Cú đánh 2: Hãy gặp nhau nào
"O... chúng ta cần nói chuyện."
Tôi quyết định đưa O về nhà và nói chuyện với cậu ấy sau khi trải qua chuyện vừa rồi. Thật may là nhà cậu bé cũng gần chỗ tôi ở và tôi cũng không muốn cậu phải đi về một mình. Mấy tên kia có thể quay lại và bắt nạt cậu.
"Vâng."
"Anh xin lỗi khi tọc mạch vào chuyện của em nhưng anh vẫn phải hỏi. Sao em lại vướng phải mấy chuyện này?"
O nhìn có vẻ bối rối và suy nghĩ có nên nói với tôi không nhưng sau đó cậu bé quyết định mở lời.
"Cậu ta tên là Noei. Chúng em học cùng trường."
"Cậu ta lớn hơn em hả?"
"Không ạ, chúng em đều học lớp 10."
"10?"
Tôi không thể tin vào tai mình. Cậu ta nhìn lớn hơn với cái chiều cao và dáng vẻ đó. O chắc đang đùa tôi chứ? Lũ trẻ bây giờ lớn nhanh thật đấy.
"Cậu ta là tên cầm đầu của nhóm du côn hay gì?"
"Em nghĩ vậy."
"Và không ai cảnh cáo hay dừng cậu ta lại khỏi mấy cái trò bắt nạt này hay sao?"
"Vâng, có chứ ạ. Nhưng mọi người bảo Noei rất giàu vì vậy cậu ấy dùng tiền để bịt mồm mọi người đó ạ."
"À, thì ra là vậy."
Tôi gật đầu. Tên cậu ta là Noei và tôi vẫn không thể tin được là cậu ta mới học lớp 10. Sao một đứa nhóc cấp 3 lại có thể đáng sợ như vậy chứ? Cậu ta mới chỉ 15... hay 16 tuổi gì đó.
"Em... thật sự thì cũng không biết rõ về cậu ta lắm bởi vì em mới chuyển đến trường đó. Nhưng từ những gì em nghe được... họ nói rằng cậu ấy rất bạo lực. Họ nói Noei còn dây dưa với mấy tên xã hội đen quanh đây."
"Thật sao?"
"Vâng. Người ta còn bảo cậu ta đã vào tù vài lần và không còn là một đứa trẻ nữa."
Không thể nào. Cậu ta có thể không phải là một đầu gấu mà có khi là một mafia. Tôi đã ra điều kiện với ai thế này? Tôi bắt đầu tự hỏi rằng tôi có đang làm đúng không nữa. Sao đứa trẻ này vẫn có thể đi học ở trường cấp 3 vậy trời.
"Và Noei thích Pam... Cô ấy là một người bạn cùng lớp với em. Cậu ta biết điều đó nên bắt em phải liên lạc với Pam cho cậu ta."
"Thật là một ý tưởng tồi."
O thở dài rồi nói tiếp
"... Làm sao em có thể từ chối bây giờ hả anh? À nhà em đây rồi ạ, cảm ơn anh đã đưa em về và cảm ơn P' Thi vì ngày hôm nay."
O dừng lại ở trước cửa nhà mình. Cậu bé cười với tôi và tôi cũng mỉm cười nhìn cậu bé. Mong rằng cậu bé sẽ ổn vì mấy tên kia sẽ không tới làm phiền cậu nữa.
"Được rồi, vào nhà đi. Nếu cần anh giúp gì thì hãy nói cho anh biết nhé. OK?"
"Em cảm ơn ạ. Thật đấy."
O vái chào tôi và tiếp tục chào một lần nữa trước khi bước vào nhà. Tôi thở dài và quay người để rời đi. Hôm nay thật sự mệt mỏi. Thật sự là một trải nghiệm kinh hoàng từ trước tới này. Tôi không thể tin được rằng Noei mới chỉ học lớp 10. Xã hội đen và từng vào tù? Wow... Quá đủ thông tin cho ngày hôm nay rồi đó. Sao bố mẹ cậu ấy có thể tiếp nhận được hết những thứ đó chứ?
"Noei" có nghĩa là bơ... Cái tên này chẳng hợp cậu ấy chút nào cả.
Thôi quên đi... đây chắc là lần cuối cùng tôi gặp cậu ta rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta một lần nào nữa. Quá đáng sợ.
—
"Thi... cái file hôm qua mày gửi bị lỗi rồi."
"Hả? Thật á?"
"Đúng vậy, trong đó không có gì, chỉ có một trang trắng thôi."
"Thế thì tao phải về nhà mới kiểm tra được. Nhưng hôm nay tao phải đi làm gia sư. Mày có chờ được không?"
"Được. Hơi... mày làm việc chăm chỉ thế. Công việc ở trường rồi còn việc làm thêm."
