Cú đánh 1: Cảm hứng từ định mệnh
Tôi bước thật nhanh để thoát khỏi cái người cao lớn kia và cuối cùng tôi cũng đến được quán cafe mà tôi có hẹn với học sinh của mình. Tôi nhìn ra ngoài và thấy cậu ấy bước qua cửa hàng. Thật là nhẹ nhõm. Cậu ta nhìn giống như một điềm gở và tôi nghĩ tôi không nên dây dưa với cậu ta. Tôi biết cậu ấy ít tuổi hơn mình nhưng đây không phải là chuyện thuộc về tuổi tác. Có thể cậu ấy mới học lớp 10 chăng?
Dù thế nào thì Thi... quên cậu ta đi được rồi đấy.
Tôi quyết định chờ tại một cái bàn trống và giờ cũng sắp tới giờ tan học rồi. Ngồi đây lúc nào cũng có thể nhìn thấy học sinh vì quanh đây tụ tập nhiều trường học. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy học sinh qua lại tôi lại nhớ đến hồi tôi còn học trung học. Nó rất tẻ nhạt, không có gì thú vị xảy ra cả. Đến trường, về nhà, đi học thêm hoặc tìm một gia sư giỏi để học cùng với họ.
"O... này..."
Tôi giơ tay lên và gọi một cậu nhóc đeo kính. Cậu ấy là một trong những học sinh của tôi, tên là O và cậu bé học khá tốt. O tiến đến và ngồi vào chiếc bàn tôi đã đặt. Dần dần những học sinh còn lại cũng tới sau 10 phút chờ đợi. Và khi mọi người đều đã ở đây, tôi bắt đầu dạy học. Như thường lệ, tôi dùng iPad để cho mấy đứa xem slides và giải thích từng thứ một. Một số thì hiểu còn số còn lại trông có vẻ thật mơ hồ. Đây là điều bình thường thôi. Tôi luôn tự nhủ rằng không phải ai cũng có xuất phát điểm kiến thức giống nhau. Tôi không thu phí dạy học nhiều nhưng tôi vẫn muốn mấy đứa có thể tiếp thu nhiều kiến thức nhất có thể khi học với mình.
"P' Thi, bọn em có thể nghỉ giải lao 15 phút được không ạ?"
"Được thôi. Chúng ta cũng học được vài tiếng rồi."
Tôi để iPad xuống rồi cười với mấy đứa nhóc. Mấy bé gái thì bắt đầu tiến tới quầy order để gọi thêm đồ ăn vặt. Tôi duỗi người một chút rồi tiếp tục dùng iPad của mình. Chúng tôi đã học được 3 tiếng đồng hồ rồi. Học trò của tôi có vẻ tập trung rất tốt, toàn là mấy đứa trẻ ngoan.
"Pam sẽ không thích đâu, tin tớ đi. Cô gái nổi tiếng như cậu ấy sẽ không bao giờ hẹn hò với một tên du côn như hắn ta, tớ chắc luôn."
"Nhưng mà cậu ta đi theo Pam mấy ngày nay rồi. Tớ mà là Pam, tớ sẽ khóc liên tục mất."
Tôi khựng lại trước khi nhấp thêm một ngụm cafe. Tôi không cố ý nghe trộm nhưng mà cuộc nói chuyện của mấy bé gái học sinh đang ngồi cách tôi vài bàn lại lọt vào tai tôi.
"Chắc không phải chuyện gì lớn đâu." - tôi tự nhủ.
"Đúng không? Cậu ta siêu đáng sợ luôn í."
"Nếu chúng ta bị "Noei Watphlu" xin hẹn hò thì không biết sẽ như thế nào nhỉ?"
"Thật đó. Và cái kiểu tỏ tình gì mà lại là một cuộc diễu hành như vậy hả? Rồi còn hát cái bài hát gì đó thực sự kỳ cục nữa. Sao cái đó lại lãng mạn được cơ chứ?"
"Đúng không? Thế nên Pam mới từ chối cậu ta đó."
"Chuẩn."
Thật tệ vì tôi đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện này. Mặc dù tôi không biết ai trong cuộc trò chuyện đó. Tôi cố gắng không để ý đến nó và quay ra nhìn học trò của mình đang trở lại bàn. Một số đứa thì cầm theo đồ ăn vặt, còn lại thì tiếp tục làm bài tập.
