[Chap7] Mắc bẫy

Đúng 5 giờ chiều đó, Yunho quay xe về biệt thự thì JaeJoong đã ăn mặc chỉnh tề đợi anh trước cổng. Qua Beautiful Love, Yoochun cũng đã đợi hai người từ lâu. JaeJoong có ý hỏi Junsu đâu, nhưng Yoochun chỉ cười trừ bảo nó đã đi trước. Đợi hắn lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh.

-Này Yoochun! Sao tự dưng hôm nay tốt bụng mời đi ăn thế hả?-yunho vừa lái xe vừa đá đểu thằng em nhằm làm không khí bớt căng thẳng

 -À! Là Tiff đã về Hàn. Cô ấy mời chúng ta đi ăn coi như là lời chào hỏi bạn bè cũ thôi.-Yoochun đáp. Lời nói thể hiện sự vui mừng.

-Cũng đã 3 năm rồi kể từ ngày hôm đó.-Yunho trầm ngâm là YooChun tắt ngấm nụ cười.-Liệu Junsu ổn chứ??

-Sẽ không sao đâu! Chắc cô ấy và Junsu đều đã quên rồi.

-Mong là vậy!

-Có chuyện gì giữa Junsu và cô gái ấy sao?-JaeJoong đột nhiên chen ngang

Yoochun và Yunho cùng đồng thanh:

-Không có chuyện gì đâu! Chỉ là một vài xích mích nhỏ thôi.

-Xích mích?-JaeJoong tỏ ra khá nghi ngờ nhưng rồi cũng tạm chấp nhận cái lý do ngốc xít đó. Cậu định hỏi thêm vài câu về cô gái đó để tiện việc nói chuyện nhưng chiếc xe đỗ xịch trước một nhà hàng khá sang trọng.

Đến nơi rồi! Forgotten Seasons-tên nhà hàng Nhật này thật đầy ý nghĩa. Một nhà hàng gợi nhiều kỉ niệm và cách trang trí của nó làm cậu chợt cảm thấy nhói lòng. Cậu lại nhớ Changmin rồi! Chủ nhà hàng này thật biết chiều lòng khách-cậu thầm nghĩ. Mỗi căn phòng đều được trang trí theo một phong cách riêng để khách có thể chọn lựa theo tâm trạng của mình. Căn phòng mà Tiffany chọn có tên gọi là “những ngày đông”. Đó là một căn phòng có màu trắng làm chủ đạo với những bông tuyết trên tường và hoạ tiết buồn. *nhìn tấm Poster quảng cáo* Căn phòng giống như một bầu trời đầy tuyết vậy. Theo chân người phục vụ, Yoochun và Yunho kể về một vài điều tốt của Tiff. Cô là con gái của giám đốc một công ti ngành may mặc. Cô ăn nói rất có duyên và sống khá biết điều. Cô học rất giỏi và 3 năm trước sang Mĩ du học để hoàn thành bằng tiến sĩ…Hai tên này nổ nhiều quá khiến cho JaeJae rất ngưỡng mộ Tiff. Nhưng vừa mới mở của phòng ra thì cả 3 người như hoá đá trước một cảnh tượng. Junsu tát thẳng vào mặt một cô gái khá xinh đẹp với mái tóc ngắn. Nó còn nói thêm một câu:

-Đồ khốn nạn! Tôi chắc phải dạy cô nhỉ?

Phát hiện ra sự có mặt của họ,cô gái kia không hề phản kháng lại hành động đó mà chỉ ngã xuống sàn kéo theo nó cúi xuống mà thì thầm vào tai nó một câu mà Jae;Ho;Chun không thể nghe được. Sau câu nói đó, Junsu như nổi điên lên. Nó giang tay định tát cho cô ta một cái nữa thì Yoochun lao đến giữ chặt lấy cổ tay Nó. Hắn tức giận nói:

-Kim Junsu! Em đang làm cái quái gì vậy?

-Em chẳng làm gì cả. Em chỉ muốn dạy cho đồ vô học kia vài điều.

-Đồ vô học? Em nói Tiff như vậy sao? Anh thấy cô ấy chẳng làm gì em cả. Chỉ có em đánh cô ấy thôi. Em cư xử chẳng khác gì một kẻ vô học cả.-Hắn nạt

-Tôi vô học? Đúng,tôi đánh cô ta. Nhưng anh thử hỏi coi cô ta đã làm gì tôi?

