tay vuốt ve khắp cơ thể cậu. Changkyun liền giữ tay anh lại, sợ hãi nói nhỏ

"Không được đâu, sẽ bị phát hiện mất !"

"Shhhhhh ! Sẽ nhanh thôi, ngoan đừng sợ !"

Minhyuk khẽ đưa ngón tay lên miệng, sau đó lại tiếp tục hôn cậu. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc quần ra khỏi chân cậu, tham lam liếm láp trên cổ cậu, tay không quên cởi nốt áo của cậu. Cơ thể anh đem theo hơi lạnh áp vào người cậu khiến cậu run rẩy. Changkyun đưa tay lên bịt miệng, cậu cố gắng chặn những tiếng rên đang muốn thoát ra khỏi cổ họng. Ngón tay của Minhyuk lành lạnh man mát từ từ từng chút một đi vào sâu bên trong cậu. Cảm nhận được sự xâm nhập của thứ gì đó một cách bất ngờ, Changkyun cong người, suýt chút nữa kêu lên thì bị chặn lại bởi nụ hôn của anh, đưa lưỡi khuấy đảo khoang miệng cậu mà mút lấy hai cánh môi đỏ hồng. Vốn định sẽ cho thêm 2, 3 ngón tay vào nữa nhưng Minhyuk không kiềm chế nổi mà rút dương vật của mình ra từ từ đi vào lỗ nhỏ ban nãy đang thoi thóp không ngừng của cậu. Đây không phải lần đầu tiên nhưng nó vẫn đau như lần đầu tiên vậy. Changkyun chỉ biết ôm chặt lấy anh, bấu chặt lấy da thịt anh theo từng nhịp ra vào. Minhyuk vùi đầu vào cổ cậu một tay xoa nắn bên ngực, một tay đan cài. Anh hôn cậu thật nhiều để cậu không thể phát ra tiếng rên rỉ khoái lạc nào. Đôi lúc thấy Kihyun trở mình họ lại nín thở ra vào chậm lại nhưng ngay sau đó lại tiếp tục thúc từng cái khi biết rằng Kihyun vẫn ngủ ngon lành. Hai người cứ triền miên như vậy, đôi khi Minhyuk còn ghé tai trêu đùa cậu

"Rên khẽ cho anh nghe thôi !"

Những tiếng rên nho nhỏ "ưmm...uhhh" của Changkyun cứ khe khẽ bên tai anh. Hai tay cậu ôm chặt lấy cổ anh mà bám víu trong sự đau đớn nhưng lại không hề muốn dừng lại. Các fans thường nói Minhyuk là một chú cún con, còn Changkyun là một con sói. Nhưng lúc này thì hoàn toàn ngược lại. Changkyun như một chú cún nhỏ nằm dưới thân của một con sói đang điên cuồng gặp nhấm từng chút một trên cơ thể nhỏ bé của cậu. Changkyun nhắm nghiền hai mắt. Những lần cuối cùng anh vào bên trong cậu là những lần mạnh mẽ nhất rồi sau đó tất cả những gì của anh được trút ra cũng ở ngay bên trong cậu. Changkyun mệt đến mức mỗi lần thở ra đều không thể thở mạnh, hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy cổ anh. Minhyuk từ từ rút ra khỏi cơ thể cậu rồi nhẹ nhàng nằm sang bên cạnh ôm cậu vào lòng.

"Anh nằm với em một chút rồi lát anh xuống !"

Changkyun ngoan ngoãn gật đầu, dụi đầu vào ngực anh. Có lẽ vì mệt nên cậu chỉ nằm một lúc là ngủ ngay. Minhyuk hôn nhẹ lên trán Changkyun, cẩn thận mặc lại quần cho cậu, kéo cao chăn lên sát cổ cậu. Nhìn cậu thiếp đi vì mệt như vậy thật không muốn xuống, nhưng sau đó vẫn nhẹ nhàng không một tiếng động trở lại giường của mình

...

Tình cảm của Minhyuk và Changkyun thực sự tiến triển rất tốt. Cả hai đều cảm thấy thực sự thoải mái khi ở bên nhau. Mà nói đúng hơn là anh cần cậu và cậu cần anh. Chỉ một ngày không được ôm cậu, hôn cậu thì chắc chắn Minhyuk sẽ thấy không thoải mái trong lòng. Đôi khi cả nhóm ra ngoài ăn, vì sợ mọi người nghi ngờ nên cũng chẳng dám ngồi gần nhau, chỉ chờ đến khi về KTX nhân lúc mọi người không để ý liền hôn chóc một cái lên môi cậu. Rõ ràng biết là lén lút như vậy thực khó chịu, nhưng cả hai đều đang đóng kịch rất tốt, cho nên họ vẫn có thể qua lại với nhau mà không ai biết. Mỗi ngày đều có thể thấy Changkyun vui vẻ cười đùa khiến Minhyuk thấy nhẹ nhõm trong lòng. Không như trước đây cậu chỉ biết lủi thủi một mình, làm việc gì mọi người cũng chẳng biết.