"Có chỗ nào không hiểu không O?"
"Dạ? À... không ạ."
Cậu bé kéo kính lên sau đó mỉm cười. Cậu bé đang tiếp tục làm bài tập mà tôi giao cho khi nãy. Nhưng sau đó, như thể nhớ ra cái gì đó, cậu lấy điện thoại ra và nhìn vào nó. Một lần nữa, dù không muốn tọc mạch thế nhưng tôi đã nhìn ra một biểu cảm kỳ lạ trên mặt O sau khi đọc tin nhắn trên điện thoại. Nụ cười trên mặt cậu bé đã biến mất, thay vào đó là một biểu cảm có phần e dè và căng thẳng. Tôi có nên tọc mạch (một lần nữa) không?
"Hmm... P' Thi?"
"Sao thế? O?"
"Em có thể về sớm ngày hôm nay được không ạ?"
Cậu bé hỏi tôi một cách lịch sự và giọng thì như sắp khóc. Tôi ngay lập tức không hiểu chuyện gì đang xảy ra và làm cách nào để giúp cậu. Tôi chỉ có thể gật đầu và đoán rằng cậu bé chắc có việc gì quan trọng bởi vì nhìn cậu có vẻ buồn và vội vã. Cậu vơ lấy mọi thứ và chạy ra khỏi quán cafe. Mong rằng không có chuyện gì xảy ra với cậu.
Haizzz... sau tất cả thì tôi cũng chỉ là gia sư của O thôi và đó là chuyện riêng tư của cậu. Nếu O muốn chia sẻ thì tôi sẽ lắng nghe.
<Một ngày khác>
"P' Thi"
"Sao thế O? Em muốn hỏi gì hả?"
"Hmm... hôm nay... em... em có thể về sớm không ạ?"
Tôi dừng việc mình đang làm lại và nhìn O. Cậu bé lại xin về sớm. Tôi không biết dạo gần đây có chuyện gì xảy ra với cậu bé không nữa. O đã xin về sớm vài lần rồi. Dạo này, cậu bé chưa bao như vậy trước đây, thế nhưng hiện tại thì cậu bé chưa bao giờ học đến cuối buổi. Cậu ấy thậm chí còn hỏi tôi về việc học thêm riêng. Chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra.
"P' Thi..."
"P' Thi... thật ra thì hôm nay chúng em có một buổi hẹn. Chúng em có thể về sớm hơn không ạ?"
Không chỉ O mà ba bạn nữ khác cũng muốn về sớm. Tôi nghĩ một chút, thở dài rồi gật đầu. Tôi phải dừng buổi học lại vì mấy đứa phải về. Tôi có thể hiểu mấy học sinh nữ nhưng tôi khá tò mò về O. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bé làm vậy, và mỗi lần xin về sớm cậu bé đều rất vội vã. Cậu bé luôn xếp đồ thật nhanh sau đó gần như là chạy ra khỏi quán cafe. Lần này cũng thế. Tôi phải giúp cậu nhặt một số đồ rơi xuống sàn khi cậu chạy ra khỏi quán.
"O..."
"Dạ sao thế P' Thi?"
"Anh hỏi em điều này được không? Em có bất tiện gì khi phải đến đây học không? Em về sớm khá nhiều lần rồi."
Tôi phải hỏi thôi. O nhìn khá sốc và bất ngờ khi tôi hỏi. Cậu bé giật mình. Tôi không hỏi tiếp vì cậu bé trông có vẻ không thoải mái trả lời.
"Em... ờm..."
"Được rồi, không cần phải để ý đến anh đâu. Anh chỉ lo cho em thôi. Vậy là được rồi."
"Vâng, gặp lại anh sau ạ."
"Ừm."
Tôi gật đầu và nhìn cậu bé chạy ra khỏi quán. Tôi là người cuối cùng còn ngồi lại nên tôi đóng iPad và bỏ nó vào balo. Hôm nay buổi học tan sớm hơn 1 tiếng. Tôi làm gì bây giờ nhỉ? Về nhà thôi.