Tôi cười với Phach. Cậu ấy cũng là một người bạn tốt của tôi. Thật ra thì tôi cũng không biết trả lời sao với lời khen của cậu ấy. Bởi vì tôi không muốn làm việc chăm chỉ, chỉ là đây là những việc tôi muốn làm thôi. Lúc đầu, chả có học sinh nào chọn lớp học của tôi và tôi khá buồn vì điều đó. Tôi gần như đã từ bỏ nhưng sau đó có người đã liên lạc với tôi. Vì vậy tôi quyết định thử một lần. Và dĩ nhiên tôi đã khiến cho lịch trình hơi đảo lộn một chút nhưng trải nghiệm này cũng xứng đáng.
"Này, Thi, đi ăn không?
"Mọi người định đi đâu ăn thế?"
"Tao có chỗ này được review tốt lắm. Đi ăn ở đó không? Sau đó mày có thể đi dạy thêm."
"Được... ở chỗ nào thế?"
"Đây nè..."
Tôi cầm lấy điện thoại của Tong, đây là một nhà hàng tự phục vụ. Nó được đánh giá 5 sao luôn. Tất cả mọi người đều công nhận về chất lượng món ăn ở đây. Tôi nhìn vào tên của nhà hàng và nhớ hình như cũng có ai đó đã nhắc về cái tên này. Phải thử một lần mới được.
"Được, đi thôi."
"Tuyệt, bữa ăn đầu tiên cùng nhau trong tuần này."
Tong giơ ngón cái với tôi và tôi cười đáp lại.
"Tao nghe nói nó thường hay kín bàn đấy. Liệu mình có bàn để ăn không?"
"Sẽ có thôi. Đừng lo. Đi thôi."
"Được. Đi thôi."
Tôi gật đầu, tôi có đủ thời gian đi ăn với lũ bạn trước khi buổi học bắt đầu. Tôi ngồi trên xe máy của Tong và Phach thì tự lái xe của nó. Tôi không đi xe. Tôi thường đi xe bus và xe ôm. Thật ra tôi có xe máy ở nhà nhưng không thường hay sử dụng. Tôi từng bị tai nạn thế nên mẹ tôi không cho tôi đi xe máy nữa.
Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để đến đó và như dự đoán, nhà hàng đã chật kín bàn. Gần như không có chỗ để xe nên chúng tôi phải đỗ xe ở bên đường.
"Chết tiệt Tong, đầy người luôn. Chúng ta liệu có bàn không đây?"
"Thôi nào... đây là một nhà hàng ngon và chúng ta cũng chưa được thử đồ ăn của bác Timi."
"Bác Timi?"
Tôi hỏi lại và Tong gật đầu.
"Bác ấy là chủ ở đây. Bác ấy đã từng là đầu bếp của một khách sạn trước đây. Một khách sạn năm sao đấy. Điều đó đã bảo chứng cho tay nghề của bác ấy chưa?"
"Có vẻ thằng Tong muốn bọn mình ăn thử quán này lắm đây. Ok, nếu mà nó dở thì cứ đấm nó là được."
Phach nói và chúng tôi phá lên cười. Thực sự không còn bàn trống nào. Khi chúng tôi đang đứng chờ thì Tong nhìn thấy một cái bàn ở trong góc vì thế chúng tôi kéo nhau vào đó. Chúng tôi gọi vài món và chỉ mất 10 phút là mọi món ăn đã được bày trên bàn. Tất cả đều nhìn thật ngon mắt. Tôi đã suýt nữa hét lên thành tiếng vì đồ ăn quá ngon. Chờ đợi quả là xứng đáng mà.
"Wow. No chết mẹ luôn. Bác ấy phục vụ suất đồ ăn lớn thật đấy."
Phach nói và tựa người vào ghế.
"Tao nói mà. Đồ ăn ở đây ngon vãi chưởng."
Tôi nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến lúc phải đi rồi. Tong bảo để nó đưa tôi đến chỗ học nhưng mà nhà hàng ở ngay đường lớn và có lối tắt để đến quán cafe vì vậy tôi bảo tôi sẽ đi bộ tới đó.
"Mày có chắc không?"
"Yep... đừng lo. Nó cũng không xa lắm. Gặp sau nhé."
"Ok. Mai gặp nha."
"Tạm biệt."
Tôi đưa tiền bữa ăn này cho Phach và rời khỏi nhà hàng. Nhưng trên đường đến đường tắt, tôi đã gặp một người. Cậu ta suýt thì đâm vào tôi nên tôi dừng lại một chút.
Chờ đã. Cái quái gì vậy? Sao tôi xui quá vậy nè. Đây chính là... Noei... Chết tiệt! Sao chúng ta lại có thể gặp nhau thế này?