-Em không làm gì hết! Em chỉ muốn nói chuyện nhưng anh ấy không chịu và đánh em.-Tiff thút thít

-Đồ nói láo!- Junsu hét lên át cả tiếng khóc của cô ta rồi giơ tay còn lại lên để tặng cô ta thêm một cái bạt tai nhưng Yoochun hất tay nó ra sau khiến nó ngã chấn lưng vào chiếc ghế gỗ.

Anh hất tay em chỉ vì một đứa con gái?

Nó không tự đứng dậy được. Không phải do cú ngã quá mạnh mà nó không có đủ tự tin để tự đứng lên. Hắn-điểm tựa của nó đã xô ngã nó,đạp đổ lòng tin của nó. Nó chỉ biết ngồi dựa vào chân ghế mà trơ mặt nhìn hắn. Ánh mắt nó ánh lên sự sững sờ và buồn tủi. Hắn chỉ liếc qua nó rồi đỡ Tiff dậy.Hắn xem xét vết thương trên mặt cô một cách cẩn thận,hỏi han cô thật ân cần và rối rít xin lỗi cô.

Anh chẳng có lấy một lời quan tâm em!

Nó muốn khóc lắm!Ngùi ngẫm nuốt nước mắt vào trong. Nó lại nhìn hắn. Không thể tiếp tục đứng nhìn, JaeJoong bước lại dìu Junsu dậy. Cậu nhìn nó cảm thông. Yoochun vẫn lơ cậu. Yunho cuối cùng cũng lên tiếng:

-Tiffany! Lâu quá không gặp em.

-Yunho oppa! Em cũng rất mừng khi gặp lại oppa. Nhưng trong hoàn cảnh như thế này em thật không muốn. Em xin lỗi mọi người…-Nói rồi cô lại bưng mặt khóc. Yoochun vỗ vào vai cô an ủi rồi như không còn giữ được bình tĩnh nữa hắn nói:

-Junsu! Cú ngã có vẻ không mạnh. Em tự về được chứ?

Nó ngước mắt nhìn hắn rồi quay sang nhìn 2 hyung đang nhìn nó ái ngại.Hắn đuổi nó về. Đến lúc này thì nó không còn có thể kiềm chế nữa. Nước mắt trào ra hai hàng mi. Khuôn mặt đỏ lên vì đau và giận của nó ướt đẫm bởi nước mắt. Nó cay đắng hỏi:

-Anh đuổi tôi?

Chun không trả lời và cũng không nhìn nó.

Đau quá! Quả tim như bị bóp mạnh…Junsu gào lên trong vô vọng và đau đớn:

-Anh muốn đuổi tôi sao? Muốn đuổi tôi ra khỏi cuộc đời anh?

-Không phải như thế đâu,Junsu a'! Em hiểu lầm rùi…-Yunho cũng không biết nói gì hơn.

-Junsu oppa! Không ai đuổi oppa cả. Yoochun oppa không hề có ý đó đâu.-Tiff nói trong tiếng nấc*đểu giả*

Hắn vẫn im lặng đứng chắn giữa cậu và Tiff.Hắn sợ nó sẽ lại làm gì cô ả chăng?

-Được! Anh đuổi thì tôi về…

Nó lau nhanh hàng nước mắt rồi quay ngoắt bước đi. Nhưng hắn đã kịp gọi với theo:

-Trước khi đi hãy xin lỗi cô ấy đi.

Anh trở nên hà khắc với em như vậy từ khi nào?

-Muốn một câu xin lỗi của tôi lắm sao?*cười khẩy* Đừng mơ.

Nói xong cậu chạy ào ra ngoài. Yunho khẽ thở dài nhìn JaeJoong đuổi theo nó. Bất lực! Không phải anh không biết nó đang nghĩ gì,đang đau bởi cái gì. Bởi cái quá khứ đó. Nhưng anh thật không biết nên đứng về phía ai. Số phận đã trói buộc 3 con người thân thiết của anh trong cái quá khứ đầy đau thương đó.

