Chap 2: Đáng lẽ ra anh nên quay lại nhìn về phía em dù chỉ một lần !
Chap 2:
Ngày hôm ấy tuyết rơi ! Tuyết đầu mùa rơi rả rích. Đôi khi còn văng cả vào trong nhà. Minhyuk vội đóng cửa sổ lại, lấy tờ giấy lau mấy vũng nước nhỏ trên sàn. Trời bắt đầu lạnh, mấy hôm nay Minhyuk bắt đầu ho lục khục, lúc nào cũng hắt xì hơi. Thấy có tiếng mở cửa rồi lại đóng lại, anh nghĩ đó là Joo Heon, liền nói một tràng dài, giả vờ trách móc
"Lần sau nhớ đóng cửa vào nhé, tuyết nó văng được vào tận đây đấy, ướt hết cả sàn !"
Không có tiếng trả lời, nhưng Minhyuk vẫn cứ nghĩ đó là vì Joo Heon đang mệt. Anh chống tay đứng dậy, quay người thì thấy Changkyun đứng đó. Cái vẻ non nớt ngây thơ khiến Minhyuk thấy khó chịu. Anh định đi thẳng nhưng cậu đã kịp bám lấy cánh tay anh. Minhyuk quay lại nhìn xuống nơi chỗ cánh tay của cậu đang khư khư bám lấy, rồi lại ngước lên nhìn vào mắt cậu như doạ cậu rằng: nếu không bỏ ra thì chết chắc. Nói như vậy nhưng Changkyun liền bỏ ra thật, cậu như một con thú bị thương lí nhí từng chữ một
"Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi ! Chỉ một chút thôi, nói xong em sẽ đi ngay !"
Minhyuk hít một hơi thật sâu, lưng dựa vào vào tường, lạnh lùng nói
"Có gì thì nói nhanh lên ! Đừng có làm như là quan trọng lắm !"
Nhắc đến từ quan trọng, hay mắt Changkyun loé lên. Lúc đó dường như mọi sự hạnh phúc đều nằm trong mắt cậu vậy. Hai má cậu bắt đầu đỏ ửng, đôi môi màu quả mận thật đáng yêu. Nhưng trong mắt Minhyuk, nó thật lố bịch
"Anh Minhyuk, em thích anh. Em rất thích anh !"
Minhyuk bị đứng hình mất vài giây. Thằng bé này bị điên sao ? Rõ ràng là nó biết anh không thích nó mà ? Minhyuk khó khăn nhếch môi, hỏi lại lần nữa
"Cậu nói cái gì cơ ?"
"Em rất thích anh, em thích anh Minhyuk. Thật đấy ! Có thể anh không thích em nhưng em sẽ chờ được. Em biết là anh khó có thể chấp nhận em, em hiểu, nên anh có thể từ từ, chúng ta..."
"Cậu bị điên à ?"
Minhyuk cắt ngang, giọng điệu tỏ rõ sự khinh bỉ. Hai mắt Changkyun cứ nhìn anh chân chân như vậy, miệng vẫn mở nhưng sao chẳng nói thành lời. Sự hạnh phúc tươi sáng trong mắt cậu ban nãy giờ chỉ còn là một màu tối đen
"Nghe cho kĩ đây ! Mặc kệ cho cậu chờ, tôi sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn cậu dù chỉ một lần đâu. Cậu nói thích tôi ? Xin lỗi, nhưng tôi không dám nhận"
Nói xong Minhyuk định quay người bỏ đi nhưng sau đó lại nhớ ra rằng mình còn điều gì đó quên chưa nói
"À còn nữa, sau này đừng có tuỳ tiện chạm vào người tôi. Tôi thấy nó không sạch sẽ chút nào"
Kể từ lúc xảy ra chuyện đó, đêm hôm ấy, Minhyuk chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt của cậu. Thỉnh thoảng Kihyun hỏi cậu làm sao thì cậu đều nói dối là do tắc mũi, nhưng Minhyuk biết là Changkyun đang khóc. Rồi từ lúc đó cho đến tận sau này, Changkyun luôn tránh mặt anh. Dù ở đâu đi chăng nữa, hạn chế đứng gần, skinship, trò chuyện,...cảm giác như nếu cậu lại gần anh thì sẽ chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng đâm thủng ngực của anh thôi. Minhyuk đã nghĩ rằng, cậu càng tránh thế này càng tốt, anh không thích có một cái đuôi vướng víu cứ đi theo sau mình.