Tôi ra khỏi quán cafe và đi trên vỉa hè. Tôi dự định sẽ ghé qua 7-11 để kiếm gì đó ăn rồi trở về nhà. Bất chợt điện thoại tôi vang lên âm báo tin nhắn. Đó là tin nhắn của mấy đứa bạn đại học của tôi. Giáo sư đã cho chúng tôi ba bài học để đọc trước khi lên lớp hôm sau. Tôi thở dài. Thế là tối nay lại có thêm việc để làm rồi. Mặc dù chưa tới deadline thế nhưng tôi vẫn muốn làm nó cho xong. Tôi cũng nên in báo cáo ngay trong tối nay thôi.
Tôi sắp xếp lại lịch trình của mình trong lúc đi bộ về nhà. Sau đó tôi nhìn thấy một hàng photo ngay phía bên kia đường, vì vậy tôi chợt nghĩ chắc là in ngoài hàng sẽ đỡ mất thời gian hơn so với việc tôi sử dụng cái máy in nhỏ ở nhà. Tôi không tin cái máy in của tôi, nó dạo này hoạt động "không đúng" cho lắm.
Tôi dừng lại ở 7-11 để mua bữa tối của mình rồi sau đó chầm chậm đi sang đường để tới cửa hàng in. Biển chỉ dẫn có vẻ không đúng lắm, tôi cần phải vào một cái ngách nhỏ, thôi cũng tạm chấp nhận được. Bởi vì tôi đã quyết tâm làm việc này nên tôi tiếp tục đi bộ sang. Nhưng bất chợt tôi phát hiện ra cái gì đó. Người mà mới nói tạm biệt với tôi một lúc trước giờ đây đang đứng ngay phía trước tôi.
O?
Tôi đi chậm lại vì O đang ở trong con hẻm đó một mình. Tôi không chắc rằng tôi có nên tiến lên chào cậu bé hay không và ngay giờ phút đó tôi dừng mọi kế hoạch tôi đang định làm lại. Bởi vì tôi vừa nhìn thấy một tốp học sinh trung học đi xe máy và dừng lại ở con hẻm này.
Chờ đã... Đây là mấy tên du côn hôm trước ở bến xe bus đúng không?
Còn có... còn có... cái tên cao cao kia.
Tôi trốn sau cái bảng to để nghe ngóng tình hình. Nó không quá xa với O nên tôi nghe thấy cuộc hội thoại của mấy đứa nhóc rất rõ ràng. Đây là một con hẻm nhỏ, không quá ồn cũng không quá yên tĩnh. Không chỉ cửa hàng in đang mở cửa mà một số tiệm khác vẫn còn sáng đèn. Lúc này O đang hơi run lên trước mấy tên du côn.
"Này, O, mày có chắc là mày đã xong việc đại ca bảo mày làm chưa?"
"Ưm..."
"Đúng như đại ca chỉ dẫn chứ thằng chó con?"
"Tôi có thể lấy lại túi được không?"
"Đưa lại cho cậu ta đi."
Một giọng trầm vang lên. Ai đó trong băng liền ném cái túi lại O. Cậu bé mở ra và kiểm tra để chắc rằng tất cả mọi thứ đều còn nguyên vẹn.
Cậu bé đang bị bắt nạt! Tôi phải làm gì bây giờ?
"Pam nói gì?"
O đứng đó, ôm cái cặp của mình, bị bao vây bởi đám du côn nhìn có vẻ ngang tuổi cậu bé, thế nhưng mấy đứa cứ như hai thái cực với nhau và chắc chắn không tốt lành gì. Có hai người tiến về phía O, một trong hai đang mặc cái áo khoác Jean và nhìn thật quen mắt, cậu ta kéo O lại gần. Vào lúc đó, gương mặt của cậu bé tái mét và chân thì run lên bần bật. Tôi cũng cảm thấy lo lắng.
Người cao lớn đó thì thầm cái gì đó với O và làm cậu nhóc run dữ dội hơn. Tôi thật sự không biết phải làm gì vào lúc này.
"Pam nói gì?"
"C... cậu ấy... nói là... cậu ấy không thích... cậu."
"Cái gì cơ?"
"Pam không..."
"Nói to lên. Tao không nghe thấy gì hết."
"Pam nói... cậu ấy không thích cậu."
Và sau khi O hét lên thì tất cả mọi người như dừng lại, đặc biệt là người cao lớn kia. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này. Nhưng tôi không nhớ là tôi đã từng nghe thấy nó ở đâu. Dù vậy... vào lúc này... tôi chỉ quan tâm đến học sinh của mình, đang đứng run rẩy ở phía kia.