Mặc cho mọi người ở trong kia, nó chạy,chạy mãi. Cái tát mà Tiff tặng nó giờ đã đỏ ửng lên và bị nước mắt loen vào nên rát lắm. Nhưng nó mặc kệ! Nó vẫn khóc,vẫn mải miết chạy. Đuổi theo hình bóng hắn mờ mờ ảo ảo trong ánh nắng nhè nhè của buổi chiều tà. Nước mắt làm nhoè đi mắt nó,nó không thể nhìn rõ được. Bóng hắn đang mờ dần,xa dần…Cho đến khi nó nghe thấy tiếng hyung nó gọi nó:

-Junsu!Junsu….Đừng chạy…nữa!

Nó đứng lại. Thất thần. Hình bóng hắn…tan biến trong cái vàng cam đỏ rực rỡ của hoàng hôn rồi. Một cách cố ý,hắn đã biến mất khỏi cuộc đời nó.

-Junsu..Junsu-JaeJoong lay vai nó gọi nó khi thấy nó nhìn xa xăm hướng chân trời. Nó quay sang nhìn cậu. Đôi mắt nó nay đã sưng mọng.

-Đã có chuyện gì? Chuyện gì hả Junsu? Tại sao lại đánh Tiff hả?

Cậu hỏi có phần hơi trách trách móc nó. Qua lời giới thiệu của yunho và Yoochun thì cậu cũng có chút ấn tượng với con người này. Dù gì thì cô cũng là con gái nhà lành,có học vấn hẳn hoi.Cậu nghĩ thế mà có hay biết rằng cậu đang lầm tưởng như ai kia đang lầm tin. Nghe đến Tiff,nó không khóc nữa. Lau khô nước mắt,nó kể cho cậu nghe.

--------flash back--------

4h30’

-Junsu oppa! Lâu quá không gặp anh-Ngồi đối diện với nó,Tiffany ngồi bắt chéo chân cười giả tạo hết sức.

-Cô muốn gì?-Junsu nhếch mép hỏi thẳng. Đối với hạng người này thì phải vào vấn đề chính.

Nghe nó hỏi thế. Cô không cười nữa. Mặt cô ả đanh lại. Bàn tay bóp chặt ly rượu trong tay. “Ào” Cô ta hất nguyên ly rượu vào mặt cậu và “chát” tát cậu liền ngay sau đó. Cô ả hét lên trong khi mái tóc dựng đứng lên như một con mèo sũng nước:

-Muốn gì ư? Muốn tất cả. Mày hãy trả lại anh Yoochun,ngôi nhà “Beautiful Love”, công ti “Intoxication” cho tao. Trả lại hết,không chừa lại thứ gì cả.

Tất cả? Quá tham lam!

Junsu lừ mắt nhìn ả.

-Cái gì mà tôi cướp của cô? Yoochun là đồ vật để cô bảo là của mình? Beautiful Love là một tay cô thiết kế và xây nên chắc? Intoxication cô đã gây dựng và phát triển nó lên à? Chẳng cái gì là của cô hết. Và tôi cũng không hề cướp của cô bất cứ thứ gì. Là cô tự đánh mất hạnh phúc của chính mình thôi.

-Nếu không phải tại mày xuất hiện…-Tiff đứng bật dậy,chỉ thẳng vào mặt nó.

-Ai đã thuê tôi về làm trợ lý kiêm thằng hèn nô lệ và tên mọt sách học hành bằng cấp thay cô để cô có thời gian làm đẹp hưởng thụ?-Nó đứng bật dậy hỏi ngược lại Tiff khiến cô ả cứng họng.-Còn về cái tát này!Tôi không thể nợ cô thêm nữa.

Nói rồi Junsu bạt tai cô ta đúng lúc Yoochun,Yunho và JaeJoong bước vào. Vì đứng ngoảnh lưng lại nên cậu nào hay biết đến sự có mặt của 3 người. Nhưng Tiff thì khác. Dường như cô ta đã biết trước tình huống này hay đúng hơn là cô ả đã dựng lên vở kịch này.Cô ta còn chọc điên cậu chỉ với một câu nói thầm:

-Anh em trai JaeJoong,Junsu nhà mày thật rẻ tiền!

Để rồi khi nó không còn giữ được kiểm soát thì mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này.

Nó mắc bẫy cô ả rồi!