Tôi đứng như trời trồng khi nhìn thấy cậu ấy. Tôi giữ chặt lấy balo và gần như nín thở. Mong rằng cậu ta không nhớ tôi... xin đấy... làm ơn... Đi qua đi, đừng có dừng lại... đừng có nhìn thấy tôi. Tim tôi làm việc hết công suất, nó sắp nhảy ra ngoài rồi cũng nên. Thật sự thì tôi rất sợ cậu ta sẽ đấm tôi mất.
"Tránh ra."
Cái giọng trầm trầm đó ra lệnh cho tôi tránh ra. Vâng, đường của cậu đây. Tôi nhanh chóng tránh cậu ta thật nhanh. Tôi vẫn không thể tin được một đứa nhóc lớp 10 lại dám ra lệnh cho tôi và tôi lại thực sự làm theo lời ra lệnh đó. Dĩ nhiên là tôi sẽ làm theo rồi, một đứa trẻ đáng sợ với cái lý lịch trích ngang trích dọc tệ như vậy, tôi cũng không muốn mạo hiểm mà chống đối. Tôi chỉ là một người nhỏ bé, cậu ấy sẽ dễ dàng hạ gục tôi thôi.
Tôi hít một hơi thật sâu sau khi cậu ấy đi qua. Tôi nhanh chóng bước đi và hướng thẳng đến quán cafe ngay ở phía đối diện. Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, Tong gọi tới,
"Sao thế Tong?"
[Thi... iPad của mày vẫn trong balo tao nè.]
"Hả? Không phải chứ..."
Tôi bị sốc. Đúng rồi, tôi đã đưa Tong iPad của tôi để dùng khi chúng tôi đang ở ký túc xá. Cái ý tưởng đi bộ này thật sự tệ đấy. Tôi phải quay ngược lại đó một lần nữa. Nếu không có iPad tôi sẽ không thể dạy học được. Chết tiệt!!!!
[Mày có quay lại không?]
"Đợi 1 lát nhé. Đi bộ lại sẽ nhanh hơn là mày tới đây. Đây là đường 1 chiều, nếu tao đi bộ ngang qua đường thì sẽ nhanh hơn."
Tôi ngắt điện thoại và đi bộ ngược lại... nhưng... làm ơn, đừng để tôi gặp Noei nữa. Làm ơn đi chỗ khác đi.
May mắn thay, tôi không thấy cái người cao lớn kia trên đường đi về nhà hàng. Vì vậy tôi quyết định đi vào nhà hàng và mấy đứa vẫn đang ngồi ở đúng cái bàn đó. Họ đã gọi thêm đồ, ăn giỏi ghê luôn đó.
"Thi... mày có nhìn thấy cái đường đi bộ đó không?"
"Có, sao thế?"
Tôi gật đầu và tự hỏi tại sao Tong lại nhắc đến đường đó.
"Họ bảo là nếu đi đường đó thì sẽ tới quán cafe nhanh hơn."
Tong chỉ vào nhân viên phục vụ nên tôi gật đầu và nói cảm ơn với người ta. Tôi lại chào tạm biệt với bạn mình một lần nữa và đi theo tuyến đường mà Tong bảo. Và dĩ nhiên nó nhanh hơn so với đường tôi mới đi. Nhưng... chờ đã... Có ai đó đang đứng và tựa người vào tường. Bây giờ nguyên cả cái hẻm này chỉ tôi và cậu ta. Tôi mím môi thật chặt. Nhịp tim của tôi lại tăng lên. Tôi thật sự hy vọng rằng đấy không phải là người mà tôi đang nghĩ, nhưng mà, đó thật sự là cậu ta.
"Lại là anh nữa à?"
Cậu ta lên tiếng, còn tôi thì đứng hình. Noei ném điếu thuốc xuống đất và dùng mũi giày di mạnh lên nó. Tôi không đi tiếp khi Noei tiến đến chỗ tôi. Mùi thuốc lá lởn vởn quanh mũi tôi. Tôi không thích mùi đó nên tôi lùi lại một chút.
Trời ơi!!! Tại sao??? Tại sao cậu ta lại tiến về phía tôi. Trước đó cậu ta đâu có làm như vậy.
Đừng... xin đừng... xin đừng đấm tôi. Nếu cậu dám thì tôi sẽ hét lên hoặc chạy đi.
"Anh có chắc là anh muốn vậy không?"
"Hả... gì cơ????"
Trời ơi, ngay cả giọng của tôi cũng đang run lên. Trong tình huống như thế này... tôi nên dũng cảm hơn. Đừng có nhát gan như vậy nữa. Hãy đấm cậu ta trước đi Thi.
*thở dài*
"Đẹp trai thật không dễ dàng."