Nhưng Changkyun rất ngốc. Cậu hay suy nghĩ rằng bản thân luôn luôn làm sai. Hyungwon rất gần gũi với Changkyun. Có lần anh chạy tới ôm lấy cậu từ đằng sau khi cậu đang lúi húi dọn bát đĩa ra bàn. Chẳng may khi đó Minhyuk vừa từ nhà vệ sinh ra thì trông thấy cảnh đó. Có lẽ vì biết anh nhìn thấy nên Changkyun vội vã gỡ tay Hyungwon ra khỏi người, mắt thì liên tục đảo nhìn về phía anh. Thấy điệu bộ đó của cậu, Minhyuk thật thấy rất buồn cười. Tối hôm đó Minhyuk muốn đi ngủ sớm, lúc ra ngoài uống nước lại không hề thấy Changkyun đi đổ rác về, cứ như vậy mà lướt qua. Tự nhiên những ngày sau đó anh và cậu cũng chẳng nói chuyện với nhau. Thật ra Minhyuk tạm thời không đưa Changkyun ra ngoài là vì dạo này Kihyun rất hay để ý anh. Có một hôm chuẩn bị ôm Changkyun từ đừng sau, bất thình lình Kihyun đi đâu đó về liền gọi anh bê giúp cậu ta chút đồ đạc, mà có lẽ Kihyun cũng đánh hơi được sự khác lạ của Minhyuk nên từ hôm đó đều chú ý đến từng hành động của anh. Còn Changkyun thì lại nghĩ anh đang giận cậu từ hôm Hyungwon ôm cậu. Cậu cứ muốn nói gì đó với anh nhưng anh liền đi chỗ khác. Changkyun khi đó chỉ biết cúi đầu, không biết là khi cậu quay đi anh lại nhìn cậu

Tối hôm nay Changkyun thấy anh ngủ sớm nên cậu cũng ngủ luôn, dù sao cũng không có việc gì để làm. Buổi đêm, Changkyun muốn ra ngoài uống nước. Lúc cậu xuống được dưới đất, ghé lại trên giường anh. Minhyuk vẫn thở đều đều trong giấc ngủ. Changkyun đứng dậy mở cửa nhẹ nhàng ra ngoài

Changkyun rót nước vào cốc. Tiếng "róc...róc" trong màn đêm tĩnh lặng thạt khiến người ta phải suy nghĩ. Changkyun không thích bật đèn. Cậu cứ giơ chiếc cốc lên trước mặt, thỉnh thoảng cốc nước lại loáng lên tia sáng trong bóng tối. Changkyun uống cạn cốc nước, đặt lên giá định quay bước trở về phòng. Gót chân chuẩn bị xoay lại thì một cạnh tay rắn rỏi từ đâu đó ôm ngang eo cậu. Changkyun sợ hãi định hét lên theo bản năng thì bàn tay khác nhanh hơn bịt miệng cậu lại, cổ họng cậu chỉ phát ra những tiếng "ư...ư" đáng thương.

"Shhhhh ! Changkyun, là anh mà"

Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai cậu. Changkyun bỗng thấy thật nhẹ nhõm, cậu thôi chống cự, quay lại ôm chặt lấy anh, nấc lên từng đợt

"Minhyuk, em xin lỗi ! Em sẽ không như thế nữa đâu. Đừng đối xử với em như thế mà !"

Minhyuk đứng hình vài giây nhìn cậu khóc trong lòng mình. Cái đứa ngốc này tại sao lại xin lỗi anh

"Changkyun, sao em lại xin lỗi anh. Em có làm gì sai đâu ?"

Minhyuk gỡ tay cậu ra khỏi người mình, hạ thấp người cúi đầu lau nước mắt cho cậu

"Đừng giận em nữa, được không ?"