--------end flash back--------

JaeJoong đơ người. Chẳng lẽ cậu đã nghĩ sai về Tiff sao? Nếu như lời Junsu nói là thật thì cô gái đó không thể tốt đẹp như lời yunho và yoochun nói được. Nhưng 2 người họ cũng chẳng nói dối cậu để làm gì cả. Vậy ai đúng,ai sai? Cậu phải tin ai? Cậu chưa hề tiếp xúc với Tiff thì làm sao cô ấy có thể biết và lăng mạ cậu được. Đây mới là lần đầu tiên cậu gặp cô thì dĩ nhiên cậu chưa thể hiểu rõ được cô rồi.

-Thật khó tin.-Cậu buột miệng mà quên mất rằng Junsu đang đứng ngay bên cạnh.

-Tại sao? Ngay cả hyung cũng không tin em sao? Tại sao không ai tin tôi cả? Tôi không xứng để mấy người tin lời lấy một lần sao?-Nó nheo mắt nhìn cậu. Và như đã đoán biết được phản ứng của cậu,nó hỏi dội ngược lại bằng một sự tủi hờn.

-hyung..hyung…-Cậu ấp úng. Junsu nói đúng. Cậu không tin nó.

-Hyung chưa bao giờ tin em cả. Từ nhỏ cho đến bây giờ. Nhiều lúc em tự hỏi hyung có phải là anh trai em không nữa. Em thậm chí còn không được hyung quan tâm bằng thằng nhóc con nuôi tên Changmin kia.

“Bốp” cậu đánh vào mặt nó. Nó dám nhắc đến Changmin bằng cái giọng khinh khỉnh. Thật không thể chấp nhận! Nó đã quá sung sướng quá mức rồi.Cậu gầm lên:

-Ai cho phép em nói Changmin như vậy? Em có biết Changmin bất hạnh lắm không hả?

-Changmin bất hạnh. Vậy thì em hạnh phúc chắc? Em hạnh phúc lắm! Hạnh phúc đến muốn chết luôn đây này.

Nó ứa nước mắt,gào lên. Rồi vụt chạy đi. Cậu cũng không muốn đuổi theo nó nữa. Cậu thực sự rất mệt mỏi và đau về phía bên dưới. Tuy đã bôi thuốc nhưng chạy theo nó nhanh hết sức có thể và đến tận đây thì đã quá sức chịu đựng của cậu rồi. Mắt cậu như ong lên. Buồn ngủ quá! Và cậu gục ngã xuống…trên nền cỏ ướt.

Đêm:

Sau khi phụ Yunho đưa JaeJoong hyung về nhà và gọi bác sĩ riêng đến, Yoochun lại lái xe đưa Tiff về. Trên xe,hắn không hề nhìn và nói với cô lấy một lời. Điều này khiến cô thấy không thoải mái và không khỏi bực mình. Thấy Yunho chăm lo cho JaeJoong lúc nãy, cô đã thấy gai mắt. Thế mà hắn, sau chừng ấy năm vẫn giữ khoảng cách với cô. Chỉ vì thằng nhãi Kim Junsu ấy! Không,cô không can tâm. Thứ gì cô đã muốn giành,muốn lấy thì bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ thủ đoạn nào thứ đó cũng phải thuộc về cô.

-Yoochun oppa! Em muốn đến xem nhà của 2 người.

-huh?-Hắn thôi không ngắm cảnh tào lao bên đường nữa mà quay sang trố mắt nhìn cô.

-Em muốn xem lại ngôi nhà Beautiful love của hai người sau 3 năm bên mĩ thôi. Xem có gì thay đổi không.-Cô cố gắng cười hiền.Đáng lẽ đó là căn nhà của cô và hắn mới phải chứ.

-Ya…Bây giờ đã khá muộn.-Hắn nhìn đồng hồ,chép miệng.

-Không sao mà! Giờ ở bên Mĩ và Hàn khác nhau nên em không thấy buồn ngủ đâu. Được không,oppa? Em chỉ nhìn một lần thôi.

-ừm…*suy nghĩ* thôi được. Vậy ghé qua một chút cũng không sao.

Nói rồi hắn quẹo tay lái về hướng nhà mình. Còn ả thì vòng tay khẽ nhếch môi cười. Em nghĩ sẽ không chỉ một chút thôi đâu oppa!           

 Beautiful love:

-Woa~ Cả ngoại thất lần nội thất đều vẫn như vậy. Fantastic!-Cô khen ngợi xen lẫn chút ghen tị.