Trời sang đông hẳn nên càng lúc càng lạnh. Hôm đó tuyết rơi rất nhiều. Quay chương trình ngoài trời nên càng lạnh hơn. Minhyuk được staff phát cho túi sưởi ấm, sung sướng ngồi xuống ghế áp tay vào miếng sưởi. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Changkyun đang ngồi ở góc, hai tay chà chà vào nhau cho ấm. Nghe nói staff mang thiếu túi sưởi, có lẽ là thiếu cho cậu. Minhyuk nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn sang chỗ Changkyun đang run lên vì lạnh. Nhưng anh lại nghĩ vì sao phải lo cho cậu. Trong đầu anh lại hiện lên một tia chán ghét, đút thẳng hai miếng sưởi vào túi không chút suy nghĩ mà cũng không quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần.
Buổi đêm sau khi quay xong, về đến KTX đã là 4h sáng. Minhyuk chẳng thèm thay quần áo, lao thẳng lên giường ngủ ngon lành. Trong cơn mê, anh lại thấy người rất mệt mỏi, quay cuồng, một màu tối đen trước mắt. Anh cố gắng trở mình nhưng không thể làm nổi. Mồ hôi chảy ra đầm đìa và rõ ràng anh cảm nhận ra được là ai đó đang thấm từng giọt mồ hôi cho anh, cẩn thận lấy khăn lạnh chườm lên trán nữa. Anh không nhớ đêm hôm đó mình đã nói gì, chỉ biết sáng hôm sau thấy trong người khoẻ hơn. Nhìn xung quanh đã không thấy mọi người trong phòng, Minhyuk mở cửa đi ra ngoài thấy mọi người đang làm việc ở ngoài rồi. Minhyuk tiến gần lại chỗ Kihyun đang bận bịu đảo thức ăn trong chảo, thỉnh thoảng lại quay sang canh nồi canh bò đang toả mùi thơm phức
"Ê cảm ơn ông hôm qua nhé. Anh em tốt !"
Minhyuk huých vào tay Kihyun. Cậu ta quay lại nhìn Minhyuk dò xét một lượt từ trên xuống dưới, lại cười cười
"Cảm ơn cái gì ? Tôi giúp gì ông à ?"
"Thì tối qua tôi ốm, ông chả chăm sóc cho tôi còn gì. Omma là nhất !"
Minhyuk làm bộ aegyo trước mặt Kihyun nhưng sau đó đáp lại chỉ là cái trợn mắt há mồm của cậu ta
"Tôi ? Tôi chăm sóc ông á ?"
"Ừ !"
Kihyun ôm bụng cười, vỗ vỗ lên bả vai Minhyuk, nói nhỏ vào tai anh
"Tôi thừa hơi hay sao mà đi quan tâm ông. Cả nhà này người quan tâm ông nhất và rảnh rỗi đi chăm sóc ông hết lòng chỉ có một thôi !"
Minhyuk rất ghét cái kiểu nói nửa chừng của Kihyun. Cậu ta tiếp tục xào xào nấu nấu, để mặc Minhyuk đứng đó một cách khó hiểu. Vừa hay lúc đó, Changkyun đi mua đồ với Joo Heon về. Cậu vẫn lễ phép chào mọi người, nghe thấy giọng Changkyun, Kihyun liền đá vào chân Minhyuk một cái, hất cằm về phía Changkyun
"Ê !"
Changkyun ? Chẳng lẽ thằng bé này lại chăm sóc anh cả đêm qua. Minhyuk đứng nhìn cậu một hồi lâu, thấy cậu ngượng ngùng khi phát hiện ra anh đang nhìn mình. Changkyun tránh ánh mắt của Minhyuk, lúi húi đi vào bếp giúp Kihyun.
Trong lúc ăn cơm, cậu vẫn chỉ cúi mặt ăn phần của mình. Thỉnh thoảng anh có nhìn sang phía cậu, bắt gặp ánh mắt của anh cậu lại cúi xuống. Ăn xong, Changkyun lại đòi rửa bát, thằng bé lúc nào cũng muốn làm cái công việc này, vì Minhyuk hôm qua vừa ốm nên Hyunwoo nói anh vào nằm nghỉ. Minhyuk nằm trên giường, suy nghĩ một chút, lần cậu tỏ tình với anh cách đây cũng lâu rồi, chẳng nhẽ cậu không đi thích ai khác. Đang nghĩ lung tung như vậy thì Changkyun mở cửa đi vào, cậu làm cái gì cũng rất nhẹ nhàng, vì giường của cậu ngay trên anh nếu làm mạnh sợ sẽ ảnh hưởng. Changkyun vừa trèo lên giường thì Minhyuk thò đầu ra nói
"Này ! cảm ơn !"