Tôi cần phải làm cái gì đó thôi.
"Sao có thể thế được? Kế hoạch của đại ca lãng mạn thế cơ mà. Cô ấy phải đổ đại ca đứ đừ ấy chứ."
"Đúng! Đúng!"
"Cậu ấy không thích bất ngờ kiểu như vậy. Cậu ấy rất tức giận."
"Mày có biết đại ca đã tốn bao nhiêu tiền để làm kế hoạch này cho Pam không?"
"Đúng rồi, đại ca đã tốn rất nhiều tâm huyết cho kế hoạch này. Mày có làm gì sai với kế hoạch đó không?"
"Đủ rồi!"
Người cao lớn hét lên làm mọi người tự động im bặt. Cậu ta nhìn càng ngày càng hung dữ.
"Gọi cô ấy đi."
"Gì... gì cơ?"
"Gọi Pam cho tao, nhanh lên."
"Đư...được..."
O ngay lập tức gọi điện như yêu cầu. Khoảng một phút trước khi cậu bé đưa cho người cao lớn kia chiếc điện thoại của mình. Cậu ta cầm lấy điện thoại của O, đứng im ở đó, hít một hơi thật sâu, sau đó hát vào điện thoại một cách dịu dàng.
"Anh và em đã bên nhau trong tâm trí của anh...
Và trong những giấc mơ của anh, chúng ta đã hôn nhau hàng nghìn lần...
Anh còn thấy em đi ngang qua cửa sổ của anh...
Xin chào, em đang tìm anh có phải không?"
Thật luôn đấy? Lionel Richie? Cậu ta tán gái kiểu đó á hả?
Sau đó... tôi thật sự sợ hãi. Thập niên 80 sao? Sao mà một cô gái có thể đồng ý với cái kế hoạch được chứ?
"Làm bạn gái tôi nhé?"
[Cậu đang nói cái gì vậy hả? Và dừng mấy cái trò này lại đi. Tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu. K.H.Ô.N.G.B.A.O.G.I.Ờ.]
Thật tệ vì cậu ta để loa ngoài. Giờ đây tất cả mọi người đều nghe thấy cậu ta bị từ chối. Và cô bé kia thì rõ ràng rất giận O.
[Sao cậu lại làm thế với tớ hả O?]
"Tớ... tớ... tớ xin lỗi. Họ bắt tớ... làm vậy..."
[Đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa. Tớ không thích cậu ta... không... thật sự là tớ ghét cậu ta... đừng bao giờ xuất hiện nữa.]
Cô bé hét lên và cúp máy ngay sau khi đã đưa ra một lời từ chối gay gắt với người cao lớn kia. Xung quanh cậu ta tỏa ra một luồng chướng khí mạnh mẽ vào lúc này. Mọi người đều im lặng không dám thở mạnh. Không ai dám lên tiếng. Động cơ mấy chiếc xe máy xung quanh cũng tắt ngúm. Một lúc sau, ai đó trong băng ra hiệu cho mọi người tản ra. Từng chiếc xe máy rời đi và để lại người cao lớn kia một mình ở con hẻm. Giờ mà có chút BGM buồn buồn khổ đau vang lên thì đúng chuẩn bài luôn nè.
Đột nhiên, cậu ta túm lấy cổ áo của O. Nhìn thoáng qua gương mặt cậu ta không có cảm xúc gì. Nó vừa trống rỗng vừa đáng sợ. Đến tôi cũng thấy sợ nữa.
Thôi nào. Bài hát ở thập niên 80s. Ai lại dùng cái cách thức cổ lỗ sĩ đó để tỏ tình chứ?
"N...Noei... tôi không thể bắt cậu ấy chấp nhận lời tỏ tình của cậu được. Nếu cậu ấy không thích cậu có nghĩa là cậu ấy không thích cậu. Tôi cũng không thể làm gì khác."
O cố gắng nói chuyện với cậu ta thế nhưng chỉ một cái nhìn của người cao lớn kia, cậu bé đã không dám nói tiếp. O cố gắng lùi ra xa thế nhưng cái người kia đã khóa cậu bé lại không cho cậu di chuyển.
"Nó... nó không phải... ừm... cậu không ổn mà là... là... Pam có thể có gu khác..."
"Ý mày là tao không đủ đẹp trai hả?"
"Kh...không phải vậy đâu... Noei... tôi không có ý đó... cậu đẹp trai... nhưng mà... cậu nhìn giống một... bad boy... nên..."
"..."
O như thể sắp khóc đến nơi khi cậu bạn kia nhìn chằm chằm vào cậu bé. Nhịp tim của tôi đang càng ngày càng tăng. Tôi lo rằng O có thể bị hạ đo ván như cái tên hôm trước đánh nhau với người kia. Tôi hít sâu một hơi, và quyết định đến giúp cậu bé. Cậu ấy vừa là học sinh vừa giống như một đứa em của tôi vậy. Tôi không thể chỉ đứng đây nhìn và trốn tránh được. Bên cạnh đó, chỉ còn một mình cậu ta ở đây, băng nhóm của cậu ta đã rời đi rồi...
Được rồi, quyết định rồi, đi thôi!!!
"O..."
"P' Thi?"
Tôi đi ra khỏi góc chỗ mình đang đứng và đi đến chỗ O ngay lập tức. O có vẻ sốc khi nhìn thấy tôi và cái người cao lớn kia cũng quay ra nhìn tôi. Tim của tôi dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không chắc cậu ta có nhớ tôi hay không nữa?
"Thả cậu ấy ra."
"Anh là anh trai cậu ta à?"
"Kh... không..."
"Đúng, tôi là anh cậu ấy."
Tôi cắt ngang lời cậu bé. Lúc này tôi chỉ muốn đưa O ra khỏi đây. Nhìn vào đồng phục trường đại học của tôi chắc chắn cậu ta biết tôi lớn tuổi hơn. O nhìn tôi như thể cậu bé không biết phải làm gì. Tôi đến gần hơn và nhìn chằm chằm vào cậu ta nhưng thật sự thì tôi đang sợ lắm. Cậu ta có thể nổi khùng lên rồi đấm cho tôi đo đất luôn ấy chứ. Tôi chắc chắn không thể đánh trả lại đâu.
"Thả cậu ấy ra."
"Không phải chuyện của anh."
"Cậu ấy là em tôi. Không có người anh lớn nào lại để mặc em mình bị bắt nạt cả."
"..."
Cậu ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi không chắc chắn tình huống bây giờ cho lắm. Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn đến O mà không nói một lời nào. Chúng tôi cứ đứng tần ngần ở đó và rơi vào một khoảng lặng ngại ngùng cho đến khi một cậu trai chạy tới và nói với người cao lớn kia.
"Đại ca, đại ca."
"Cái gì?"
"Pam... tao nhìn thấy cô ấy ở quán cafe... đang ngồi với một thằng nào đó."
"Chết tiệt."
"Thế là... cô ấy không đồng ý mày hả?"
"..."
Hiển nhiên cậu ta không có ở đây khi Pam từ chối cái người kia rồi.
"Đại ca... đại ca... thế là cô ấy từ chối mày rồi đúng không? Tao biết mà... đấy là lý do vì sao cô ấy ngồi với một anh chàng đẹp trai. Nhưng mày cũng đẹp trai mà... Chắc là cô ấy hơi khó tính trong việc chọn ai đó để hẹn hò... Hay là tính cách mày có vấn đề? Đại ca... tao nghĩ là vì..."
"Câm mồm và biến đi chỗ khác trước khi tao giết mày."
*hét lên và chạy*
"May cho mày đấy chó con."
Cậu ta nói với O.
"Đừng bao giờ đụng vào cậu ấy nữa."
"Không phải việc của anh."
"..."
"Này... NÀY"
"Chuyện gì vậy?"
Tôi bị bất ngờ khi cậu ta hét lên với tôi. Cả người tôi run rẩy khi cậu ta tiến lại, càng ngày càng gần.
"Anh mua cái này ở đâu?"
"Hả... hả?"
"Tôi hỏi anh đấy."
Cậu ta hét lên với tôi một lần nữa. Sao cậu ta lại có cái nhìn đáng sợ như vậy cơ chứ? Tôi dừng lại một lần nữa khi cậu ta chạm vào cái móc chìa khóa trên balo của tôi. Tôi nhìn vào tay cậu ta và trả lời.
"Nhật Bản."
"Gì cơ? Nhật Bản?"