Beautiful Love khá khiêm tốn với kích thước của nó. Nhưng cách bài trí thì rất tinh tế và rất đúng với cái tên của nó. Chính Junsu đã thiết kế và đặt tên cho căn nhà này. Bên ngoài là một vườn cây với một loài hoa độc nhất: Hoa Hướng Dương. Loài hoa nổi bật với vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa, luôn vươn mình về phía mặt trời thể hiện niềm tin và hy vọng trong tình yêu,luôn hướng về điều tươi sáng nhất. Một tình yêu bất hạnh nhưng vẫn tiếp tục yêu và tin tưởng! Vào bên trong ngôi nhà, khi ánh sáng mờ ảo màu đỏ của đèn bao phủ toàn bộ nội thất trong nhà thì Tiff không khỏi mờ mắt vì ham muốn.

Đáng lẽ người đó phải là mình!

Đáng lẽ nằm trong vòng tay của anh phải là mình!

Đáng lẽ nụ cười ấy phải là của mình!

Đáng lẽ chủ nhân của căn bếp ấy phải là mình!

Đáng lẽ….

Tiff không thể tiếp tục kiềm chế nữa. Giả vờ ngoan hiền và như đã quên đi mọi việc trong quá khứ đã khiến cô mệt mỏi mà cũng không hề có chút ảnh hưởng gì tới hắn. Cô bất ngờ nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn vào một nụ hôn. Hắn bị cưỡng hôn,nhưng hắn không phản kháng.Tình cũ không rủ mà tới. Hắn nếm thử môi cô ả rồi mút mát một cách điêu luyện,say sưa. Hắn cũng không biết tại sao hắn làm thế nữa. Và nhạt nhẽo,vô vị là những gì hắn nhận được. Hắn nhớ biết bao nhiêu vị táo chín của môi nó khi xua đi mùi rượu trong vòm miệng hắn. Junsu…

“choang” Tiếng kính vỡ chát tai trong cái yên bình của đêm cắt ngang nụ hôn chẳng có chút nóng bỏng. Hắn đẩy cô ả ra. Nhìn về hướng có tiếng động đó,hắn thấy Junsu đứng đó với đôi mắt hờn ghen và bàn tay tướt máu. Nó nhìn 2 người hồi lâu,nhếch môi cưỡi khẽ lắc đầu.

Hôn một người con gái ngay trong căn nhà của chúng ta.Em là cái gì hả?

-Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao? Park Yoochun…Anh giỏi thật đấy!

Yoochun nhìn vào mắt cậu rồi ngay lập tức ngoảnh sang một bên tránh ánh nhìn ấy. Nó tiến gần tới anh hơn,với lấy một ly rượu vừa uống vừa nói cười ha hả.

-Dám dẫn gái về nhà cơ đấy!haha…Hay để lần sau tôi dẫn trai về cho anh xem nhé.

“chát” hắn tát nó.

-Sao nào? Ghen sao?- Không thèm chú ý đến một bên má đỏ ửng,nó chỉnh khuôn mặt hắn thẳng với mặt nó,4 mắt nhìn nhau. Lại cười một cách chua chát! “bốp” Nó đấm anh bằng bên tay đang rướm máu kia.-Dẫn gái về nhà mà còn dám đánh tôi. Cút! Cút ngay. Cút khỏi nơi này cùng với ả đàn bà của anh đi.

Nó đuổi hắn. Không rõ là do sợ hãi hay là cố tình chộp lấy cơ hội,Tiff chạy lại dìu hắn rời khỏi nơi đó một cách nhanh chóng. Nhìn theo bóng chiếc xe ôtô chạy xa dần,nó ngồi bệt xuống đất. Ngoài trời đang mưa. Nó cũng còn nhớ,hơn 3 năm trước ngày nó dìu anh từ nhà Tiff về trời cũng đổ mưa nặng hạt như thế này. Ly rượu đổ ra trên tay nó. Màu đỏ của rượu và của máu hoà lẫn vào nhau như tình yêu và những vết thương lồng vào nhau vậy. Từ đầu đó đã là một thứ tình yêu sai trái và đầy tội lỗi cho cả hắn,nó và Tiff. Nhưng tại sao vẫn yêu? Vẫn đeo đuổi? Chẳng phải giống như hoa hướng dương luôn luôn hướng về mặt trời đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top