#9. Trong phòng tắm (h)

Trường Giang để Lâm Vỹ Dạ ngồi trên thành bồn tắm lấy hai tay bưng mặt cô

_ Đi tắm phải vui vẻ chứ cười lên một cái xem.

Cười, cô có thể cười trong lúc này sao, cô vẫn nhìn anh như thế.

Bốp.....gương mặt trắng noãn bị nghiêng sang một bên

_ Tại sao không cười, cười lên cho tôi.

Lâm Vỹ Dạ liếm môi cố gượng cười một cái.

_ Đẹp lắm, có đau không, anh xin lỗi chúng ta đi tắm nhé.

Tay Trường Giang đặt trên dây kéo váy, một đường kéo thẳng xuống để lộ lưng trắng mịn, đặt lên xương cánh bướm một nụ hôn làm Lâm Vỹ Dạ giật người

_ Đừng....

Bàn tay lướt trên mặt lưng trần, tay miết vào từng nơi nhạy cảm trên lưng làm Lâm Vỹ Dạ chịu không nổi bấu chặt vào thành bồn.

_ Em rất đẹp, năm xưa sao anh không làm chuyện này sớm hơn.

Bàn tay luồn từ sau ra trước, tay chạm như không chạm vào ngực cô

_ Ahhh...

_ Chỉ như thế em đã phát ra những âm thanh đó ư, anh muốn biết em dâm đãng thế nào khi ở dưới thân đàn ông.

Mặc chân Lâm Vỹ Dạ đang bị thương Trường Giang kéo cô đứng dậy, trút bỏ chiếc váy kia, thân hình đẹp đẽ lộ ra trước mặt anh, cảm giác đau buốt ở chân làm cô lấy lại lý trí, lấy hai tay che thân thể của mình.

_ Bỏ tay!!!

Lâm Vỹ Dạ nhíu mày lắc đầu nhìn anh.

Trường Giang nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu mở mắt nhìn cô, anh không nói gì, bước tới một bước tay cầm chặt tay cô, càng cầm càng chặt, Lâm Vỹ Dạ kiên quyết lắc đầu nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

_ Xin anh....đừng mà...á...

Anh cầm lấy tay cô thuận thế kéo cô quăng xuống đất, hai đầu gối tiếp nền gạch lạnh buốt nghe cả tiếng, tay anh bóp cằm cô

_ Tôi đã nói thế nào, phải nghe lời, bỏ tay.

Đôi gò bồng bại lộ, nó run rẩy dưới ánh sáng bóng đèn, tay anh lập tức phủ lên nó, tay anh không nhanh không chậm, không mạnh không nhẹ liên tục xoa nắn.

Cô không dám nhìn anh, mặt quay sang hướng khác chịu đựng bàn tay ma quái đang càn gỡ trên ngực mình nhưng anh làm sao có thể để cô toại nguyện, tay nắm lấy cằm cô quay sang đối diện với mình

_ Em không thể tránh tôi và tôi cũng không cho phép em làm điều đó.

Môi hồng lập tức bị ngậm lấy, cô nhất quyết trốn tránh liên tục lắc đầu để anh không hôn được, môi mím chặt không muốn đụng chạm.

Nhưng với anh có thể như vậy mà bỏ qua sao, tay phải dùng sức bóp mạnh ngực cô làm Lâm Vỹ Dạ đau đến la lên

_ A....ưm....

Lưỡi lập tức bị mút lấy, lưỡi bị mút đến tê dại, không những mút anh còn cắn, cô sắp không thở nổi nữa yếu ớt đập tay lên ngực anh ngăn cản, môi được buông ra Lâm Vỹ Dạ lập tức thở hỗn hển lồng ngực phập phồng lấy không khí.

Nhìn gương mặt ửng đỏ anh cười khinh

_ Khó thở lắm đúng không? Em có biết đây là cảm giác mỗi đêm tôi nhìn những bức ảnh đó, tưởng tượng viễn cảnh ngọt ngào của em với thằng khác không, đau đến mức không thở được.

Hơi thở hỗn loạn, Lâm Vỹ Dạ đưa mắt nhìn anh, tay không tự chủ được chạm vào gương mặt lạnh lùng của anh, bao nhiêu năm rồi cô chưa chạm vào nó, vuốt nhẹ từ má lên mắt nơi đây có bao nhiêu là mệt mỏi được che giấu bởi sự lãnh khốc, bất cần.

_ Rốt cuộc bao năm nay anh thật sự đã sống thế nào?

_ Em đang thương hại tôi?

_ Em không có.

Anh hất tay cô ra khỏi mặt mình

_ Nói đối, tôi không cần ai thương hại.

Dứt câu anh đẩy cô dựa vào thành bồn, miệng liền ngậm một bên ngực, vì bị tấn công bất ngờ Lâm Vỹ Dạ không kịp thích nghi chỉ kịp hít một ngụm khí rồi cắn răng chịu đựng.

Trường Giang không phải liếm mút mà là cắn, trên ngực, đầu ti đều là dấu răng của anh, anh cắn mạnh đến nỗi in hằn dấu vết.

Bàn tay Lâm Vỹ Dạ chỉ biết tự cuộn tròn lại có chạm cô cũng không dám chạm vào người anh chỉ nức nở

_ Em đau....a...đừng....

Lúc anh buông tha, ngực cô đỏ lên trông thấy có nhiều nơi còn rướm máu.

Anh bỗng dưng đứng lên, là anh tha cho cô sao?

_ Cởi đồ cho tôi - anh nhìn cô ra lệnh.

Chống đỡ lấy thân mình đứng lên bằng đôi chân bắt đầu ứa máu, tay cô run run chạm vào hàng cúc áo sơ mi, một nút hai nút chiếc áo sơ mi rơi xuống đất, thân hình vạm vỡ xuất hiện trước mặt cô.

_ Còn nữa.

Cô thật sự không dám nữa nhưng bắt buộc phải làm, nơi đó nóng hổi nhô cao vừa chạm vào bàn tay theo phản xạ có điều kiện mà rụt lại.

Trường Giang nhìn cô cười ra mặt

_ Đừng giả bộ nữa, đừng nói là em chưa từng thấy thứ này, nhanh lên.

Một lần nữa anh đẩy cô quỳ xuống đất tự tay cởi hết những thứ trên người mình, cô muốn trốn nhưng anh không cho, vịn chặt đầu Lâm Vỹ Dạ bắt cô đối diện với nó

_ Nó cần em yêu thương, em biết phải làm gì chứ?

Cô lập tức lắc đầu, cô không muốn không muốn, không hài lòng anh nắm lấy tóc cô lôi cô vào bồn tắm đè chặt Lâm Vỹ Dạ vào thành bồn nhất quyết buộc cô phải ngậm nó, bản thân ra vào trong miệng cô rất mạnh rất nhanh làm khoé miệng cô ứa máu.

Bản thân gầm lên một tiếng bao nhiêu tinh dịch đều bắn vào miệng người con gái, Lâm Vỹ Dạ không còn sức lực nữa dựa vào thành bồn liên tục ho, Trường Giang kéo cô dậy bắt cô nhìn mình

_ Chỉ mới là màn dạo đầu thôi, tôi chưa chơi đã, tôi sẽ cho em biết ở dưới thân tôi sung sướng cỡ nào.

Nói xong anh liền bế thốc cô lên đi ra khỏi phòng tắm.



Rốt cuộc là vẫn chưa tắm đó mọi người 😌😌😌
Viết mấy khúc này mệt tim quá mn vote cho Mít có động lực viết nà 😊😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top