Giọng cậu lí nhí, tay víu vào tay áo anh. Changkyun mỗi lần tỏ ra hối lỗi đều đáng yêu. Minhyuk hít một hơi thật sâu, xốc người cậu lên dính lưng vào tủ lạnh, giữ chặt hai chân cậu ở ngang hông mình. Changkyun bị bất ngờ bám chặt lấy vai anh, trông tình cảnh lúc này thì chân cậu không chạm đất giống như đang bay vậy. Minhyuk tiến sát gần cậu, hít hà hương thơm của cậu, mơn chớn khắp cổ cậu. Trong người anh lúc này dường như có một luồng sinh khí kì lạ, nó thôi thúc anh khiến anh không thể kiềm chế nổi, vài giây sau liền mạnh mẽ hôn môi cậu. Khi hai người rời môi nhau, anh liền vội vã đặt cậu xuống kéo, cởi chiếc quần đùi ra ngoài, rồi lại nhấc cậu lên như ban nãy, chiếc quần lót vẫn lủng lẳng ở cổ chân cậu

"Mình vào kia được không anh. Chỗ này không tiện !"

Changkyun thỏ thẻ nói trong khi Minhyuk đang mê mẩn mút mát cần cổ trắng muốt của cậu rồi lại từ từ xuống xương quai xanh gợi cảm

"Em muốn vào kia để Joo Heon và Kihyun xem phim con heo trực tiếp à ?"

Trong bóng tối cậu có thể thấy nụ cười của anh. Mà cậu lại không muốn anh mất hứng, cậu cũng bật cười rồi cả hai cùng hôn nhau. Cậu bé của anh dường như đã đủ cứng để được ra ngoài, anh rút ra đưa gần lại gần mông cậu, một tay vẫn giữ chặt lấy cậu để cậu không ngã xuống. Anh từ từ đẩy vào, cảm nhận được sự run rẩy và cánh tay ôm chặt lấy cổ anh của cậu. Minhyuk di chuyển nhẹ nhàng, hai tay xoa nắn cặp mông tròn mềm của cậu. Hai tay cậu ôm lấy cổ anh, thỉnh thoảng một tay lại luồn vào chân tóc anh, mùi bạc hà thoang thoảng khiến cậu bớt đau. Cả căn phòng giờ chỉ còn tiếng rên của cậu, tiếng hôn môi và tiếng va chạm thân thể. Thật tình nếu nghe được những âm thanh này, quả rất xấu hổ. Anh vùi đầu vào cổ cậu, ôm lấy cậu

"Im Changkyun, em có biết là em hấp dẫn lắm không ? Em làm anh phát điên vì em rồi đấy !"

Minhyuk cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, phía dưới vẫn liên tục thúc vào. Nước từ bên trong cậu chảy ra rớt từng giọt xuống sàn. Changkyun chỉ biết rên khẽ bên tai anh, hai đùi khép chặt bên hông anh theo từng nhịp đẩy. Minhyuk ra vào càng lúc càng mạnh, tiếng rên rỉ của cậu càng kéo dài.

"Ưhhmmm...ha...aaaaa....từ từ thôi...em đau quá..."

Changkyun giữ lấy cánh tay anh, muốn bảo anh chậm lại một chút. Minhyuk ngậm lấy môi cậu, hôn mạnh. Anh thúc vào những cái cuối cùng, gầm nhẹ một tiếng rồi ra bên trong cậu. Changkyun giật nhẹ vài cái rồi gục vào người anh. Minhyuk vẫn giữ lấy cậu, từ từ đặt cậu xuống. Lúc này chân cậu dường như đã mềm nhũn, không còn chút sức lực. Nếu Minhyuk không kịp đỡ cậu thì khi vừa đặt chân xuống sàn, cậu đã ngã nhào. Minhyuk đưa cậu ngồi ngay xuống ghế cạnh đó để cậu tự mặc lại quần, còn mình thì lấy giấy dọn thật nhanh chiến tích trên sàn trong bóng tối. Lúc dọn xong, anh bế ngang người cậu

"Ngủ ở giường anh nhé. Để anh lên nằm giường của em. Em không leo lên nổi đâu !"

Changkyun ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt lấy người anh. Nhưng nghĩ gì đó, anh lại đặt cậu ngồi lên bàn, đứng giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng hôn môi.

"Changkyun, anh vẫn muốn em !"

Changkyun vẫn mê man trong từng cái hôn, cái vuốt ve của anh. Tay đặt lên cánh tay anh đang không ngừng sờ xoạng cơ thể cậu. Cả hai vẫn điên cuồng hôn môi cho đến khi giọng nói khàn khàn trong bóng tối vang lên. Giọng nói mang theo bao nhiêu sự giận dữ khiến cậu giật mình rời môi anh

"Rốt cuộc là các người đang làm gì vậy ?"

End Chap 4

*p/s: viết H thật áp lực :)) mỗi lần viết đến đoạn này toát hết cả mồ hôi vì chả biết viết kiểu gì cho hay :)))) cảm thấy ngu ngốc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top