Changkyun hơi giật mình, cậu lại luống cuống cúi cúi đầu mấy cái, xém chút nữa thì lộn cổ xuống dưới, miệng thì lí nhí "vâng, vâng" liên hồi. Minhyuk thở dài rồi lại nằm vào giường nghịch điện thoại, không biết rằng có người ở trên đang cảm thấy hạnh phúc đôi chút trong lòng
...
Một buổi chiều tối sau khi tập xong, cả nhóm chuẩn bị quay về KTX thì gặp Minkyun. Đã rất lâu rồi, anh mới được gặp Minkyun. Từ sau khi bị loại khỏi No Mercy cậu đổi công ti và mọi người ít liên lạc với cậu dần, vì debut xong mọi người cũng bận, còn bị thu điện thoại nữa. Anh thích Minkyun từ trước, rất mong một ngày cả hai có thể debut chung để anh có thể bảo vệ Minkyun. Tiếc rằng điều đó chẳng thể thành sự thật, ngay cả ba chữ "anh thích em" anh còn chưa nói với Minkyun thì cậu đã phải rời đi rồi. Mọi người lại dắt nhau ra một cửa hàng thịt nướng gần đó, tám chuyện trên trời dưới biển, cũng dễ hiểu vì đã rất lâu rồi họ mới gặp Minkyun. Changkyun không quen Minkyun, suốt bữa ăn, cậu chỉ ngồi lủi thủi một mình, thỉnh thoảng có nhìn trộm Minhyuk, bắt gặp ánh mắt nhẹ nhàng của anh dành cho Minkyun, bất giác cậu lại thấy buồn, rồi theo phản xạ lại cúi gằm mặt xuống như một đứa trẻ bị mẹ phạt. Có vẻ như Hyungwon là người duy nhất phát hiện ra sự bất thường của Changkyun, anh liên tục gắp thức ăn cho cậu, lại còn chuyển sang trò chuyện với cậu. Minhyuk cũng phát hiện ra điều đó, anh quay sang nhìn Hyungwon và Changkyun, có vẻ Hyungwon đã đùa gì hơi quá khiến cậu đánh vào người anh một cái "bép" làm mọi người đều quay lại, mắt đổ dồn về phía Changkyun. Bị nhìn như vậy, Changkyun cảm thấy rất ngại, cậu lại cúi đầu, lí nhí nói
"Em xin lỗi, em không cố ý, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi ạ !"
"Changkyun phải không, rất vui được gặp. Mình sinh cuối 95, Changkyun sinh đầu 96 phải không, gọi là cậu tớ nhé !"
Minkyun bỗng vui vẻ bắt chuyện, cái sự vô tư ấy khác hẳn với sự rụt rè của cậu. Changkyun bị đơ mất mấy giây, cậu lại cúi đầu "vâng, vâng" lia lịa. Ăn uống xong, mọi người tạm biệt Minkyun rồi quay về. Nhưng Minkyun nói muốn nói chuyện với Minhyuk một chút nên Minhyuk nhận đưa Minkyun ra trạm xe buýt. Mọi người biết ý, đều vui vẻ ra về, duy chỉ có Changkyun thỉnh thoảng quay lại nhìn theo bóng lưng của hai người họ
Minhyuk đi cùng cậu một đoạn dài thì Minkyun mới lên tiếng, vẻ mặt vẫn rất vui vẻ
"Hình như Changkyun thích anh phải không ?"
"Sao em biết ?!"
Minhyuk có vẻ hơi bất ngờ, còn Minkyun chỉ cười nhẹ
"Có những thứ chẳng cần nói ra, chỉ cần nhìn qua ánh mắt là đủ. Giống như em thấy cách cậu ấy nhìn anh, cậu ấy thấy cách anh nhìn em..."
Nói đến đây, Minkyun dừng lại, cậu nhìn vào mắt anh. Lúc này anh dường như không thể nói được gì, rõ ràng, Minkyun biết anh thích cậu
"Anh Minhyuk, em lúc nào cũng biết là anh thích em. Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã thích em !"
Minhyuk nhìn sâu vào đôi mắt cậu ấy. Anh đang chờ đợi gì chăng ? Minkyun chỉ cúi đầu, cậu từ từ nói, hay tay nắm chặt chiếc túi trong tay
"Anh Minhyuk, em có bạn trai rồi !"
Minhyuk như bất động, anh chỉ đứng đó nhìn vào mắt cậu. Bao nhiêu hy vọng đều tan biến chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Minhyuk lấy lại tinh thần, anh cố làm ra cái vẻ mặt tươi cười, vỗ vỗ vào vai Minkyun
"Dù em có bạn trai thì anh vẫn thích em như một đứa em trai mà. Chúc mừng nhé, phải thật hạnh phúc đấy !"
"Thật không ?!"
"Thật !" - Minhyuk mím môi, làm mặt đáng yêu trước mặt Minkyun khiến cậu ấy bật cười
"Cảm ơn anh ! Vậy em đi về đây, anh đưa em đến đây là được rồi, em tự về được !"
"Vậy thôi anh không tiễn nữa, về cẩn thận !"
Dáng người của Minkyun dần dần hoà vào đám đông tấp nập. Tâm trạng của anh bây giờ thực sự rất tệ, giống như hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim anh vậy. Đau nhói. Minhyuk mở cửa vào phòng, quăng balo vào góc, còn cả thân người thì nằm nhoài lên giường. Joo Heon và Kihyun chỉ biết nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào.
Sau lần gặp ấy, Minkyun cũng chẳng liên lạc với anh thêm lần nào. Mà thật ra là Minhyuk cũng quên hẳn chuyện đó, anh càng lúc càng trầm tính dần, bây giờ trông anh giống như kẻ chẳng biết yêu thương giận hờn là gì. Cứ hàng ngày đến phòng tập luyện, tập đến kiệt sức rồi lại trở về nằm ngủ li bì. Giống như cuộc đời anh chỉ có một vòng luẩn quẩn không lối thoát vậy.
Hôm đó vẫn giống như thường ngày, vì trời cũng rất nóng nên sau khi tập luyện, Minhyuk phải chạy xuống dưới lấy vài chai nước lên cho mọi người. Lúc vừa đi lên, có người chạy xuống, đâm phải anh, mấy chai nước rơi khỏi tay anh, lăn xồng xộc trên bậc thang. Anh nhận ra đó là Changkyun, nhưng sao đôi mắt cậu lại đỏ hoe như vậy ? Vừa khóc sao ? Changkyun chỉ biết cúi đầu nói "xin lỗi, xin lỗi" rồi lại tiếp tục bỏ đi. Anh vẫn không hiểu vì sao cậu lại bỏ đi như vậy, lọc cọc nhặt mấy chai nước dưới sàn rồi đem vào phòng tập. Lúc vào, anh hỏi mọi người Changkyun làm sao, mọi người vẫn bình thản nói, Changkyun đi vệ sinh lát sau quay lại. Minhyuk khó hiểu, rõ ràng là thấy chạy ra ngoài, đâu phải đi vệ sinh. Nghỉ khoảng 15p thì thấy Changkyun gọi điện cho Hyunwoo nói cậu cảm thấy mệt, khó chịu trong người nên về KTX trước. Minhyuk nghĩ cậu ta đau đến mức phát khóc luôn sao ? Anh chặc lưỡi, rồi lại nghĩ đó đâu phải chuyện của mình
Nhưng từ đêm hôm đó, đêm nào Minhyuk cũng nghe thấy tiếng khóc âm ỉ của Changkyun. Ban đầu anh cứ nghĩ là do mình gặp ma, nhưng anh nhận ra đó là Changkyun. Có những hôm phát bực, anh lấy tay đập mạnh vào mạn giường, cau có
"Trật tự đi khuya rồi !"
Sau đó là một không khí yên ắng đến lạ thường. Thỉnh thoảng Kihyun có nói rằng là do Changkyun hay ốm nên mới hay như vậy, còn nhắc anh đừng quát tháo cậu, như vậy không hay. Mãi sau này nghĩ lại mới thấy, chỉ có Im Changkyun ngốc nghếch có chuyện ấm ức mà chẳng chịu nói cho ai.
Những đêm tiếp theo và tiếp theo nữa anh đều nghe thấy tiếng khóc của cậu. Minhyuk đến phát mệt, không muốn nói. Chỉ biết bịt gối lại mà ngủ. Nhưng đêm hôm nay rất lạ, giữa đêm thức giấc anh không nghe thấy tiếng khóc của cậu nữa, Minhyuk nghĩ chắc là do cậu khóc chán rồi. Đột nhiên Minhyuk thấy khát dữ dội, anh liền trở mình mở cửa ra ngoài. Lúc ra đến phòng khách thì Minhyuk đi chậm lại, anh nghe thấy có người đang nói chuyện, còn nghe thấy tiếng khóc của Changkyun nữa, mà nó không âm ỉ giống như hàng ngày vẫn tra tấn Minhyuk, hôm nay dường như lại bộc phát, tiếng khóc phát ra không lớn nhưng lại nấc lên từng đợt, nghe mà đáng thương đến kì lạ
"Changkyun, ngoan, nói cho anh nghe, chúng nó đã làm gì em ?"