Cậu ta lảm nhảm cái gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Sau đó cậu ta nhìn về phía tôi và tôi gần như đã nhảy dựng lên. Nhưng tôi cố gắng không thể hiện ra rằng mình đang sợ hãi.
"Từ bỏ đi, tôi chỉ thích con gái thôi."
"Hả?"
"Tôi bảo là từ bỏ đi, tôi không thích anh. Đừng đi theo tôi nữa."
"Ý em là gì? Ai đi theo em cơ?"
Tôi hoàn toàn kinh ngạc. Cậu ta nói cái gì thế? Ai đi theo cậu ta cơ? Tôi á? Sao cậu ta lại bảo với tôi là cậu ta không thích con trai? Tôi không hiểu bất cứ điều gì cậu ta nói hết.
"Đừng đi theo tôi nữa, hiểu chưa? Phiền lắm."
"Chờ đã... Anh không có đi theo nhá."
"Ai cũng nói vậy. Mọi người. Tôi không muốn được theo đuổi bởi một tên con trai đâu. Nó rất phiền phức. Mặc dù tôi đẹp trai nhưng tôi không phải kiểu đó."
Chờ đã... Vậy ra cậu ấy tức giận vì nghĩ rằng tôi đang bám đuôi cậu ta sao? Không thể nào. Đây thực sự chỉ là trùng hợp. Cái quái gì khiến cậu ta nghĩ rằng tôi thích cậu ta? Tôi còn đang thấy ghét cậu ta và muốn chạy đi đây này.
"Anh không có đi theo em, thật đấy. Anh chỉ muốn đến quán cafe kia thôi."
Tôi chỉ vào quán cafe mà tôi muốn qua. Noei nhìn theo hướng tôi chỉ rồi lại quay lại nhìn tôi. Cậu ta chầm chậm tiến gần tôi hơn. Điều đó làm tôi càng sợ hãi hơn và mắt tôi mở to.
"Thừa nhận là anh thích tôi đi."
"Cái gì?"
"Nếu anh thích ai đó, chỉ cần thừa nhận thôi. Đừng có nói dối. Nó phiền."
"Không... anh không nói dối."
"Thật ra nhìn anh cũng dễ thương đấy nhưng mà không phải kiểu tôi thích."
Noei "từ chối" tôi và nhìn tôi một cách chán nản. Còn tôi thì vẫn chưa hết bàng hoàng... Không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.
"Noei... anh chưa bao giờ nói là anh thích em."
"Này... có chuyện gì xảy ra với anh thế? Dù sao thì... đừng đi theo tôi nữa."
"Anh không đi theo em. Và anh cũng không nói là anh thích em. Anh chỉ vô tình đi qua đường tắt thôi."
"Anh thích tôi."
"Không, anh không thích em."
"Tôi biết tôi là gu của anh nhưng anh thì không phải."
Cái gì vậy? Tôi vừa bị từ chối bởi một thằng nhóc mà trong khi tôi còn chưa kịp nói gì cả. Tôi nên cảm thấy thế nào bây giờ? Tôi đang quá bối rối và nhận ra là thật vô nghĩa khi cố gắng giải thích với cậu ta. Thôi, kệ cậu ta và rời khỏi đây thôi.
"Anh xin nói lại một lần nữa là anh không có thích em. Hiểu không? Đừng có tự tưởng tượng và hiểu lầm nữa."
"Tôi nghĩ anh đang vội vã đến quán cafe nhỉ? Hay sự thật không phải thế? Anh chỉ muốn dừng lại và nói chuyện với tôi phải không?"
WTF?
"Không phải là một kế hoạch hay đâu. Vì tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh đó."
"Ok. Em muốn nghĩ thế nào cũng được. Anh đi đây."
Tôi bỏ cuộc. Thật là một đứa trẻ tự luyến. Và giờ thì cậu ta còn nghĩ tôi cố tình dừng lại để nói chuyện với mình nữa chứ. Trời ơi... sao cậu ta lại thế này?
"Anh không phù hợp tôi đâu. Đừng thích tôi nữa."
Cậu ta nói vậy và làm một khuôn mặt tức tối trước khi bước đi. Cậu ta để lại tôi đứng ở đây, vẫn không thể ngừng sốc. Tôi nhìn qua bờ vai rộng của cậu ta dưới cái áo jean bạc màu và kiểu tóc kỳ lạ. Trong đầu tôi, vô vàn những âm thanh hỗn độn đang vang lên và tôi thấy chóng mặt. Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong đời tôi nữa. Tôi chưa bao giờ nói là mình thích cậu ta thế mà cậu ta buộc tội tôi rằng tôi đang theo đuổi cậu ấy? Và cậu ấy từ chối tôi? Rồi đuổi tôi đi?
Cái quái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top