Chương 2 Mẹ chồng thương con dâu

Khoác trên người cô là chiếc váy  ôm sát người màu đen được làm một hàng dài kim tuyến ở cổ áo. Nhìn qua cũng nhận ra là người trong giới thượng lưu con nhà quyền quý.
" Thiên Băng Di nhà chúng ta đây sao? Trong con hôm nay xinh đẹp quá "
Bà Hàn nhìn từ trên xuống dưới ánh mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ bé của Thiên Băng Di. Trên người cô không có một chút điểm yếu để chê cả.
Mọi người ngồi sẵn trên bàn ăn, cô cúi người kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Dãy bàn dài đằng đẵng bày nào tôm nào gà mà bàn chỉ có 5 người ăn nếu khoong hết cũng phí. Liếc nhìn mấy người giúp việc đứng sau bàn ăn Thiên Băng Di nhẹ nhàng lên tiếng hỏi ý kiến ông Thiên " Ba à! Nhiều như vậy ăn không hết sẽ rất phí hay là để cho họ ngồi ăn cùng chúng ta được không? "
Quản gia hốt hoảng phản đối " Không được đâu cô chủ "
Ông Thiên lạnh lùng trả lời " Hôm nay thì khác con gái không thể ăn chung "
Từ trước tới nay những người giúp việc này đều kề cận bên cô ngay từ nhỏ, ăn cùng cô, cười cùng cô, hít thở bầu không khí cùng cô. Bà Hàn lúc này mới lên tiếng biện minh cho cô " Vậy cứ theo ý con đi "
Mọi người nghe vậy ái ngại ngồi vào ghế của mình, không khí trở lên ảm đạm thanh nhàn.
Tiếng cười nói vui vẻ cứ vang lên bên tai cô mà cô chẳng mảy may quan tâm. Hàn Dĩ Thiên suốt buổi chỉ ngồi bàn chuyện bệnh viện với ông Thiên. Bà Hàn trực trực gắp thức ăn cho cô, thức ăn đầy ắp một bát trong khi một miếng cô cũng không động đũa.
Bà Thiên thấy thái độ thất thần của cô, sợ làm mất điểm tốt trong mắt bà Hàn nên hỏi nhỏ vào tai cô.
" Băng Di ăn đi con, không khỏe sao? "
" Ừm, con ra ngoài vườn dạo có được không? "
Ông Thiên đang bàn chuyện làm ăn quay ra nói " Không được "
Bà Thiên cũng gắt gao từ chối lời đề nghị của cô, hôm nay là ngày xem mắt làm sao có thể để ấn tượng xấu với nhà trai được cơ chứ?
" Băng Di ngại là cũng là điều đương nhiên, chúng ta còn chuyện phải bàn để con bé ra ngoài dạo chi khuây khỏa tinh thần cũng được "
Hết lần này đến lần khác nói giúp cô làm gì chứ?

             *           *           *

Bên ngoải trời lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi có thể cắt da thịt của cô thành từng miếng. Đến bên khóm hoa hồng mà cô trồng mấy tuần trước, cô quỳ xuống ngắm nhìn những bông hao đang vươn mình trong giá lạnh. Bàn tay búp măng vô thức chạm vào bông hoa gần nhất đó, gai đâm vào tay cô. Tự nhiên cô thấy mình rất giống bông hoa hồng này. Giữa dòng đời bất công này cô đang vươn mình chiến đấu, mọi uất ức đều giấu vào lòng tạo thàng hàng rào gai.
Ước mơ của cô đều bị trói buộc vào chuyện cưới xin với tên họ Hàn đó. Hơn ai hết người gấu ra chuyện này còn gần gũi với cô chứ đâu phải người xa lạ?
Người bây giờ để cô dựa vào chỉ có Thiên Quang Bảo, cô lấy máy trong túi áo ra bấm số gọi điện.
Đầu dây bên kia cất giọng vui vẻ khác so với tâm trạng của cô 
" Alo, Băng sao vậy em? "
Cô có lên nói cho Thiên Quang Bảo biết hay không? Liệu anh sec bảo vệ cô chứ? Nước mắt cô vô duyên vô cớ rơi xuống.
" Quang Bảo "
Nhận ra giọng khác thường của Thiên Băng Di, anh không khỏi lo lắng " Sao thế? Bị ai bắt nạt à? "
" Không phải "
" Ba mẹ mắng em sao? Chắc lại nghịch qu... "
Thiên Băng Di tức giận kêu lớn " Ba mẹ sắp xếp cho em kết hôn rồi Quang Bảo "
Trong lòng Thiên Quang Bảo đổ vỡ oanh đoàng. Anh có mỗi Thiên Băng Di là em gái hơn nữa rất quý cô, làm sao có thể chấp nhận chuyện này được? Sớm hay muộn cô cũng phải kết hôn nhưng vào độ tuổi 18 còn bao ước mơ khao khát vui chơi? Sinh con, lo việc nội trợ bếp núc?
" Bên này anh đã sớm xong việc, ngày mai anh sẽ trở về nước với em "
Thiên Quang Bảo cúp máy, mùi vị chua xót không lồ bao vây tâm trạng anh.