Cậu ta hỏi lại nhưng giống như đang tự nói với bản thân hơn. Tôi liền gật đầu. Thật ra tôi đang khá bối rối và không biết nói gì. Tôi không hiểu cậu ta muốn gì nữa. Người cao lớn có vẻ rất hứng thú với cái móc chìa khóa của tôi. Hay cậu ta thực sự thích nó? Hay muốn giề?
"Cậu muốn nó à?"
"Không."
Hở? Thế cậu nhìn chằm chằm như thể thích nó lắm làm gì?
"Mẹ."
"Hửm?"
"Mẹ tôi muốn cái này. Nhìn nó giống như bùa may mắn cho mẹ tôi."
"Hả?"
"Nhưng mà xa quá, tận Nhật Bản. Tôi sẽ tìm cái gì đó tương tự ở trung tâm vậy."
Cậu ta thả cái móc chìa khóa của tôi ra và lùi ra xa khỏi tôi và O. Cậu ta liếc nhìn chúng tôi một chút rồi sau đó quay đi. Sau đó là một loạt những hành động: đá hòn sỏi vào tường, vò vò mái tóc, lắc đầu một chút và mấy việc đó hoàn toàn hủy hoại cái kiểu tóc pompadour của cậu ta. Nhưng hình như cậu ta không quan tâm lắm bởi vì có vẻ cậu ấy sẽ đi ra khỏi con hẻm và tôi thở dài một hơi.
Có phải cậu ta nói rằng mẹ cậu ta muốn cái này không?
"Em."
Tôi kêu cậu ấy. Người cao lớn dừng lại và quay đầu chầm chậm. Cậu ấy nhìn có vẻ tò mò. Tôi hít một hơi thật sâu rồi gỡ cái móc chìa khóa ra khỏi túi của mình. Tôi giơ cái móc ra và thấy tay mình hơi run lên một chút.
"Cầm lấy này và đừng bao giờ tìm đến O nữa."
Tôi đưa cái móc chìa khóa cho cậu ấy. Tôi không thực sự cần cái này vì chúng tôi đã mua khá nhiều trong chuyến đi Nhật lần trước. Vì vậy tôi có thể lấy cái khác ở nhà. Nếu như cái móc chìa khóa này có thể giúp tôi xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với cậu ta và giúp O không bị bắt nạt thì nó xứng đáng. Cậu nhóc cao lớn kia nhìn tôi và rồi lại nhìn cái móc chìa khóa. Tôi đứng đó chờ đợi. Cậu ấy không nhận nó.
"Cầm lấy đi và đừng bắt nạt O nữa."
Tôi đặt nó vào tay cậu ta, giống như là tôi ép cậu ta phải nhận nó. Xin cậu đừng bắt nạt O nữa. Cậu nhóc cao lớn nhìn cái móc chìa khóa trong tay mình, nhíu mày rồi ngẩng lên nhìn tôi.
"Này... thằng kia."
"????"
"Đừng bao giờ để tao nhìn thấy mặt một lần nữa."
"O...Ok... đã hiểu... cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa..."
Wow... nó thực sự hiệu quả này. Đúng là một chiếc móc chìa khóa may mắn!!!!
—
TIWWA: Mẹ
TIWWA: Mẹ có thể kiểm tra xem còn cái móc chìa khóa nào mình mua ở Nhật không ạ? Mẹ tìm trong cái túi đỏ mà con để trong tủ quần áo ấy ạ.
Mẹ: (Gửi ảnh)
Mẹ: Mẹ lấy cái "May mắn" cuối cùng rồi, xin lỗi con vì không nói cho con biết. Họ bảo cái này có thể mang đến may mắn. Mình nên đi Nhật Bản thêm một chuyến nữa.
TIWWA: Sao cơ ạ? Con mới là người cầm cái "May mắn" chứ ạ?
Mẹ: Không... cái "May mắn" đang ở chỗ mẹ mà.
TIWWA: Thế con cầm cái nào vậy ạ?
Mẹ: Con có nói chuyện với cô gái nào dạo gần đây không?
TIWWA: ???
Mẹ: Thi... Mấy cái móc đều đang ở trong túi, trừ cái "Tình yêu".
Mẹ: Con cầm cái "Tình yêu" đi rồi. Thế nào? Dạo này con gặp ai đó hả? Có ai đó tỏ tình với con sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top