Giọng nhẹ nhàng ấy là của Hyungwon. Lúc nào Hyungwon cũng như vậy với cậu, khác hẳn khi anh nói với cậu. Đáp lại Hyungwon, Changkyun chỉ lắc đầu nguầy nguậy
"Không, chúng chưa làm gì em cả. Thật đấy !"
"Vậy chúng nó nói gì ?"
"..."
"Changkyun, nói cho anh đi, xin em đấy !"
Changkyun càng lúc khóc càng nhiều hơn. Trông cậu bây giờ thật yếu đuối nhỏ bé, đôi vai cứ run lên từng nhịp một
"Em sợ lắm, em không muốn gặp chúng. Chúng nói tại sao em thích anh Minhyuk lại để anh nằm lên người em..."
Hyungwon bất động nhìn Changkyun. Thật ra là Minhyuk cũng vậy. Đột nhiên, Hyungwon ôm chặt Changkyun vào trong lòng, vuốt vuốt cơ thể đang run lên vì sợ của cậu
"Changkyun, từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ nói với anh quản lí được không. Đừng sợ, có anh ở đây rồi !"
Minhyuk nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Bỗng dưng anh lại không thấy khát nữa, trong lòng anh đột nhiên lại nhói lên một cách kì lạ. Rõ ràng anh đã nói, anh không thích Changkyun nhưng sao bây giờ anh lại có cái cảm giác này. Bực tức, khó chịu, và cả thấy đáng thương cho cậu nữa. Minhyuk không ngủ nổi, cứ xoay hết bên này sang bên nọ, trong đầu anh cứ quanh quẩn cái hình ảnh cơ thể cậu run lên từng đợt vì khóc, anh nghĩ, có lẽ vì không có ai để giãi bày nên suốt những ngày qua, cậu mới khóc một mình như vậy
...
Hết show diễn, tất cả lại quay trở về Hàn. Nhưng trước khi về, Changkyun bị sốt, người cậu đứng cũng không vững, đôi khi còn lảo đảo suýt ngã. Ở sân bay, lúc chuẩn bị sang đường, xém chút nữa là va phải ô tô, may mà Ho Seok kịp giữ lấy tay cậu. Trời rất lạnh, mà cứ đứng ngoài trời thế này, chắc chắn cậu không chịu nổi, Minhyuk nhìn cậu, cái dáng lại lảo đảo như sắp ngất, anh liền chạy đến đỡ lấy cậu, giữ lấy vai cậu để cậu dựa vào người mình
(Các mẹ ơi là cái hình này này ((((((((:)
Changkyun có chút ngượng ngùng, chắc cậu vẫn ngại vì lời nói của anh tối hôm trước. Cậu có chút hoảng loạn, định thoát khỏi tay anh nhưng liền bị anh giữ chặt. Anh thì thầm vào tai cậu
"Cứ ngoan ngoãn dựa vào người anh được không ?"
Từ trước đến nay, cậu vẫn là một đứa trẻ biết nghe lời. Anh nói như vậy, cậu liền ngoan ngoan dựa vào người anh không chút phản kháng. Hyungwon đi đâu đó vừa lúc quay về, thấy cảnh tượng Minhyuk đang đỡ Changkyun, để cả thân hình cậu dựa vào người anh thì liền chạy tới
"Cứ để Changkyun cho tôi lo, ông không phải lo đâu !"
Vừa nói, Hyungwon vừa định đỡ lấy người Changkyun thì Minhyuk liền giữ lại, ôm chặt cậu vào lòng hơn
"Tôi với Changkyun cùng phòng, cứ để tôi, lát nữa tôi sẽ đưa Changkyun về giường cho em ấy nghỉ ngơi"
Nghe giọng quả quyết của Minhyuk, đột nhiên, Hyungwon không dám nói lại nửa lời. Lúc lên ô tô, Minhyuk cũng ngồi cạnh Changkyun, còn để cậu dựa vào vai mình ngủ ngon lành, chốc chốc anh lại vuốt vuốt mái tóc nâu mềm của cậu. Hyungwon thấy Minhyuk có thái độ như vậy, anh lại có cách nghĩ khác về tình cảm của Minhyuk dành cho Changkyun. Chẳng lẽ, Minhyuk đã thực sự thích Changkyun rồi ?
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top