                *          *         *
Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, Thiên Băng Di lười biếng uể oải nằm trên giường. Điện thoại reo lên, cô mò mẫm với lấy, đôi mắt nhắm tịt.
" Alo, ai thế ạ? "
Bà Hàn vui vẻ nói " Mẹ đây "
Cô đờ đẫn, bình thường mẹ năng động lên tận phòng nâng cô dậy, hôm nay gọi điện ý tứ. Chuyện này là thế nào?
" Ủa, mẹ à! Mej ngay dưới nhà mà phải gọi điện lên phòng cho con sao? "
" Không phải mẹ là mẹ của Dĩ Thiên, con mau dậy đi xuống nhà mẹ con mình shopping tý cho khuây khỏa tinh thần "
Mẹ? Chưa cưới chưa xin đã xưng hô mẹ với con, như thể họ gần gũi đã lâu. Cô đâu có nói đồng ý đám cưới hay gật đầu đầy thỏa mãn? Do bà Thiên một mực làm cô khó xử, hành động cố tỏ ra thoải mái chỉ để ông bà Thiên bớt lo giờ thành nút thắt cho câu chuyện.

             *         *         *

Bà Thiên thấy con gái thân với bà Hàn không khỏi phất cờ trong bụng. Từ sáng sớm bà Hàn đã cho tài xế đến nhà đón Thiên Băng Di.
" Ba mẹ, con đi ra ngoài với bác gái "
Ông Thiên nhìn vẻ ủ rũ trên khuôn mặt trái xoan của con gái, nhanh chóng giải thích.
" Phải gọi là mẹ chứ Băng Di "
" Đúng đó " bà Thiên thêm mắm thêm muối cho canh đẫy đà.
" Đó là quyết định của Băng Di chúng ta không nên có ý kiến. Tôi đi trước vậy kẻo muộn "
Tạm biệt nhà họ Thiên, bà Hàn cùng Thiên Băng Di đi đến một khu thương hiệu nổi tiếng.
" Xin chào phu nhân lâu lắm mới gặp " nhân viên bán hàng cung kính cúi đầu chào bà Hàn.
" Mẫu quần áo mới ra mà tôi bảo giữ lại, các cô chuẩn bị sẵn rồi chứ? "
" Dạ, lời bà nói ai dám làm phật ý? Trong lúc chờ nhân viên mang đồ ra bà có thể tiết lộ đây là ...? "
Thiên Băng Di ngơ ngác ngắm một loạt các phụ kiện thời trang.
" Con dâu tôi đó, con bé nhìn rất xinh có phải không? "
Quả thật còn xinh hơn cả lời bà nói, tóc cô dài đến hông phần đuôi nhuộm nâu hạt dẻ có chút xoăn gợn sóng. Đôi mắt to tròn được lông mi dày dặn cong vút làm điểm nhấn. Đôi môi hồng nhạt như đánh son. Dáng hình chỉ có chút chiều cao khiêm tốn.
" Phu nhân đây thật có con mắt nhìn người "
Thiên Băng chăm vào chiếc điện thoại, giờ này Thiên Quang Bảo vẫn chưa gọi điện cho cô ra sân bay đón.
" Tiểu thư mời cô thử đồ "
Dòng suy nghĩ vụt mấ, cô nhanh chóng đi thử đồ. Bà Hàn thấy cô mặc gì cũng đẹp quyết định chọn toàn bộ số quần áo.
Thanh toán ở quầy thu ngân xong xuôi, tài xế túi to túi nhỏ để trong cốp xe. Xe bắt đầu lăn bánh. Mang tiếng đi với bà Hàn, đến nửa câu cô cũng không chịu nói.
" Băng Di sao con một lời cũng không nói với mẹ vậy? Mẹ làm gì sai sao? "
" Dạ không chỉ tại cháu chưa quen "
" Con là con cháu trong nhà, có gì mà phải ngại? "
Hai bên gì má cô ửng hồng, bà Hàn nhớ ra gì đó rút từ trong túi ra một chiếc thẻ đưa cho cô. Chiếc thẻ mạ vàng chỉ dành cho những người có địa vị cao quý uy lực đầy mình mới hay dùng. Cô nhất quyết từ chối món quà từ bà Hàn, sự kiên quyết của bà không vì thế mà lung lay. Sau một hồi đẩy qua đẩy lại cô mới e dè nhận lấy.
Xe trở về nhà họ Thiên, bà Hàn dừng xe ngoài cổng không tiến vào thêm.
" Cháu vào nhà đây ạ "
Muốn kéo cô ở lại cũng mình, lại sợ cô từ chối nên bà Hàn ậm ừ theo xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: